Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Jum
Beta: Snivy
-------------------------

Thật sự, họ gần như đã hôn nhau.

Jisung không thể nào quên được những gì đã xảy ra hôm qua. Cảm giác khi đêm qua Chenle xiết chặt cổ tay cậu và cả lúc khuôn mặt họ sát lại gần nhau vẫn vô cùng rõ ràng. Thậm chí cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ khoảnh khắc ấy trái tim mình thổn thức đến nhường nào - hệt như lúc xưa họ còn ở bên nhau.

Bất chợt những kỉ niệm đẹp đẽ dường như chỉ còn là quá khứ bỗng chốc ùa về trong cậu. Cậu nhớ sự tha thiết khó cưỡng khi họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Thậm chí là chỉ cần cái chạm nhẹ của Chenle cũng có thể khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt. Và cả những giây phút hạnh phúc ngọt ngào khi ái ân của hai người.

"Mình thật sự vẫn rất yêu anh ấy." Jisung chỉ có thể thừa nhận cảm xúc của bản thân. Vốn dĩ, tình yêu của cậu đối với Chenle chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút. Ngay cả khi cậu đã cố quên đi thì những kí ức giữa cả hai người vẫn luôn đong đầy không thể nào chối bỏ. Nhưng liệu thứ tình cảm ấy có khiến Jisung cư xử khác đi khi bên cạnh Chenle không? Tất nhiên là không. Cậu vẫn yêu, vẫn thương nhưng không đủ bao dung hay ngu ngốc để trao trái tim cho người đã từng làm tổn thương nó một lần.

"Này Jisung! Chú mày có nghe không đấy hả?" Jaemin lớn giọng gọi để Jisung chú ý tôii mình.

"Dạ?" Jisung cuối cùng cũng định thần lại: " Anh? Anh đang nói gì với em sao?"

"Anh đang định hỏi chú mày là có cho Chenle vào nhà thăm Han hôm nay không? Có nên cho hay không?" Jaemin hỏi.

Jisung vừa đeo balo vừa nhìn thẳng vào anh ấy: "Anh cứ mở cửa đi, nhưng phải đảm bảo là khi về thì em không thấy anh ta ở đây. "

Jaemin gật đầu: "Cơ mà nhân tiện thì Han đâu rồi?"

"Do hôm qua chạy nhảy mệt quá nên thằng bé giờ vẫn còn ngủ đó." Jisung nhẹ nhàng trả lời.

"Giờ em đi nhé." Jisung gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Jaemin đã lên kế hoạch sẽ chơi gì với Han hôm nay rồi.

Vài phút sau, Renjun và Jeno cũng đến. Trong khi, cả hai tôii trễ vì dậy muộn giờ thì sáng sớm Jaemin đã ở đây để thay Jing chăm sóc Han vì cậu sẽ không bao giờ rời đi và để lại Han ở nhà một mình.

"Han thức dậy chưa vậy?" Renjun hỏi.

Jaemin lắc đầu: "Chưa, thằng nhóc vẫn đang ngủ."

Jeno cầm tờ bảng chữ cái và dãy số mới cong trên bàn phòng khách và bất ngờ đề nghị: "Năm sau Han sẽ phải đi học rồi đó. Chúng ta có nên dạy thằng bé cách đọc dần không?"

"Ôi, mấy cái này Jisung vừa mới mua nhỉ? Nghe được đấy chứ!" Renjun nói.

Jaemin nói thêm: "Mặc dù đã biết đếm nhưng vẫn chưa chắc bé sẽ nhận ra được các con số. Vả lại Han cũng dễ dàng đọc được bảng chữ cái nữa đó."

"Cứ lúc nào rảnh thì Jisung lại chỉ cho Han học nên chắc là không quá khó để chúng ta dạy cho thằng bé bài bản đâu." Renjun kết luận.

"Mà hơi lạ là không biết Jisung nghĩ gì nữa. Mặc dù, Chenle đến đây và được phép thăm Han nhưng lại nhất định không cho thằng bé biết Chenle là cha nó." Jeno thắc mắc.

Cách đây vài phút còn đang bàn về việc cho Han học đọc, học viết thì thoáng cái họ đã chuyển chủ đề sang mối quan hệ rắc rối giữa Chenle, Jisung và bé Han.

"Cứ để cho Jisung giải quyết việc đó. Đây là chuyện riêng tư của gia đình cậu ấy, chúng ta không nên can thiệp vào." Renjun cho rằng cách tốt nhất là để Jisung tự xử lý vấn đề của bản thân. Cho dù Jisung không muốn để Han biết cha bé là Chenle thì họ cũng không thể làm gì được cả.

"Thật sự cảm thấy hơi có lỗi với Chenle. Mặc dù có thể đến gặp con của mình nhưng lại không thể cho Han biết mình là cha của thằng bé." Jaemin khá áy náy.

Cứ như thế, cả ba vẫn tiếp tục nói về việc đó nhưng lại không hề biết rằng đã có người lắng nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

"Cháu có chắc là mình muốn nghỉ việc không?" Quản lý tiệm cà phê nhấn mạnh từng chữ.

Jisung gật đầu một cách kiên định: "Vâng ạ, cháu cần dành nhiều thời gian hơn cho con trai cháu."

"Cháu cũng biết đó, nhờ có cháu mà có rất nhiều khách nữ thường xuyên tôii đây. Nếu cháu đi rồi thì họ sẽ không lui tôii quán chúng ta nữa cho xem." Câu nói đùa của quản lí làm Jisung cũng bật cười.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Cháu đảm bảo rằng họ tôii đây vì đồ uống và đồ ăn rất ngon thôi." Cậu cũng vui vẻ đáp lại. Vì đã làm việc ở đây suốt 3 năm nên quan hệ giữa cậu và quản lí thật sự rất thân thiết.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Jisung. Thỉnh thoảng nhớ dắt Han tôii đây chơi nhé." Quản lý nhẹ nhàng dặn dò. Đối với ông, Jisung giống như con trai của ông vậy và ông cũng coi Han như đứa cháu đáng yêu. Ông vẫn luôn dõi theo nhìn bé lớn lên với sự thông minh và hoạt bát của bé. Nếu Jisung không đến đây nữa thì ông sẽ vô cùng nhớ hai người.

Jisung gật đầu: "Chắc chắn rồi ạ, chúng cháu nhất định sẽ tôii. Vì Han thật sự cực kì yêu nước trái cây của ông."

"Thằng bé vẫn thích ăn ngọt vậy sao?" Quản lý hỏi. Lần cuối ông nhớ thì Han thật sự ăn rất nhiều những món ngọt . Phải nói là công nhận bé cực kì thích.

Jisung gật đầu: "Dạ vẫn vậy ạ. Nhưng mà cháu cũng đang theo dõi lượng đồ ngọt bé ăn nếu không chắc bé sẽ phải đến gặp nha sĩ dù có sợ như nào đi nữa."

Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, Jisung cũng gửi lời chia tay với những người đồng nghiệp khác.

"Jisung à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Lami bất chợt hỏi khi nhìn thấy Jisung. Nhưng rõ ràng cậu đang trên đường trở về nhà.

"Bây giờ luôn sao? Có chuyện gì để ngày mai không được à?" Jisung tự hỏi tại sao lúc ở trường có chuyện gì mà không thể hỏi được.

Lami gật đầu: "Nhanh thôi mà. Tôi rất muốn nói với cậu điều này."

"Được thôi. Chúng ta đến công viên gần đây để nói cho thoải mái nhé." Jisung đồng ý vì nó không tốn nhiều thời gian.

Hai người cùng đến công viên gần nhất và ngồi xuống băng ghế.

"Cậu cần nói gì thế?" Jisung hỏi.

"Tôi thích cậu." Lami thú nhận: "À không, phải là tôi thật sự rất yêu cậu."

Jisung không hề trả lời. Cậu hoàn toàn im lặng. Vốn dĩ cậu đã có linh cảm Lami sẽ nói như thế. Vì Jisung cũng không ngờ nghệch đến mức không thấy được tình cảm của cô.

"Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu, con tim tôi thật sự đã rung động. Nếu cậu đồng ý để tôi bước vào cuộc sống của cậu với tư cách là người yêu, tôi hứa sẽ chăm sóc cho Han thật tốt! Tôi sẽ yêu thương bé như cách cậu yêu con trai mình vậy." Lami tiếp tục nói. Hôm nay cô đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Jisung sau những gì đã xảy ra vào bữa tối hôm qua. Cô không thể cầm lòng nếu ai đó cướp Jisung đi mất.

Jisung nhìn thẳng vào Lami, đối mặt với cô.

"Thật sự xin lỗi cậu. Đối với tôi, cậu chỉ là một người bạn." Jisung đáp lại. Lời nói của cậu khiến trái tim cô tan nát.

Lami kìm nén để bản thân không khóc trước mặt Jisung: "Jisung à, cậu cho tôi một cơ hội đi. Chắc chắn cậu có thể yêu tôi mà."

Jisung lắc đầu kiên quyết: "Tôi chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém."

"Là bởi vì anh ta sao?" Lami gặng hỏi khiến Jisung cực kì khó hiểu, cậu không hề biết cô ấy muốn nói về ai.

"Chenle... Có phải vì anh ta không? Chẳng lẽ vì anh ta mà cậu không thể cố gắng yêu tôi sao?" Lami tiếp tục nói.

"Sao cơ? Không hề." Jisung phủ nhận: "Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả."

Lami lần nữa nén những giọt nước mắt chực rơi xuống: "Nếu vậy thì cậu có thể hứa với tôi sẽ không bao giờ ở bên anh ta không?"

Jisung thật sự khó hiểu trước lời nói của cô. Nhưng cậu nhanh chóng định thần lại.

Jisung bất ngờ đứng lên: "Tôi nghĩ rằng những mối quan hệ riêng tư của tôi thì cậu không cần quan tâm đâu."

Lami lặng lẽ nhìn theo Jisung rời đi và bật khóc nức nở.

"Nếu cậu không ở bên tôi thì đừng hòng ở cạnh anh ta." Lami tự nói như tuyên bố với chính mình.

Khi Jisung về nhà, thì lại không thấy Han chạy đến chỗ cậu như mọi khi nữa.

"Han nãy giờ hành xử kì lạ lắm." Jeno lo lắng nói với Jisung vừa bước vào nhà.

"Thằng bé sáng giờ chỉ thích ngồi một chỗ xem hoạt hình thôi. Nhất quyết không chịu chơi với bọn anh." Jaemin tiếp tục kể.

"Lúc chiều vừa mới chợp mắt dậy thì lại cứ tiếp tục coi hoạt hình." Renjun nói thêm: "Mặc dù thằng nhóc vẫn ăn nhẹ buổi chiều nhưng không hoạt bát như mọi khi."

Cả ba người đều vô cùng buồn bã. Vốn dĩ họ định dạy Han cách đọc và đếm nhưng không được vì bé bỗng nhiên cư xử bất thường.

Jisung lo lắng tiến lại gần Han đang ngồi trên ghế sa lông. Cậu đặt bàn tay vào trán bé xem có phải ốm không nhưng nhiệt độ lại hoàn toàn bình thường.

"Con có sao không Han?" Jisung sốt sắng hỏi. Nhưng Han không hề trả lời chỉ im lặng nhìn chằm chằm bố mình.

"Cục cưng à, con nói cho bố biết được không?" Jisung năn nỉ con trai.

"Bố..." Han bắt đầu nói.

"Có phải chú Lele là cha của con không ạ?" Han nói.

Mọi người trong nhà bỗng trở nên cứng đờ trước câu hỏi ấy. Jisung hoàn toàn choáng váng. Còn Jeno, Jaemin và Renjun thì liếc nhìn nhau cùng chắc chắn rằng ban sáng Han đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện mà họ đã nói.

"Điều đó con nghe được ở đâu?" Jisung hỏi.

"Chú ấy có phải là cha thật của con không?" Han tiếp tục hỏi và phớt lờ không trả lời Jisung. Vẻ mặt bé gần như đã suýt khóc.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến họ chuyển hướng chú ý. Renjun đứng gần đó đã ra mở.

Và họ đều nhìn thấy người đứng trước cửa là Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro