Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ry
Beta: Sand
------------------------

"Ê Jisung, tối nay chú mày có rảnh không?" Jaemin hỏi trước khi Jisung rời khỏi nhà.

"Em rảnh ạ. Hôm nay em không phải đi làm ca tối. Có chuyện gì không anh?"

"Tiệm bánh mới có được một mối làm ăn lớn đó. Tụi anh muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng việc này. Tối nay chú mày đến nhà tụi anh ăn tối nhé?"

Đó là lý do vì sao Jaemin ở tiệm bánh suốt ngày hôm qua. Có một công ty lớn muốn tiệm bánh của anh ấy cung cấp bánh đến đó mỗi ngày. Đại diện công ty nói rằng chủ tịch của công ty rất thích ăn bánh ở tiệm.

Hơn nữa, Renjun cũng đã khỏi sốt, thật tuyệt để ăn mừng vào tối nay.

"Thật tuyệt vời. Đó là một bước tiến lớn của tiệm bánh. Chúc mừng anh nhé!"

"Đương nhiên là hai bố con em sẽ đến nhà anh vào tối nay. Tụi em sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc này đâu. Làm gì có ai nói không với đồ ăn miễn phí đâu?" Jisung trả lời.

"Chú mày có thể mời bất cứ ai đến dự tiệc. Sẽ rất vui nếu có thêm ai khác ngoài hai bố con."

"Nhưng em không có quen ai để mời đến cả."

"Có đấy thôi. Nhưng đừng nghĩ nhiều quá, việc mời đến hay không là việc của chú mày, không ai bắt ép được cả." Jaemin nói, nhưng anh thật sự mong Jisung sẽ mời Chenle đến. Hôm qua, Jaemin và Jeno đã có một cuộc nói chuyện dài. Jeno đã nói cho Jaemin biết lý do vì sao Chenle rời đi, đó là câu hỏi mà Jaemin vẫn luôn thắc mắc và Jeno biết câu trả lời là gì. Cuối cùng thì Jaemin cũng đã biết vì sao Chenle lại bỏ rơi Jisung và bé Han. Anh ấy nghĩ rằng có một cách giải quyết khác tốt hơn là bỏ rơi hai bố con họ. Nhưng anh ấy không ở vị trí của Chenle, vì vậy, anh ấy đã cố gắng để có thể hiểu cho Chenle. Jaemin vẫn không thể tha thứ cho Chenle vì đã bỏ rơi hai người kia, nhưng anh ấy vẫn cố gắng cho Chenle thêm một cơ hội. Cho đến cuối cùng, đây vẫn là lựa chọn của Chenle dù cho cậu ta có nói ra lý do vì sao mình bỏ rơi Jisung hay không, cũng như việc Jisung có cho Chenle quay về với cuộc sống cùng hai bố con hay không.

Jaemin không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa Jisung và Chenle. Đó là vấn đề của riêng hai người.

Jisung gật đầu với Jaemin và rời khỏi nhà, sau đó Jaemin bắt đầu thu dọn đồ chơi và quần áo cho Han phòng khi bé cần thay vì nhóc con chắc chắn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều do chạy nhảy, Han sẽ ở nhà Jaemin khi Jisung ở trường, và cũng bởi vì Jisung sẽ về thẳng nhà họ sau giờ học.

Trước khi Jaemin và Han ra khỏi nhà, họ nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu trước mặt.

"Chú Lele kìa!" Han chỉ tay về phía Chenle, người đang mỉm cười và đang đi đến chỗ của hai người.

"Chào bé Han."

"Sao chú mày lại ở đây?" Jaemin hỏi Chenle.

"Em đến để thăm Han."

"Hai người định đi đâu à?" Chenle để ý thấy quần áo của Han và chiếc balo hình con gấu ở sau lưng bé.

"Anh dẫn thằng bé tôii nhà của mình. Bé Han thường xuyên đến đó chơi. Thỉnh thoảng thì cũng sẽ đưa thằng bé tôii quán cà phê. Chú mày có muốn đi cùng không?"

Chenle ngạc nhiên khi Jaemin rủ anh đi cùng. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Jaemin là hai ngày trước, anh ấy không thích anh - anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Jeno, Jaemin và Jisung vào đêm hôm đó khi anh đứng gần cửa - nhưng bây giờ có vẻ như Jaemin đã không còn thành kiến gì với anh nữa.

"Anh chắc không? Jisung sẽ không tức giận chứ?"

"Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Sao bố của con lại tức giận ạ?" Han ngây thơ hỏi.

Chenle và Jaemin nhìn nhau, cả hai đều không biết nên trả lời thế nào.

"Jisung ơi, bé Han thích bánh quy tôi làm chứ?" Lami hỏi Jisung khi kết thúc tiết học.

Jisung gật đầu dù hôm qua Han không hề ăn chiếc bánh quy nào do Lami làm cả vì bé đã ăn bánh quy do Chenle và bé làm ra. Jisung không muốn Lami tổn thương khi cô biết Han chưa ăn bánh của cô làm.

"Tôi rất vui khi nghe điều đó." Lami nói: "Cậu có bận gì không? Tối nay cậu có thể ăn tối cùng tôi chứ? Cả cậu và bé Han ấy?"

Lami tìm thấy một nhà hàng khá ngon và cô muốn mời Jisung đến ăn tối. Nếu Jisung đồng ý, đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Mặc dù cô biết rằng mình là người duy nhất nghĩ rằng đó là một buổi hẹn hò.

Jisung nhìn Lami: "Tối nay tụi tôi ăn tối ở nhà anh Jaemin. Chúng ta có thể đến đó ăn tối."

Lami cảm thấy thất vọng nhưng dù sao thì cô vẫn được ăn tối cùng cậu: "Tôi thực sự có thể đến đó ư?"

Jisung gật đầu: "Họ biết cậu mà. Dù sao thì cậu cũng không phải người lạ đối với họ."

Đúng là Lami đã gặp Jeno, Jaemin và Renjun vài lần vì Han và Jisung. Mỗi lần cô đến chỗ của Jisung, cô luôn nhìn thấy ba người ở đó, không có lần nào họ vắng mặt cả. Lami có nói chuyện với họ một chút nhưng cô không thoải mái khi ở cạnh ba người, nhưng không sao, cô đến đó để gặp và dành thời gian cho Han và Jisung, không phải cho ba người kia.

Cô ấy khá khó chịu khi cả ba người luôn ở đó. Như hôm nay, cô ấy đã lên kế hoạch sẽ mặc gì nhưng cả ba đã mời Han và Jisung đến ăn tối. Lami không thể tin nổi đây lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Chúng ta có thể đi cùng nhau." Jisung nói với Lami.

"Thật sao?" Khuôn mặt của Lami trở lên rạng rỡ hẳn lên.

Ít ra thì mình cũng có thời gian riêng cùng với cậu ấy. Lami nghĩ thầm.

Jisung gật đầu: "Han đã ở đó rồi. Vậy nên..."

"Được rồi. Cùng nhau đi đến đó thôi nào!" Lami vui vẻ đáp.

Hai người tạm thời tách nhau ra vì Lami và Jisung học khác lớp. Họ học cùng khóa, nhưng Jisung không giống các sinh viên khác - cậu đã điều chỉnh lịch học của mình để phù hợp với công việc bán thời gian và để có thời gian dành cho Han.

Jisung cũng đã lên kế hoạch nghỉ công việc bán thời gian của mình trong tuần này vì bố mẹ cậu sẽ hỗ trợ tài chính cho cậu và Han. Sau đó, cậu sẽ giống như những sinh viên khác vào kì tôii.

Jisung lấy điện thoại và nhắn tin cho Jaemin.

To: Anh Jaemin 🍓

Em đã hỏi Lami có thể đến ăn tối không và cô ấy đã đồng ý. Tụi em sẽ cùng nhau đến.

Sau khi gửi tin nhắn, cậu tắt điện thoại và nhét nó vào trong túi.

Lớp tiếp theo của cậu là lớp của giáo sư Taeil. Ưu điểm của giáo sư này là thầy ấy nghiêm khắc nhưng thầy ấy vẫn để họ ăn trong lớp, vì theo giáo sư Taeil, việc ăn trong lớp không ảnh hưởng đến khả năng học tập. Vì lịch học của Jisung không có bất kỳ chỗ trống nào, nên lớp học này đã giúp cậu ăn bù rất nhiều.

Trong khi chờ giáo sư Taeil đến, cậu lấy bánh quy từ túi của mình. Sáng nay, Han đã nhét nó vào.

Jisung thực sự không muốn ăn bánh quy vì nó có thể là bánh do Lami nướng và nó quá ngọt, nhưng cậu rất đói và đây là thức ăn duy nhất cậu có. Jisung cắn một miếng bánh quy và cậu không hề nhận ra rằng mình đã ăn hết gói bánh.

Jisung nhìn chằm chằm vào gói bánh quy trống rỗng tự hỏi tại sao bánh không ngọt như trước.

"Cô ấy có tiến bộ trong việc làm bánh ư?" Jisung tự hỏi. Nhưng rồi cậu nhớ ra hôm qua Han và Chenle đã nướng bánh.

Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu thích những chiếc bánh quy này hơn. Nó ít ngọt hơn bánh của Lami nhưng có hương vị đậm đà hơn nhiều so với bánh quy ở tiệm bánh của Jaemin.

Sau buổi học, Jisung và Lami gặp nhau tại cổng trường. Hai người không cần thay đồ khác vì họ không mặc đồng phục mà chỉ mặc đồ bình thường.

Cả hai bắt taxi để đến nhà Jaemin. Trên đường đến nhà của ba người kia, Lami là người duy nhất nói chuyện trong taxi và Jisung chỉ gật đầu với tất cả những gì cô nói. Jisung không thực sự lắng nghe những gì Lami nói, nhưng cậu gật đầu như thể cậu hiểu mọi thứ như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

Sau gần một giờ, cả hai cuối cùng cũng đến nhà của Jeno, Jaemin và Renjun. Vừa kịp giờ ăn tối.

Khi họ bước vào nhà, Han ngay lập tức chạy về phía Jisung.

"Bố đã đến rồi!" Han reo lên vui vẻ và chạy về phía cậu.

Jisung liền ôm lấy bé, bế bé lên: "Con có vui không?"

Han gật đầu, bé nhìn thấy chị Lami phía sau: "Chị Lami cũng đến đây nè."

"Chào bé con." Lami chào Han và véo má của bé.

Chenle ngay lập tức quay về phía Han khi nghe thấy cái tên Lami.

"Tại sao cô gái đó lại ở đây?" Chenle nghĩ khi xem xét cô gái: "Cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy cũng có vẻ dễ thương ... Nhưng mình mới là cha của Han."

Jisung để ý thấy Chenle cũng ở đây, nhưng cậu không nói gì.

"Lami đó hả. Đây là Chenle." Jaemin giới thiệu Lami và Chenle cho nhau: "Chenle, đây là Lami."

Hai người mỉm cười với nhau. Lami nghĩ rằng cái tên Chenle này rất quen thuộc, cô chắc chắn rằng cô đã nghe nó ở đâu đó nhưng cô không thể nhớ được.

"Tệ rồi. Lami và Chenle ở cùng một nơi." Renjun nghĩ. Cậy ấy đã có thể hình dung ra sự hỗn loạn trong bữa tối. Ngay cả khi Jeno đang ở cạnh, cậu ấy cũng vẫn thấy lo lắng. Cậu ấy đang nghĩ liệu Jaemin muốn xem Lami và Chenle đánh nhau một cách gián tiếp hay anh ấy quá ngốc để biết rằng mình không nên giới thiệu hai người với nhau.

Trong khi đó, Han và Jisung lại không quan tâm đến những gì đang xảy ra. Họ không nhận thấy sự căng thẳng giữa Lami và Chenle, cả sự lo lắng của Jeno và Renjun.

"Chúng ta bắt đầu ăn chứ? Tụi này đã chuẩn bị xong hết rồi." Jaemin vui vẻ nói. Có vẻ như anh ấy cũng giống như Jisung và Han, những người không nhận thấy bầu công khí căng thẳng này cũng như sự lo lắng của những người xung quanh.

Bảy người ngồi vào bàn. Jeno, Renjun, Han và Jisung ngồi bên trái trong khi Jaemin, Chenle và Lami ngồi bên phải bàn. Jeno muốn ngăn Chenle và Lami ngồi cạnh nhau nhưng anh không dám nói. Chenle ngồi đối diện với Han và Lami ngồi đối diện với Jisung.

Cả ba lặng lẽ ăn thức ăn của mình trong khi Chenle và Lami liên tục gắp thức ăn cho Jisung. Họ bắt đầu cạnh tranh với nhau mà không nói bất cứ điều gì.

"Jisung à, cậu thích ăn gà phải không?" Lami để một miếng thịt gà vào đĩa của Jisung.

Jisung định phàn nàn thì Chenle chen ngang.

"Anh cũng đã giúp mọi người nấu ăn. Anh nhớ là em thích món mỳ Ý tối qua anh nấu." Chenle đặt mì vào đĩa của Jisung, ngầm thể hiện với Lami rằng hôm qua anh đã nấu ăn cho Han và Jisung.

Han liên tục nhìn chú Lele và chị Lami khi hai người có những hành động kì lạ, còn Jeno và Renjun thì lo lắng nhìn nhau.

"Ở đây cũng có món bít tết nè, cậu có muốn ăn không?"

"Em thích ăn đồ nướng, có đúng không?"

"Sao hai người cứ liên tục gắp đồ ăn cho bố con vậy. Ăn quá nhiều sẽ khiến bụng bố nổ tung mất." Han cảm thấy khó chịu khi hai người cứ cư xử vô cùng kì quặc.

Jisung thầm cảm ơn Han vì đã chen ngang.

Chenle và Lami đồng loạt quay qua nhìn Han. Và rồi cũng liên tục gắp đồ ăn cho bé.

"Han à, con thích ăn mì chú làm đúng không nè?" Chenle hỏi Han. Han muốn ăn mì nhưng bé lại không gật đầu, vì bé có linh cảm rằng mình không nên làm thế.

"Bé con à, em có thích ăn gà không?"

"Han à, em có muốn uống nước cam không?"

"Bé Han thích uống nước ép táo hơn nhỉ?"

Han liên tục nhìn hai người bọn họ: "Con không muốn bụng mình nổ tung đâu."

"Hai người dừng lại được chưa? Tôi có thể tự cho con trai mình ăn." Jisung chen ngang khi thấy Han không thoải mái. Thật may vì hai người kia đã dừng lại. Jisung là người duy nhất lấy đồ ăn cho Han.

Jeno và Renjun thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Chenle và Lami cũng dừng lại.

"Em sẽ đi lấy thêm nước ép." Chenle lấy lý do khi cậu thấy bình nước đã cạn.

"Em cũng xin phép đi lấy thêm nước." Lami cũng đứng lên và theo Chenle vào phòng bếp.

"Bình nước đâu có nặng đến mức cần hai người bê đâu." Jaemin cảm thấy khó hiểu khi hai người họ lại đi vào phòng bếp cùng nhau.

Hai người yên lặng đổ đầy nước ép vào bình.

"Anh có thể thôi tán tỉnh Jisung không? Anh cũng biết là cậu ấy không hề thích anh mà." Lami lên tiếng.

Chenle nhướn mày. Anh muốn nói cho Lami biết một điều nhưng anh chọn cách im lặng vì anh không muốn Jisung tức giận.

"Cô không biết tôi ở đâu trong cuộc sống của Han và Jisung đâu. Tôi đã gặp họ trước."

"Tôi không tâm ai gặp họ trước. Vấn đề ở đây là Jisung thích ai."

"Vậy sao? Ý cô là Jisung thích cô? Tôi thậm chí còn chẳng thấy em ấy liếc mắt nhìn cô lấy một lần từ khi cô bước vào nhà." Chenle nói ra sự thật khiến Lami tức điên lên.

"Để rồi xem ai sẽ có được trái tim của cậu ấy." Lami rời khỏi phòng bếp: "Mong rằng người giỏi hơn sẽ thắng."

"Cô gái này không thể biết được mình đã từng có được trái tim của Jisung và mình sẽ có được nó một lần nữa." Chenle tự nhủ với bản thân.

Bữa tối thành công trôi qua một cách yên bình - thật may mắn. Han là người luôn tạo ra náo nhiệt. Bé kể chuyện không ngừng và những người lớn chỉ chăm chú lắng nghe bé.

Sau bữa tối, Jisung và Han phải về nhà vì Han phải ngủ trước 9h tối. Jisung cho rằng Han nên ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng.

"Anh có thể đưa hai người về." Chenle đề nghị.

"Tôi cũng có thể."

"Cô không có xe còn tôi thì có." Chenle nói khiến Lami phải cau mày.

"Lami à, cô sống cách đây có hai dãy nhà thôi. Tốt hơn là hãy để Jisung và Han về cùng Chenle." Jeno nói.

Lami không thể làm gì khác ngoài việc để Jisung và Han vào trong xe của Chenle. Cô thậm chí còn thấy Chenle cười với mình, rõ ràng là đang chọc tức cô.

Khi Chenle, Jisung và Han đến căn hộ. Han nhanh chóng vào trong căn hộ trước, bé muốn ngủ rồi.

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ xe." Jisung nói trước khi bước vào nhà. Nhưng Chenle đã ngăn cậu lại bằng cách giữ cổ tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng. Rồi trước khi cả hai kịp nhận ra, khuôn mặt của họ cách nhau chỉ vài cm.

Chenle nuốt nước bọt và mặt anh càng lúc càng đỏ hơn. Anh quên mất những gì anh phải nói với Jisung. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Jisung nhanh chóng hoàn hồn và sửa lại tư thế. Mặt của cậu cũng đỏ dần lên và tim cậu cũng đã đập lệch nhịp.

"Tôi vào nhà đây. Cảm ơn lần nữa vì chuyến xe." Jisung nói, cậu cố ý tránh ánh mắt của Chenle.

"Được rồi... Ch... chúc ngủ ngon." Chenle cố gắng không nói lắp.

"Ngủ ngon." Jisung nói rồi đi vào trong.

Chenle cười thật tươi khi quay vào trong xe. Cuối cùng, sau ba năm trời, anh và Jisung đã suýt hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro