Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Lavern 

Beta: Snivy  

------------------------------

"Anh cá là Han sẽ hiểu cả thôi. Chỉ cần chú mày giải thích với bé khéo léo một chút." Jaemin dựa vào quầy tính tiền của quán cà phê nói.

Lúc này, Jisung đang trong giờ làm việc. Cậu làm thu ngân cho quán cà phê cách căn hộ của cậu hai tòa nhà. Còn Jaemin thì chỉ loanh quanh ở đây phá bĩnh, theo hướng khách quan mà nói thì anh ấy đang giúp cậu đưa ra lời khuyên về chuyện Han hỏi về cha của bé.

Thật ra Jisung đã nghĩ rằng mình có thể xử lý tốt chuyện này nhưng ngay khi bé hỏi thì cậu lại không thể trả lời. Cậu sợ rằng mình sẽ nói gì đó không đúng với con và điều đó sẽ làm tổn thương cảm xúc của con.

"Nói chuyện này sau đi anh. Em đang làm việc."

"Chú mày còn chẳng có khách nữa kìa."

Trong quán có vài vị khách, nhưng không một ai chờ ở quầy thu ngân để thanh toán cả.

"Anh cũng có mua gì đâu. Anh chỉ tôii để phá em thôi." Lời nói của Jisung khiến Jaemin phì cười.

"Ít nhất chú mày cũng sẽ không buồn đến chết vì có anh ở đây." Jaemin nhận định đầy tự hào.

Giao ca xong xuôi, Jisung đi bộ về nhà cùng Jaemin.

"Em nghĩ rằng Han còn quá nhỏ để hiểu chuyện." Jisung sầu não.

"Không đâu, Han là một đứa trẻ thông minh. Chắc chắn bé sẽ hiểu." Jaemin phản bác.

"Em sợ Han bị tổn thương."

"Đó là điều không thể tránh khỏi, dù chú mày có đợi đến khi thằng bé lớn đi chăng nữa." Jaemin vỗ vỗ tấm lưng ảm đạm của em trai: "Chú mày sẽ làm tốt thôi. Đừng vội, hãy chờ đến khi thật sẵn sàng."

"Thật sự em sẽ không biết phải làm sao nếu không có anh ở đây nữa. Cảm ơn anh nhiều."

"Có gì đâu. Bạn bè là để dành cho những lúc như thế này mà!"

"Bọn anh đã cùng chú mày nuôi lớn Han thì cũng sẽ giúp chú mày nói ra sự thật bất cứ khi nào chú mày muốn." Jaemin vỗ ngực đầy khí thế.

Jisung chỉ lắc đầu, cậu từ chối: "Không cần đâu anh. Em sẽ tự giải quyết."

Đúng lúc ấy, ánh mắt Jaemin va phải chiếc xe đậu trước căn hộ của Jisung.

"Chiếc xe này... hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải." Jaemin hoài nghi.

"Này, em có biết chiếc xe này của ai kh..." Người trong xe bước xuống khiến Jaemin ngừng lời. Jisung đứng hình, chết trân tại chỗ.

"Jisung!" Jaemin cố gọi cậu khi người kia không có phản ứng.

"Chenle..." Jisung ngỡ ngàng.

Cậu vừa gọi cái tên mà cậu chưa hề gọi trong suốt ba năm qua, cái tên mà cậu muốn chôn vùi mãi mãi, cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhớ về. Cậu vừa gọi tên người mà cậu chán ghét trong ba năm đằng đẵng.

Người đó vẫn mặc những bộ quần áo đắt tiền như trước. Chỉ có điều anh trông đã trưởng thành hơn.

"Jisung!" Tiếng gọi của Chenle kéo Jisung về thực tại.

Jisung vội vã kéo tay Jaemin vào khu nhà, như thể người nọ không hề tồn tại. Ngay khi bước vào trong, Jisung lập tức khóa trái cửa.

"Bố ơi, sao bố lại phải chạy thế?" Han giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, bé đã ở đây suốt để đợi bố của bé về.

"Có quái vật ngoài đó ạ?"

Jaemin nhấc bé lên, ôm bé vào lòng: "Không có đâu bé yêu, bố của con chỉ đang tập thể dục thôi. Không có quái vật nào cả."

"Con muốn bố bế cơ." Jaemin đưa bé sang vòng tay của Jisung.

"Hôm nay của con thế nào?" Jisung âu yếm.

"Bọn con đã chơi tàu hỏa đấy. Bác Renjun còn làm bánh cho con nữa! Nó không có bị cháy như bánh của bố đâu." Han vừa nói vừa khuơ đôi tay bé xíu loạn xạ. Jisung cười khúc khích khi nhìn thấy những hành động ngộ nghĩnh của con.

"Ôi trời... thằng bé đang chỉ trích tay nghề nấu nướng của mình sao!" Jisung nghĩ.

"Jisung à, Chenle đang ở bên ngoài." Jeno nhìn xuống từ ô cửa sổ.

"Người đó là ai vậy bố?" Han hỏi rồi chạy đến nhòm xuống, bé đã bắt được cái nhìn của Chenle trong vài giây ngắn ngủi.

"Ừm... đó là..." Jisung không biết phải trả lời con ra sao. Nên nói thế nào đây? Là bạn học cũ? Bạn trai cũ? Hay là cha của Han?

"Con yêu, con có thể vào phòng cùng bác Renjun một lát được không? Bố và bác Jaemin cùng bác Jeno cần nói chuyện một chút." Jisung nói rồi giao Han cho Renjun. Sau đó, hai người một lớn một nhỏ vào phòng cùng xem phim hoạt hình.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Jaemin khó chịu. Anh ấy đang rất giận dữ vì cuối cùng cũng nhớ ra Chenle. Trước đây, Jaemin không hề có ác cảm với Chenle vì Chenle là một chàng trai vui vẻ và dễ gần nhưng ngay khi Chenle biến mất, bỏ mặc Han và Jisung thì anh ấy chỉ muốn đấm vào mặt Chenle bất cứ lúc nào. Ai đời lại bỏ rơi con và bạn trai của mình như vậy chứ?

Chuyện này đã giúp Jaemin nhận ra rằng anh ấy chưa hiểu hết về con người Chenle. Thấy hai bố con Jisung phải sống nương tựa vào nhau, anh ấy đã không còn tin tưởng Chenle nữa. Anh ấy vẫn nhớ rõ ngày hôm đó Jisung đã suy sụp đến nhường nào.

"Em không biết." Jisung nhún vai.

"Chú mày có muốn nói chuyện với cậu ấy không?" Jeno hỏi.

"Không." Jisung trả lời không chút do dự.

"Nhưng cậu ấy là cha của Han..."

"Anh ta đã không còn là cha của Han từ lúc anh ta rời bỏ bọn em rồi."

"Nhưng chú mày vẫn cần phải nói chuyện với cậu ấy. Phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai đứa."

"Em không muốn nghe những lời dối trá của anh ta." Jisung nói: "Hơn nữa, em sợ rằng anh ta sẽ cướp Han khỏi tay em."

"Cậu ấy sẽ không làm vậy. Chenle mà anh biết sẽ không làm như thế."

"Chenle mà chúng ta biết cũng sẽ không bỏ mặc Jisung và Han, nhưng nhìn xem cậu ta đã làm gì. Cậu ta bỏ rơi họ." Jaemin giận dữ trước sự tin tưởng mù quáng của Jeno.

"Vậy thì càng cần phải nghe cậu ấy giải thích trước khi quyết định có nên tin tưởng hay không. Và chú mày không nhất thiết phải chấp nhận sự trở lại của cậu ấy sau những lời mà cậu ấy nói ra."

"Em không biết nữa. Cả hai vào trong cùng Han được không? Em muốn ở một mình một lát."

Hai người gật đầu rồi cùng rời đi. Họ biết rằng Jisung cần ở một mình để suy nghĩ thấu đáo hơn bao giờ hết. Chỉ có Jisung mới có quyền quyết định có gặp Chenle hay không.

Jisung ngồi thẫn thờ trên sô pha, trong lòng cậu rối bời: "Tại sao lại xuất hiện lúc này. Tại sao lại xuất hiện ngay khi mình và con đã quen với việc sống không có anh ta."

Cậu không muốn đối diện với người đó nhưng tâm trí thôi thúc cậu phải làm vậy vì lợi ích của Han. Han muốn biết cha của nó là ai.

"Mình sẽ làm vì Han." Jisung tự trấn an.

Jisung mở cửa. Bên ngoài, Chenle vẫn kiên nhẫn chờ ở đó.

"Jisung à!" Chenle cất tiếng gọi ngay khi cánh cửa được mở ra.

Jisung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chenle. Cậu thấy lòng mình nhộn nhạo, bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ cố giấu bấy lâu bất chợt ùa về, như cách mà Chenle xuất hiện.

"Anh đến đây làm gì?" Jisung hỏi với tông giọng lạnh băng.

Cậu đứng sát cánh cửa, không dám tiến thêm bất kì một bước nào.

Còn Chenle không ngần ngại bước về phía Jisung, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi.

"Đừng đến đây. Trả lời câu hỏi của tôi." Chenle ngừng lại ngay khi Jisung lên tiếng.

"Anh muốn gặp Han. Thằng bé là con trai của anh mà."

"Thật nực cười. Anh đã không còn là cha của thằng bé ngay từ khi anh bỏ mặc chúng tôi, bỏ mặc thằng bé rồi."

"Jisung, làm ơn. Anh xin lỗi vì tất cả. Làm ơn hãy cho anh gặp thằng bé." Chenle khăng khăng.

Jisung thì chỉ cảm thấy rất chán ghét với anh ta.

"Anh đi đi."

"Chúng tôi không cần anh." Jisung quay người, sập cửa trước mặt Chenle.

Jisung dựa lưng vào cánh cửa, để cả thân mình trượt xuống, nước mắt đã rơi ướt mặt từ bao giờ. Cậu khóc nấc lên, cố kìm nén những tiếng nức nở vì có thể bên trong Han sẽ nghe thấy. Cậu nghĩ rằng mình đã ổn, đã quên đi quá khứ nhưng cậu đã lầm.

Vết thương vẫn còn mưng mủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro