Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern 

Beta: Snivy 

-------------------------

Jisung thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức trên điện thoại vừa đổ chuông. Đã là sáu giờ sáng rồi, cậu phải đi tắm và chuẩn bị bữa sáng cho Han. Trước khi rời khỏi giường, Jisung âu yếm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn say ngủ của con rồi đặt lên trên trán bé một nụ hôn chào buổi sáng.

Tắm rửa xong xuôi, Jisung vào bếp làm pancake - món ăn yêu thích của Han. Cậu cũng không quên đổ sữa vào cốc hình chú gấu đáng yêu cho bé.

"Bố ơi, pancake ạ?" Han từ từ tiến vào bếp và hỏi bố. Mắt bé vẫn còn lim dim, bé bước đi nặng nề như một chú zombie bé nhỏ vậy.

Jisung bế Han lên rồi đặt bé ngồi vào chiếc ghế cao gần đó: "Bé yêu, con chắc là mình đã tỉnh ngủ rồi chứ? Con có thể ngủ thêm nếu con muốn mà?"

Han chun mũi lắc đầu nhìn Jisung: "Han hết buồn ngủ rồi ạ."

Jisung xoa đầu con trai và đặt trước mặt bé bộ đựng thức ăn hình con gấu quen thuộc: "Bữa sáng của con đây."

Jisung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bé, cậu vừa ăn vừa để ý đến con. Thực ra Han đã có thể tự dùng bữa một mình, bé cũng đã biết cách tự vào toilet để đi vệ sinh và làm những việc khác.

"Bố ơi, mắt của bố làm sao thế?" Han rất tò mò vì mắt của bố bé đỏ hoe.

"Bụi bay vào mắt bố ấy mà." Jisung kiếm cớ trả lời. Cậu sẽ không bao giờ nói với con là mắt cậu đang nhức nhối như muốn vỡ vụn vì cậu đã khóc suốt đêm qua. Han sẽ lo lắng lắm, nếu bé biết được chuyện này.

"Hạt bụi xấu xa." Han nhăn mày, Jisung gật gù phụ họa cùng bé.

"Ừ, hạt bụi xấu xa." Chenle xấu xa. Jisung lặp lại theo bé.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Jisung đứng dậy: "Bố sẽ đi mở cửa xem ai đến nhé."

"Ai lại đến giờ này nhỉ?" Jisung khó hiểu.

Bình thường, ba người kia sẽ chẳng bao giờ nhấn chuông câu nệ như vậy, họ sẽ tự đẩy cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà. Vì họ đã đến đây quá thường xuyên để thay Jisung chăm sóc Han vào những ngày cậu bận bịu ở trường học hay chỗ làm.

Jisung mở cửa. Đập vào mắt cậu là một vị khách không hề được chào đón. Thôi vậy là xong luôn tâm trạng tốt đẹp sáng nay của cậu.

Jisung nhướng mày: "Anh làm gì ở đây giờ này thế hả?"

"Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua. Nhưng anh có thể gặp Han một lúc không?" Chenle nói rồi đưa hộp bánh cupcake đến trước mặt Jisung.

Jisung nhìn chằm chằm vào hộp bánh, cậu thậm chí còn không có ý định nhận nó: "Cái gì đây?Anh mang cả quà tôii ư? Anh nghĩ rằng chỉ với mấy cái bánh ngớ ngẩn đó, tôi sẽ cho anh gặp Han sao!"

"Hôm nay em phải đến trường còn gì, sẽ không có ai trông bé cả, bé ở một mình chắc chắn sẽ rất cô đơn." Chenle cố thuyết phục Jisung: "Hôm nay anh sẽ ở bên cạnh bé."

"Không cần. Cảm ơn nhưng anh Jaemin, Jeno và Renjun sẽ tôii đây sớm thôi." Jisung lạnh nhạt. Đúng lúc ấy, điện thoại của Jisung đổ chuông, là Jeno gọi tôii.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Bọn anh không thể đến nhà chú mày hôm nay được. Renjun đang bị ốm, anh phải chăm sóc cho Renjun, còn Jaemin thì phải đến tiệm bánh của em ấy để giải quyết vấn đề khẩn cấp gì đó từ sớm rồi."

Jeno chán nản: "Anh xin lỗi, Jisung. Bọn anh sẽ mang đồ chơi sang cho Han vào ngày mai hoặc ngày kia nhé."

"Cái quái gì vậy?" Jisung nhăn nhó rủa thầm sau khi Jeno ngắt máy.

Cậu quay lại nhìn Chenle, anh vẫn đứng đó nở nụ cười: "Giờ thì anh có thể chứ?"

"Anh đứng sau tất cả chuyện này đúng không?" Jisung ngờ vực.

"Anh không biết gì cả." Chenle lắc đầu.

"Anh xuất hiện làm gì cơ chứ? Chúng tôi đã ổn, hoàn toàn ổn trong ba năm qua." Jisung cố kiềm chế để không quát lớn, cậu không muốn Han nghe thấy cuộc nói chuyện này.

"Tất cả là vì Han." Chenle bình tĩnh trả lời.

"À, là vì Han." Jisung đau đớn nghĩ. Trái tim cậu âm ỉ quặn thắt khi nghe chính miệng Chenle nói anh quay lại chỉ là vì Han mà thôi, không còn gì khác cả.

"Không sao. Ổn mà. Mình và anh ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi." Jisung tự trấn an.

"Wow, là cupcake." Han reo lên đầy phấn khích, chạy ào về phía chú lạ mặt đang đứng chôn chân ở cửa.

"Han, đừng đến đây..." Jisung hốt hoảng cố ngăn con đi về phía hai người, nhưng chẳng kịp nữa rồi, bé đã đứng trước mặt Chenle.

"Chú ơi, bánh này có những vị gì thế ạ?" Han hào hứng.

Chenle bỗng cứng đờ người. Cuối cùng, sau ba năm, anh đã được nhìn thấy Han trực tiếp như thế này. Con trai anh đang ở đây, trước mặt anh, nhìn anh và nói chuyện với anh. Lần gần nhất Chenle gặp Han là khi bé mới có ba tháng tuổi. Sau đó, anh chỉ còn được thấy bé trong những bức ảnh mà Jisung và ba người kia đăng trên trang cá nhân.

Đúng vậy, Chenle vẫn luôn dõi theo họ, nhất là Han và Jisung. Anh rất cảm ơn Jisung vì cậu đã và đang làm tròn bổn phận của mình dù không có anh bên cạnh. Cậu tự mình chịu đựng hết thảy những đau đớn và khó khăn suốt thời gian qua.

"L... là dâu và socola." Chenle cố giữ bình tĩnh để không nói lắp trước mặt con.

Jisung không thể làm gì khác, cậu chỉ biết đứng nhìn con trai mình nói chuyện với Chenle.

"Bố ơi, con có thể ăn một cái không?" Han nũng nịu: "Đi mà..."

Jisung lưỡng lự, hết nhìn con lại nhìn sang Chenle. Thấy vậy, Chenle cũng phụ họa theo: "Cho bé ăn một chút thôi nha."

"Nha bố, nha..." Han nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nước, cố gắng van nài.

Trái tim Jisung ngay lập tức giương cờ trắng đầu hàng trước đôi mắt cún con đáng thương của bé. Cậu bất lực thở dài, mỉm cười đồng ý: "Được rồi, đến lấy bánh của con đi."

"Yey! Chú ơi, con có thể lấy một cái vị dâu và một cái vị socola không ạ? Một cho con và một cho bố con đó chú." Han hồn nhiên giơ hai ngón tay lên trước mặt Chenle để minh họa. Anh nở nụ cười ngọt ngào, lấy ra trong hộp hai chiếc bánh đưa cho bé.

"Cẩn thận nhé." Chenle nói khi thấy Han cố gắng cầm hai chiếc bánh to ụ trong lòng bàn tay nhỏ xíu.

"Mình... có... thể.... làm... được... mà!" Han thì thầm, mắt chăm chú không rời hai chiếc bánh ngọt, cẩn thận từng bước một mang chúng vào trong nhà.

"Rồi, anh đã được nói chuyện với thằng bé. Giờ thì đi đi." Jisung lạnh nhạt.

"Jisung, làm ơn. Hãy để anh trông bé ngày hôm nay. Anh không muốn bé phải ở một mình."

"Không, bé không ở một mình. Hôm nay, tôi sẽ nghỉ học." Jisung nói, nhưng chuông báo tin nhắn ở điện thoại cậu lại rung lên. Jisung mở máy lên kiểm tra. Những người bạn chung nhóm nghiên cứu với cậu nhắn tin, bảo cậu phải đến trường ngay để đại diện thuyết trình dự án.

Jisung nén giận, cậu nắm chặt điện thoại trong tay: "Còn rất nhiều hôm khác mà. Tại sao cứ phải là ngày hôm nay?"

Chenle quan sát biểu cảm trên gương mặt Jisung, tự hiểu ra rằng cậu vừa nhận được một tin nhắn ngoài ý muốn.

Jisung nhìn chằm chằm Chenle: "Được thôi. Anh có thể ở đây."

Cậu không có quyền lựa chọn, Chenle là lựa chọn duy nhất.

"Nhưng anh tuyệt đối không được nói với Han rằng anh là cha của bé. Tôi cảnh cáo đấy." Jisung nghiêm túc: "Nếu anh dám làm như vậy, tôi thề là anh sẽ không bao giờ được thấy con nữa đâu."

Chenle nhanh chóng gật đầu: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh hứa đấy."

Chenle rất hạnh phúc vì hai cha con sẽ được ở riêng với nhau ngày hôm nay. Thật ra, anh cũng muốn ở cạnh Jisung nữa, nhưng cậu phải tôii trường. Mới cả cậu ghét anh đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy anh kia kìa.

"Đi theo tôi." Jisung nói rồi cả hai cùng bước vào trong.

Chenle đảo mắt nhìn quanh một lượt căn hộ. Nơi này nhỏ hơn chỗ mà hai người từng sống chung trước kia nhưng đủ lớn để bố con Han sinh hoạt thoải mái. Nội thất bên trong cũng đơn giản hơn chỗ cũ rất nhiều.

"A, chú đây rồi!" Han trông thấy Chenle bước vào, nhanh nhảu giới thiệu: "Con là Han. Còn chú, tên chú là gì thế ạ?"

"Chenle, rất vui được gặp con." Chenle mỉm cười chào bé, anh đưa tay ra muốn bắt tay với con. Han cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay anh. Chenle cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng vô thực vậy. Cuối cùng, sau ngần ấy năm rời đi, anh cũng có thể nắm lấy tay con.

"Chú Lele, sao chú lại đến đây?" Han gọi Chenle như vậy vì bé thấy tên anh chẳng dễ phát âm chút nào.

"Con thật giống bố của con." Chenle nhớ lại lần đầu tiên gặp Jisung. Cậu cũng gọi anh là Lele vì thấy tên anh chẳng dễ phát âm chút nào, y như Han bây giờ.

Chenle ngước lên tìm kiếm ánh mắt của Jisung thì nhận được cái lườm từ cậu, nhắc nhở anh về chuyện không được tiết lộ thân phận của mình.

"Chú là bảo mẫu của con. Chú sẽ chăm sóc và chơi với con nguyên ngày hôm nay luôn."

Jisung tựa người bên góc phòng, hài lòng với câu trả lời của Chenle:"Tốt lắm, anh chỉ là người trông trẻ thôi, không phải cha của thằng bé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro