Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Ry
Beta: Sand
---------------------------

"Chú Lele ơi, chú bao nhiêu tuổi thế ạ?" Han vừa chơi ô tô đồ chơi vừa hỏi.

"Chú 22 tuổi rồi." Chenle thì đang mải ngắm nhìn bé.

"Vậy là chú lớn tuổi hơn bố của con rồi. Bố của con mới có 11 tuổi thôi à."

Chenle bật cười trước những gì Han nói: "Bố của con 11 tuổi sao? Con chắc chắn là mình không nhớ nhầm đấy chứ?"

Han ngây thơ khẳng định độ tuổi của bố mình một lần nữa: "Con đảm bảo bố của con 11 tuổi một trăm phần trăm luôn."

"Thôi được rồi, chú tin bố của con mới chỉ có 11 tuổi thôi." Chenle bất lực, gật đầu đồng ý với bé Han.

"Chú Lele ơi, chú có biết làm bánh quy không?" Han hỏi rất nhiều. Có vẻ như bé là một đứa trẻ hoạt ngôn. Và bé cũng luôn tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

"Đương nhiên là có rồi, chú rất giỏi làm bánh quy đó, thậm chí còn ngon hơn cả những chiếc cupcake kia luôn! Con có muốn làm bánh quy cùng với chú không?"

"Chú nói thật ạ?"

Lúc này, miệng bé Han đã thành hình chữ 'O', Chenle bật cười, gật đầu với con trai.

"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ làm bánh quy!" Han vui vẻ hò reo. Bé con vui đến nỗi bật dậy ngay lập tức, vỗ tay và chạy quanh phòng.

"Trông con có vẻ rất vui. Bố chưa từng cùng con nấu ăn à?" Chenle nói rồi đưa tay bế bé Han lên và đi vào trong phòng bếp.

"Không ạ, bố lúc nào cũng sợ con sẽ bị bỏng. Không chỉ có bố mà cả bác Na, bác No và cả bác Ren cũng nhất định không cho con vào bếp giúp mọi người."

Chenle đặt Han lên bàn bếp: "Han, con đã sẵn sàng để làm cho nhà bếp bùng cháy lên chưa nào?"

"Rồi ạ, hãy làm cho nhà bếp nổi lửa lên... Ơ không được, bố sẽ giận nếu chúng ta làm cháy nhà bếp đó chú ơi." Nét mặt hào hứng của Han thay đổi ngay chỉ trong vòng chưa đầy một giây khi bé nhận ra rằng mình đang nói gì: "Chúng ta không được đốt nhà bếp đâu."

"Được thôi, chúng ta sẽ không làm điều đó." Chenle cười nắc nẻ khi thấy con trai của mình hiểu những lời của anh theo nghĩa đen.

Chenle lấy từ tủ ra hai cái bát, một cái đựng nguyên liệu khô và một cái đựng nguyên liệu ướt. Thật tốt là anh đã có sẵn các nguyên liệu trong xe của mình. Anh đã chuẩn bị mọi thứ trong trường hợp Jisung để anh trông Han. Ngoài ra, anh cũng đã mua các nguyên liệu còn thiếu ở cửa hàng tạp hóa.

"Wow~" Han ngạc nhiên khi nhìn thấy đống nguyên liệu: "Con muốn trộn bột! Chú Lele à, con muốn trộn bột!"

Chenle nhéo đôi má mềm mại của con trai: "Được thôi, bé con sẽ được trộn bột."

Chenle đặt tất cả các nguyên liệu khô vào bát và đưa cho Han. Bé con vui vẻ nhận máy đánh trứng và bắt đầu trộn các nguyên liệu khô.

"Con làm đúng rồi, phải không ạ?" Han hỏi Chenle trong khi đang chăm chú trộn.

Chenle gật đầu, mặc dù Han làm đổ một ít bột ra bàn nhưng không sao cả, miễn là con trai anh thích là được. Chenle cho tất cả các nguyên liệu ướt vào chiếc bát khác và bắt đầu trộn chúng.

"Con trộn xong rồi." Han đã cảm thấy bột được trộn xong nên báo cáo ngay với Chenle.

"Làm tốt lắm, Han." Chenle khen ngợi bé, sau đó, Han quan sát anh trộn các nguyên liệu ướt.

"Chú giống chị Lami thật. Chị ấy cũng nấu ăn giỏi." Han nói.

Chenle tự hỏi Lami là ai. Có lẽ bé là bạn của Han. Nhưng một đứa trẻ ở độ tuổi của Han thì không thể nấu ăn ngon được, sau đó, Chenle lại nghĩ rằng Han đang ám chỉ món ăn do Lami trong tưởng tượng của mình làm.

"Thỉnh thoảng chị ấy sẽ nấu ăn cho con và bố." Han nói, câu nói này đã làm Chenle thay đổi suy nghĩ.

"Chị Lami là ai vậy, Han?" Chenle hỏi Han.

"Chị ấy là bạn của bố ạ. Hai người bọn họ là bạn cùng lớp."

Chenle lấy bát nguyên liệu khô của Han và trộn vào bát của mình, tự hỏi rằng tại sao anh lại không biết Lami là ai. Chenle chắc chắn anh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bài đăng nào của Jisung, kể cả bài đăng của Jeno, Jaemin và Renjun. Họ không bao giờ đăng về các cô gái hoặc ai đó tên là Lami.

"Có vẻ như cô ấy là người tốt, phải không?" Chenle cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình khi nghe Han nói.

"Chị ấy cũng rất là xinh đẹp. Nếu được chú nên gặp chị ấy."

"Đúng vậy, mình nên gặp người đó để biết được đó là ai." Chenle nghĩ thầm.

"Jisung à, bài báo cáo ổn chứ?" Lami hỏi ngay sau khi thấy Jisung bước ra khỏi phòng. Cô đã đứng đợi Jisung ở ngoài hành lang.

"Tôi nghĩ là chúng ta đã làm tốt bài báo cáo đấy. Sao cậu vẫn ở đây vậy?"

Lami bất giác đỏ mặt khi Jisung hỏi cô. Cô đưa cho cậu một gói bánh quy: "Tôi có làm một ít bánh quy cho cậu và Han. Tôi thấy bé Han hẳn là rất thích ăn bánh quy."

Jisung nhận lấy gói bánh: "Thằng bé thật sự rất thích ăn bánh quy. Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ đưa gói bánh cho bé Han."

"Chiếc bánh này ngọt quá." Jisung vừa nghĩ vừa cất gói bánh vào balo. Cậu chả hiểu sao bé Han lại thích ăn bánh quy do Lami làm nữa, cậu cảm thấy bánh do Lami làm ngọt hơn hẳn các loại bánh quy khác mà cậu từng ăn. Jisung thích ăn bánh do Jaemin làm hơn.

"Cậu có muốn đến nhà tôi chơi với bé Han không?" Jisung hỏi.

Lami càng đỏ mặt hơn khi cô vén tóc qua tai: "Không cần đâu, tôi chỉ làm chút bánh để bé Han vui thôi mà. Tôi sẽ đến vào lúc khác nhé?"

Lami rõ ràng đã thích Jisung. Cô thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong lớp. Ban đầu, cô rất sốc khi biết Jisung đã có con nhưng cô rất vui khi biết vị phụ huynh còn lại của Han đã bỏ rơi hai người. Kể từ đó, cô tự hứa sẽ khiến Jisung và Han thích mình.

Nhưng sau gần hai năm làm bạn cùng lớp với Jisung, cậu ấy không hề tỏ ra quan tâm đến cô. Lami luôn nhắc nhở bản thân rằng cô sẽ không ngừng gây ấn tượng với Jisung cho đến khi cậu thích cô. Đó là lý do vì sao cô tặng họ nhiều đồ ăn đến vậy.

Jisung gật đầu: "Được rồi. Cảm ơn cậu một lần nữa vì món quà này."

Sau đó, hai người tạm biệt nhau và ra về. Vì hôm nay Jisung không có ca làm ở quán cà phê nên cậu về nhà luôn.

Vừa về đến nhà, đập vào mắt Jisung là hình ảnh con trai bé nhỏ của cậu đang ngồi trên bàn bếp với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ.

"Han ơi, bố về rồi." Jisung hôn lên trán của Han.

"Bố mau xem nè! Tụi con đã làm bánh quy đó." Han nói, tay bé chỉ vào đĩa bánh quy nướng thơm phức: "Con đã giúp chú Lele làm."

"Hẳn là ngon lắm đây." Jisung khen Han.

"Han à, chị Lami cũng nướng bánh quy cho con." Jisung nói rồi lấy bánh trong balo ra và đưa cho Han. Cậu không nhận ra nét mặt của Chenle thay đổi như thế nào. Chenle nhìn gói bánh quy như thể anh có thể làm gói bánh biến mất ngay lập tức.

"Wow, bây giờ chúng ta có rất nhiều bánh quy luôn." Han vừa nói vừa nhìn vào gói bánh quy do Lami làm rồi nhìn lại những chiếc bánh quy bé và chú Lele đã làm.

"Con sẽ ăn cái này trước rồi đến cái này." Han nói, bé định ăn bánh quy do bé và chú Lele nướng trước, sau đó sẽ ăn bánh quy của chị Lami.

"Con chỉ được ăn một chiếc bánh quy thôi. Cất những chiếc khác để mai ăn nhé. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu."

"Vậy thì con sẽ ăn bánh quy do con và chú làm trước!" Han nói và Jisung gật đầu với con trai. Jisung không thèm nếm bánh quy của Chenle, có lẽ nó quá ngọt vì Han rất thích bánh quy ngọt.

Jisung đi về phía Chenle: "Anh có thể đi được rồi." Jisung thì thầm: "Tôi có thể chăm sóc cho Han."

"Còn bữa tối thì sao? Anh có thể nấu bữa tối cho hai người." Chenle nói. Tự nhiên anh cảm thấy như thể mình đang phải cạnh tranh khi nhìn thấy gói bánh của Lami.

"Không cần. Tôi có thể tự nấu." Jisung lạnh lùng đáp.

"Em hẳn là đã mệt sau khi đi học về rồi. Để anh nấu cho."

"Bố ơi để chú nấu đi ạ. Con muốn xem chú nấu ăn."

Jisung nhìn con trai mình vài giây rồi cũng phải chiều theo ý bé: "Thôi được rồi."

Chenle cố gắng để không bật cười: "Em muốn ăn gì?"

"Anh đi mà hỏi Han ý." Jisung trả lời. Người muốn anh nấu cơm tối là Han chứ đâu phải cậu đâu.

"Tôi đi thay đồ đây." Jisung nói và đi vào phòng.

"Bé Han muốn ăn gì nào?" Chenle hỏi Han.

"Mì Ý ạ! Con muốn ăn mì Ý! Bác Na làm món này siêu đỉnh luôn." Han nói: "Bố của con lại nấu món này dở lắm. Đây là bí mật đó, chú không được kể cho ai đâu."

Chenle cười khúc khích và gật đầu đồng ý: "Được rồi, mì Ý cho bữa tối."

Chenle chuẩn bị chảo và các nguyên liệu khác: "Có ai muốn phụ chú không?"

"Cho con giúp chú nha." Han hào hứng đáp.

"Không được, Han vào bếp lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao?" Jisung ngắt lời. Bây giờ, cậu đang mặc quần áo ở nhà.

Chenle cố gắng không nhìn chằm chằm Jisung. Nhưng anh không thể điều khiển được bản thân mình. Thật may mắn vì Jisung không để ý đến anh.

"Em ấy thật đẹp trai ngay cả khi mặc đồ ở nhà." Chenle nghĩ thầm.

"Nhưng mà con muốn phụ chú." Han bĩu môi.

Jisung ôm má của Han khi thấy bé tỏ vẻ buồn bã: "Việc này rất nguy hiểm. Hãy xem phim hoạt hình trong lúc đợi chú Lele nấu bữa tối nhé."

"Chú sẽ trông chừng con mà bố, làm ơn cho con phụ chú đi mà." Han tóm lấy vạt áo của Jisung, đồng thời nhìn cậu bằng ánh mắt cún con.

Jisung nhìn chằm chằm vào mắt Han rồi thở dài. Cậu không thể nào từ chối con trai mình khi nhìn thấy ánh mắt đó: "Được rồi. Con có thể đi phụ chú."

Cậu đã quá mệt mỏi để tranh luận với Han. Câu không muốn con trai mình thấy cậu có ác cảm với Chenle. Cậu phải giả vờ như không có gì.

"Bố ngồi đây đi, tụi con sẽ nấu bữa tối." Han vỗ vào chiếc ghế trống. Jisung bật cười trước hành động của Han. Thằng bé quả thật vô cùng đáng yêu.

Cậu ngồi ở ghế nhìn hai người đang lúi húi trong nhà bếp. Điều tốt là Chenle không để Han ngồi gần bếp cũng như không để bé chạm vào dao.

Sau khi ăn xong, Jisung bảo Chenle để đĩa vào bồn rửa.

"Anh có thể rửa đống bát đĩa này."

"Không cần. Tôi có thể rửa chúng sau khi tắm cho Han. Anh về đi, giờ anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn."

Vẻ mặt của Chenle phảng phất buồn. Jisung vẫn đối xử với anh một cách lạnh nhạt. Nhưng anh cũng không mong rằng cậu sẽ thay đổi sau khi anh chơi cùng với Han suốt một ngày.

"Lami là ai vậy?" Chenle lấy dũng khí để hỏi.

"Làm sao anh biết đến Lami?" Jisung nghiêm túc nhìn Chenle.

"Han đã kể cho anh nghe về cô ấy. Bé nói rằng cô ấy thích nướng bánh và làm đồ ăn cho hai người."

"Đó không phải là chuyện của anh. Mời anh đi cho."

"Cô ấy là bạn gái của em sao?"

"Tại sao tôi phải cho anh biết mối quan hệ của chúng tôi? Đó đâu phải là việc mà anh nên quan tâm? Chúng ta đã chấm dứt rất lâu rồi." Jisung không thể che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình. Cậu không thích Chenle hỏi về Lami và hành xử như đang ghen.

Chenle ngớ người khi nghe câu trả lời.

"Được rồi. Ngày mai anh có thể đến chứ?" Chenle hỏi, anh cố giấu đi vẻ mặt buồn bã của mình.

"Không cần đâu. Jaemin, Jeno và Renjun có thể sẽ đến đây vào ngày mai." Jisung trả lời mà không thèm nhìn Chenle.

Chenle gật đầu chậm rãi và đi ra khỏi nhà. Khi lên xe, anh lập tức lấy điện thoại và kiểm tra bài viết của Jisung để xem liệu cậu có đăng bất cứ điều gì về Lami không cho đến khi cuộn xuống các bài đăng của Jisung vào 3 năm trước và anh vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào về Lami.

"Mình nhất định phải biết cô gái đó là ai." Chenle tự nhủ. Để đánh bại kẻ thù thì cần phải biết rõ về người đó. Anh sẽ không bao giờ rời xa Han và Jisung, anh sẽ không giao họ cho một người mà anh không biết là ai.

Anh ở đây để nhận lại gia đình của mình và anh không có nhu cầu để gia đình của mình thuộc về kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro