Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern
Beta: Snivy
---------------------------------

"Sao anh lại biến mất?" Jisung lặp lại câu hỏi khi thấy Chenle cứ mãi lặng thinh.

Một vài lí do sẽ ảnh hưởng đến sự chấp thuận, nhìn nhận và cách hành xử của một người. Chenle hiểu rõ điều đó nên anh rất cẩn trọng với lời nói của mình. Jisung sẽ phân tích từng từ mà anh nói. Bất kể chúng là gì, cũng đều sẽ ảnh hưởng đến cách mà cậu đối xử với anh.

"Nếu anh cho em biết nguyên do, em sẽ lại chấp nhận anh chứ?" Chenle hỏi, mong muốn một câu trả lời từ Jisung để trấn an những đấu tranh trong tâm trí.

"Còn phụ thuộc vào điều anh nói ra nữa... không phải lí do nào cũng chính đáng."

"Một lí do như thế nào là chính đáng với em?"

"Anh thôi cái kiểu đánh trống lảng ấy đi. Gì cũng được, em chỉ cần một lí do." Jisung mất kiên nhẫn. Cậu cảm nhận được rõ sự do dự trong Chenle, anh dường như không muốn cho cậu biết lí do anh rời bỏ bố con họ.

Chenle hít sâu một hơi, cũng là lấy thêm dũng khí sau vài giây kiên trì giữ yên lặng: "Em còn nhớ bố mẹ anh chứ?"

"Họ phản đối chúng ta vì không thể chấp nhận việc con trai mình yêu một người con trai khác." Jisung gật đầu.

"Thậm chí là họ còn tìm cho anh một cô gái khác và vun vén cho chuyện tình cảm cho hai người." Jisung nghĩ thầm. Mọi kí ức rõ ràng như thể chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Bố mẹ anh chính là câu trả lời. Họ là nguyên nhân của tất cả."

"Ý anh là sao? Họ nhốt anh suốt ba năm à?" Jisung ngờ vực, cậu hiển nhiên không tin vào lí do này.

Jisung nhớ lại thời gian yêu đương lén lút của hai người. Chenle đồng ý giữ kín mối quan hệ này mà không một lời phàn nàn hay khó chịu. Ấy vậy mà, mối quan hệ của hai người vẫn bị bố mẹ Chenle phát hiện. Hai bậc phụ huynh đùng đùng xuất hiện trước mặt anh và cậu, nói rằng sẽ không bao giờ cho phép hai người đàn ông qua lại với nhau. Lúc ấy, Jisung mới hiểu tại sao Chenle lại khăng khăng muốn giữ kín quan hệ của họ. Rồi, cậu và anh chuyển ra sống riêng để thể hiện thái độ phản đối, cũng là để chứng minh cho bố mẹ Chenle thấy rằng anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn, không cần ai phải ủng hộ hay giúp đỡ anh cả. Vài tháng sau đó, họ có bé Han. Sự xuất hiện của bé con vừa là niềm vui cho sự kết tinh tình yêu ngọt ngào, vừa là mối lo trước gánh nặng làm bố trẻ con đè lên đôi vai của hai chàng trai trẻ.

"Anh không có ý định bỏ lại hai bố con ở đây. Lúc đầu, anh chỉ muốn quay về Trung Quốc để gặp họ, nói về chuyện của chúng ta, về bé Han và thuyết phục họ chấp nhận mối quan hệ này." Chenle kể lại mọi thứ, chuyện anh đã lên kế hoạch thế nào, anh đã khổ tâm ra sao. Jisung bên cạnh chú tâm lắng nghe, thu hết mọi lời nói của anh vào tai.

"Anh thẳng thắn với bố mẹ về quan hệ của chúng ta nhưng họ không chịu rũ bỏ định kiến ban đầu. Họ nói rằng, chỉ khi nào anh tự kiếm ra tiền thì họ mới cho phép anh tự quyết định cuộc sống của mình, lúc đó họ sẽ ủng hộ quyết định của anh. Anh không thể quay về, còn em, anh không có đủ dũng khí để liên lạc với em, hơn nữa anh không muốn nói chuyện này qua điện thoại hay email. Anh phải ở lại bên đó dù rất muốn về bên em và con. Anh tiếp tục việc học và bắt đầu kinh doanh. Sau ba năm, mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo của nó. Mãi anh vẫn chẳng thể so bì được với bố mẹ, nhưng thu nhập hàng trăm ngàn tệ một tháng cũng không quá tồi." Chenle ngừng lại: "Khi đó họ đã để anh đi."

Jisung không lên tiếng, cậu vẫn có những nút thắt chưa được giải đáp thỏa mãn. Dù đã nghe Chenle giải thích tường tận nhưng cả con tim và lí trí Jisung vẫn còn đó những nghi hoặc không rõ. Cậu không biết nữa, rằng lí do Chenle đưa ra đã đủ chính đáng hay chưa.

"Sao cha vẫn chưa về ạ?" Hai người cùng nhìn về phía hành lang đen thẫm, nơi một giọng nói nhỏ xíu vừa phát ra.

"Hai người đang cầu nguyện ạ?" Han dụi mắt, thấy cả cả cha và bố đều đang cúi thấp đầu.

"Sao con lại thức dậy vào giờ này thế?" Chenle cúi thấp người, dịu dàng hỏi con.

"Tối nay, cha ngủ cùng con nhé!" Han nũng nịu ôm lấy chân Chenle.

"Anh ngủ lại đi. Con không ngủ được một mình." Jisung nói.

"Con giống em thật đấy." Chenle lém lỉnh chọc ghẹo Jisung. Trước đây, lúc mới dọn về ở cùng nhau, hai người ngủ riêng, nhưng rồi lại về chung một phòng vì Jisung không quen ngủ một mình.

Jisung không đáp, chỉ lẳng lặng lườm anh.

"Nếu anh ngủ với con thì em ngủ ở đâu?"

"Em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Vào trong đi, Quá giờ đi ngủ của thằng bé rồi." Jisung giục hai cha con rồi xoay người định rời đi.

"Không đâu... Con cũng muốn ngủ cùng bố nữa." Han lắc đầu nguầy nguậy.

"Bé yêu, chiếc giường quá nhỏ cho 3 chúng ta." Jisung nói dối. Chiếc giường trong phòng ngủ của hai bố con là giường loại lớn, vừa đủ cho cả gia đình nhỏ của ba người.

Han xụ mặt lườm bố: "Bố ơi, nói dối là không ngoan đâu nhé!"

Chenle cố không bật cười lớn trước lời đáp ngây ngô của con.

"Được thôi, em sẽ ngủ cùng hai người." Jisung nói.

Rồi ba người cùng vào phòng ngủ. Han bò lên giường, nằm giữa Jisung và Chenle.

"Cha ơi, con muốn được ôm." Han nói và Chenle lập tức chấp thuận.

"Cả bố nữa." Bé lại lên tiếng với một tông giọng ra lệnh rất buồn cười.

"Con mới chỉ gặp cha của con thôi mà đã thiên vị như thế rồi." Jisung làm bộ tủi thân rồi mới dang tay ôm lấy bé.

"Cha có thể nấu ăn ngon hơn bố đó..." Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm vì cơn buồn ngủ ập đến với bé con. Han cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Bỗng chốc, không gian bốn bề im ắng lạ thường, trong phòng chỉ còn ánh mắt Chenle và Jisung nhìn nhau. Ngay sau đó, họ lại ăn ý cùng dời đi, tránh ánh mắt của đối phương. Sự ngại ngùng vờn quanh không khí, cũng phải thôi đã ba năm rồi kể từ lần cuối họ cùng nằm trên một chiếc giường.

Ánh nắng chói chang rọi vào từ ô cửa sổ đánh thức Jisung. Hôm nay là thứ bảy, và điều đó cũng có nghĩa là cậu không phải đến trường. Nhìn quanh căn phòng, Jisung có chút bất ngờ vì không thấy ai khác ngoài cậu cả, Han và Chenle đều đã thức giấc rồi.

Jisung chậm chạp bước xuống giường, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Han ngồi chiễm chệ trên bàn, ăn đĩa pancake và chăm chú nhìn Chenle lúi húi nấu ăn.

"A... bố dậy rồi." Han reo lên.

Như thường lệ, Jisung thơm vào trán bé thay cho lời chào buổi sáng: "Sao con lại ngồi lên bàn? Con có ghế của con mà."

Chenle đưa cho Jisung một đĩa pancake: "Bữa sáng của em."

"Cảm ơn anh." Jisung nhận lấy đĩa bánh.

"Cứ để con ngồi ở đó đi, bé thích được ngồi như vậy." Nghe Chenle nói, Han phấn khích lè lưỡi trêu chọc Jisung, ra vẻ kiêu căng của người chiến thắng. Jisung cũng không chịu thua, lè lưỡi trả đũa lại bé con.

"Cha ơi, bố ăn nhiều quá đi." Han tố Jisung với Chenle khi nhận ra là bố bé đang sở hữu phần lớn số pancake.

"Bụng bố lớn hơn tất nhiên là bố cần nhiều bánh hơn rồi. Con thì đâu cần nhiều như vậy chứ."Jisung trẻ con lên giọng.

"Con cũng có một chiếc bụng lớn đó." Han vỗ vỗ vào bụng mình, tự hào khẳng định.

"Ôi trời, mình ước có một gia đình nhỏ, một chồng và một con chứ không phải là tận hai đứa con." Chenle nhìn hai bố con gây qua gây lại, bất lực nhủ thầm.

"Thôi nào Jisung, để bé ăn nốt bữa sáng đã." Chenle lên tiếng nhắc nhở Jisung, cất lên hồi còi kêu gọi đình chiến.

"Cái gì cơ? Không đời nào." Jisung nhăn nhó, không đồng ý chịu thua.

"Jisung, em có phải trẻ con đâu." Chenle thở dài, kiên nhẫn giải thích cho em người yêu hiểu cuộc đấu tranh này là vô nghĩa: "Em hai mươi mốt tuổi rồi."

"Không phải, bốvẫn là trẻ con. Bố mới có mười một tuổi thôi." Han phản đối, lên tiếng bảo vệ bố bé.

"Đúng vậy, em vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Anh thấy Han nói gì không, em mới có mười một tuổi à." Jisung gật gù minh họa, hùa theo câu nói của bé con.

Chenle ngớ người. Mới chỉ vài giây trước thôi, Jisung và Han còn cãi cọ nhau vì mấy chiếc bánh panckae mà giờ đã thành đồng minh chống lại anh.

"Trời ạ. Không, mình yêu cái gia đình này; đúng vậy, mình yêu cái gia đình này mà."

Những khung cảnh hỗn loạn mà Jisung và Han có thể sẽ gây ra sau này bất chợt hiện lên trong đầu Chenle khiến anh rùng mình. Anh lặp đi lặp lại lời nhắc nhở kia như thể đang niệm một câu thần chú để trấn an tinh thần hoảng loạn của bản thân. Chenle âm thầm cầu nguyện, cố xua đuổi những viễn cảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí.

"Làm ơn, bố con hai người hãy để tôi được sống yên ổn trong ngôi nhà này đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro