Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Jum
Beta: Snivy
-------------------------

Có những điều Jisung dự định sẽ không nói với Han, cho đến khi bé đủ lớn để nhận thức về chúng. Một trong số ấy là về cha của bé, Chenle. Jisung sợ rằng Han sẽ bị tổn thương, và hẳn bé cũng đau lòng lắm khi hỏi những câu nghi vấn, mà ngay Jisung cũng không biết nên trả lời thế nào, như tại sao Chenle lại bỏ mặc hai người khi trước chẳng hạn. Cậu như bị xé toạc ra làm hai nửa, rằng nên nói cho bé Han biết sự thật khi Chenle đã về đây, hoặc cậu nên giữ kín cái bí mật ấy với bé con của cậu.

"Chú Lele ơi!" Han chạy ra chỗ Chenle khi anh đang đứng thẫn thơ ở cửa: "Chú là cha của cháu ạ? Cha "thật" ý ạ?"

Jisung nhìn Chenle. Cậu ngầm ra lệnh rằng anh đừng nói điều gì với Han, ngay cả khi anh bối rối, Chenle vẫn đồng ý với cậu, nghe lời cậu.

"Ừm, Han này... giờ chú không thể trả lời điều này được." Chenle đáp.

"Sao vậy ạ? Chú chỉ cần nói đúng hay không thôi mà." Han nức nở.

Jisung bước đến và bế Han lên. Cậu không thể cầm lòng khi thấy con trai mình khóc: "Han, bố đưa con về phòng trước nhé."

"Không! Con muốn biết ai là cha con cơ!" Han khóc nức nở: "Bố, nó khó lắm ạ?"

Jisung hít một hơi thật sâu. Cậu ra hiệu cho Jeno, Jaemin và Renjun hãy rời đi vì cậu nên nói điều này một cách riêng tư với Han, ừm, và cả Chenle nữa. Ba cái gật đầu tạ lỗi và ba khuôn miệng mấp máy: "Thật sự xin lỗi" bởi họ chắc rằng Han đã nghe thấy cuộc trò chuyện vào sáng nay.

"Han ơi, giờ bố cần nói chuyện với chú Lele trước đã, nhé?" Jisung vừa vỗ về con trai vừa thủ thỉ hỏi.

"Chỉ là chú Lele thôi ạ? Không phải cha của con sao?" Han hỏi trong khi vẫn thút thít.

Nhưng Jisung đã không trả lời câu hỏi ấy, thay vào đó, cậu bước nhanh vào phòng ngủ và đặt Han lên giường.

"Con chờ ở đây nhé." Jisung dặn, cậu lau những giọt nước mắt cho bé con: "Bố chỉ nói chuyện một chút với chú Lele thôi, sau đó, hai chúng ta sẽ nói chuyện, được không?"

Han gật đầu nhưng vẫn sụt sịt khóc. Bé chỉ muốn biết cha của mình là ai, nhưng bố dường như luôn lờ đi khi bé con hỏi.

Jisung đóng cửa lại thì Chenle lo lắng bước đến: "Sao Han lại khóc? Sao bé lại hỏi anh những câu như vậy?"

"Tôi không biết vì sao, nhưng Han đã biết anh là cha thằng bé rồi đấy." Jisung nói.

"Giờ em tính thế nào? Em vẫn cứ muốn giữ bí mật với con mình sao?" Chenle hỏi. Anh muốn nói với Han rằng anh chính là cha của bé, nhưng anh rõ hơn ai hết, mình không có tư cách để làm vậy, khi mà đã biệt tăm suốt ba năm qua. Hiển nhiên rời bỏ chính con của mình thì làm sao có thể là một người cha tốt được chứ?

Jisung đứng dựa vào tường và thở một cách nặng nề: "T... tôi cũng không biết nữa."

"Nếu em muốn giữ bí mật với thằng bé thì anh tôn trọng quyết định của em." Chenle nói.

Jisung ngước nhìn Chenle: "Không, tôi không thể. Thằng bé đã biết rồi. Han là một đứa bé thông minh chắc chắn sẽ biết được nếu tôi cố giấu bí mật nào đó hay nói dối."

"Anh đã sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi của thằng bé chưa? Nó khá là tò mò, về hầu như mọi thứ xung quanh." Cậu cũng quay sang hỏi.

Chenle gật nhẹ. Anh thực sự lo lắng khi phải đối diện với Han với tư cách là cha của bé, chứ không còn là người chú Lele nữa. Anh thực không rõ liệu bé Han sẽ hận anh vì đã biệt tăm nhiều năm trời, hay bé sẽ đón nhận anh nữa.

Hai người bước vào phòng và thấy Han ngồi yên trên giường. Bé đã thôi không khóc, nhưng gương mặt còn ươn ướt, và những vệt nước mắt chảy dài vẫn ở đó.

Han chớp mắt nhìn hai người lớn trong phòng: "Bố định trả lời con bây giờ ạ?"

Jisung ngồi bệt trên sàn để tầm mắt của mình và Han chạm nhau và Chenle cũng làm theo, giống y cậu.

"Sao con biết chú ấy là cha của con?" Jisung âu yếm hỏi.

"Chú đúng là cha con sao ạ?" Han đã không trả lời câu hỏi của bố.

Jisung cắn môi dưới, gật đầu trước câu hỏi của con trai: "Đúng vậy, cha con đó."

Han nhìn sang Chenle. Han không biết rằng, mình nên thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã biết được cha là ai, hay mình nên thấy sợ hãi vì người cha này đã biệt tăm ngần ấy năm.

"Han, cha xin lỗi vì đã không nói với con sớm hơn." Chenle nói khi anh nhận ra ánh mắt Han nhìn mình. Bé nhìn anh, như thể rất sợ anh, sợ chính con người anh.

"Sao chú lại bỏ rơi bố của con chứ?" Han hỏi: "Chú không yêu con và bố ạ?"

Trái tim của Chenle hẫng một nhịp. Nó càng đau đớn, dày vò hơn khi chính miệng con trai nhỏ bé của anh nói ra điều ấy. Anh yêu Han, anh không thể ngừng nghĩ về con khi anh còn ở nơi rất xa đó, làm sao anh lại không yêu đứa con mình dứt ruột đẻ ra được chứ. Anh chưa bao giờ ngừng hỏi han, quan tâm đến con mình suốt ba năm qua.

Jisung nhìn Chenle. Cậu cũng muốn nghe câu trả lời từ anh.

Chenle cắn chặt môi, anh cẩn thận suy xét nên trả lời bé con sao cho phải.

Chenle biết, bé Han sẽ đưa ra câu hỏi này sớm thôi, nhưng không phải ngay tối nay, nó dường như không là thời điểm đúng đắn để anh có thể trả lời bé: "Quan trọng là giờ đây cha đã về rồi, đúng chứ? Cha hứa sẽ không bỏ con lại nữa."

Han gật đầu và ôm chầm lấy Chenle: "Chú sẽ ở đây đúng không ạ? Giờ con có thể gọi chú là cha phải không?"

Chenle khẽ gật trong niềm hạnh phúc vô bờ và chẳng thể ngăn bản thân kìm nén những giọt nước mắt. Cuối cùng, đứa con bé bỏng đã biết đến anh. Mặc dù vô cùng bất ngờ khi Han đã công nhận anh nhưng cảm giác anh đã được trở thành một điều gì đó quan trọng với con trai mình thật sự rất cảm động.

"Cha à, con đã nhớ cha rất nhiều." Lời nói khẽ của Han khiến nước mắt anh không ngừng tuôn rơi.

"Có lẽ tôi nên để hai người ở đây cùng nhau." Jisung nói và bước ra khỏi phòng. Cậu nghĩ rằng, có lẽ, họ cần khoảng không gian riêng để bày tỏ tình cảm của mình.

"Ah, mình lại tự nuốt lời rồi." Jisung lẩm bẩm với bản thân khi cậu nhấp một ngụm sữa socola của bé Han. Cái sự mê ngọt, mê đường của bé chắc hẳn là di truyền từ cậu.

Cậu đã hứa với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự xuất hiện của Chenle trong cuộc sống này sau khi bị anh bỏ rơi, nhưng nhìn lại mà xem. Cậu đã cho phép Chenle có thể dành thời gian, chơi với bé Han cùng cái danh "Chú Lele" và giờ đây, cậu lại nói với Han rằng anh là cha của bé. Cậu thật sự tài tình khi nuốt lời chính bản thân.

"Có lẽ nào, mình đang quá mềm lòng chăng?" Jisung tự chất vấn chính mình: "Không, không đâu."

Jisung tự thuyết phục mình, rằng cậu làm tất thảy những việc này, đều là vì con trai. Han có quyền được biết về cha của mình.

Nửa tiếng sau đó, Chenle rời khỏi phòng và bước đến ngồi cạnh Jisung trong căn bếp.

"Con đang ngủ." Anh cất lời.

Jisung gật một cái: "Anh dự định sẽ làm gì? Han đã biết anh là ai rồi."

"Con nói muốn anh sống ở đây." Chenle nói: "Thằng bé cứ luôn miệng nói muốn anh sống ở đây, và về những việc ba chúng ta sẽ làm cùng nhau nữa."

"Anh muốn sống ở đây ư?" Jisung hỏi anh.

"Tất nhiên chứ." Chenle trả lời ngay lập tức: "Còn em, liệu em có muốn sống cùng anh, một lần nữa không?"

"Nếu bé Han muốn vậy." Jisung nói: "Thằng bé đã ngóng chờ anh, suốt ba năm."

"Em ấy đồng ý, bởi em nghĩ cho Han, không hẳn vì em thực sự cần mình." Chenle nghĩ. Nhưng cũng ổn thôi, vì nếu dọn đến, sống ở nơi này, anh có thể khiến Jisung và con trai mình rung động. Và có thể, Jisung sẽ rộng mở trái tim cậu một lần nữa, chào đón anh.

"Jisung à..." Chenle khẽ gọi cậu. Tiếng hô hấp của anh bỗng trở nên nặng nề: "Em có thể để anh lại là một phần trong cuộc sống của em lần nữa, được không? Không chỉ là cha của Han, mà là chồng của em nữa."

Jisung như cứng ngắc lại trong ghế ngồi của cậu. Cậu không biết nên đáp lại ra sao. Cậu sợ, cậu sẽ lại bị tổn thương. Cậu sợ, Chenle sẽ lại bỏ cậu mà đi. Không, cậu không muốn gặm nhấm nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa.

"Vậy anh có thể giải thích tại sao anh vứt bỏ chúng tôi khi xưa không?" Jisung hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro