Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans : Lavern
Beta: Snivy
---------------------------

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ. Một số người chỉ là tò mò, một số người dường như đang phán xét, một số lại tỏ ra thương hại. Mọi sự chú ý đổ dồn vào một cậu thanh niên và một em bé.

Cả hai đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, họ không quan tâm đến những cái nhìn xung quanh.

"Ai là bé cưng cute phô mai que cực kì dễ thương nào?" Jaemin đem món đồ chơi trong tay giơ ra phía đối diện, vui vẻ hỏi bé cưng trước mặt. Bé cưng cũng hợp tác bật cười trước sự hài hước của anh ấy.

"Thanh niên bây giờ thật là..." Một người phụ nữ tỏ ra khinh thường trước hành động của Jaemin.

"Chúng nó thậm chí còn chưa tốt nghiệp đã có con rồi. Bọn trẻ này đúng là gánh nặng của bố mẹ mà." Người phụ nữ bên cạnh thêm thắt.

Jaemin không hề quan tâm đến họ. Anh ấy vẫn thản nhiên tiếp tục đùa giỡn cùng bé cưng trước mặt.

"Bác Na, con có phải là một gánh nặng không?" Bé cưng mới 3 tuổi hỏi Jaemin. Bé luôn phải nghe những lời bàn tán không hay kia nên bé tự hỏi liệu bé có phải một gánh nặng không.

"Bác và bố của con đã bao giờ nói con là gánh nặng chưa?" Jaemin lắc đầu và hỏi ngược lại bé.

"Bố nói con chính là một món quà đó!" Bé cưng giơ cao hai tay lên trời và nói.

"Đúng vậy, chính xác luôn. Con chính là món quà tuyệt vời nhất đó nha." Jaemin lại tiếp tục đùa giỡn cùng bé cưng.

"Jisung đang ở chỗ quái nào vậy?" Jaemin nghĩ. Họ đã đợi Jisung 20 phút rồi.

Vài phút trôi qua, Jisung lững thững đi về phía họ tay còn cầm theo một cốc kem.

"Kem! Kem!" Bé cưng mừng rỡ khi thấy kem trên tay bố bé.

"Của con đây, con yêu." Jisung đưa kem cho bé, còn bé thì mừng rỡ nhận lấy đánh chén ngon lành.

"Chú mày làm cái gì mà lâu thế hả?" Jaemin cất tiếng hỏi ngay khi Jisung ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

"Mọi người xếp hàng chờ ở đó đông lắm." Jisung giải thích. Thật ra thì cậu đã đến ngân hàng để rút một ít tiền.

"Bố bế." Bé cưng vỗ vỗ vào cánh tay Jisung khi cốc kem của bé đã sạch bong. Ngay lập tức, cậu nhấc con đặt vào lòng.

"Thật là... Han chẳng chịu ngồi yên chút nào cả. Bé chỉ ngoan ngoãn khi có chú mày bên cạnh thôi." Jaemin nhìn hai người ôm nhau, gật gù nói: "Ai là em bé thích được bế nào ~?"

Han cười khúc khích trước trò đùa trẻ con của Jaemin.

"Cho anh bế bé cưng với. Chúng ta phải nhanh lên không thì siêu thị đóng cửa mất." Jaemin lên tiếng rồi họ cùng tôii siêu thị.

"Hai bác sao rồi?" Jaemin vu vơ hỏi Jisung khi cả hai đang đứng trước gian thực phẩm đông lạnh.

"Họ đã nguôi giận rồi." Jisung bình tĩnh trả lời.

Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu chạm phải mấy chai sữa chua uống Yakult trên kệ hàng, cậu khom người ân cần hỏi con: "Han, con muốn mua cái này không?"

"Han muốn ạ!" Bé vui vẻ gật đầu. Jisung mỉm cười ngọt ngào, sự đáng yêu của con khiến trái tim cậu mềm nhũn.

"Họ mất tận ba năm để chấp nhận điều này ư!" Jaemin xót xa nghĩ.

Ngày đó, bố mẹ Jisung đã nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện con trai mình sẽ trở thành một ông bố trẻ. Họ tức giận đến nỗi cắt toàn bộ trợ cấp tài chính của Jisung để cậu tự bươn chải kiếm sống, để cậu sống tự lập và để cậu nuôi lớn đứa nhỏ bằng khả năng của mình. Về phía Jisung, cậu chẳng thể làm gì trước thái độ kiên quyết của bố mẹ. Cậu quá hiểu bố mẹ mình và cũng không thể đến chỗ của họ bởi vì họ đang định cư ở nước ngoài còn cậu thì lại sinh sống tại Hàn Quốc.

Jisung phải bảo lưu việc học để đi làm. Ròng rã suốt một năm trời, cậu đã phải chạy tôii chạy lui vô cùng vất vả. Như vậy thì bé con mới có thể lớn lên trong điều kiện đầy đủ vật chất nhất. Cuối cùng, khoảng thời gian khó khăn ấy cũng qua đi, Jisung đã có thể quay lại tiếp tục việc học. Nhưng cậu vẫn làm nhân viên thời vụ ở quán cũ song song với việc học trên trường để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Khi Jisung không có ở nhà, Jaemin và hai người bạn trai của anh ấy sẽ thay cậu trông nom bé con. Và họ thì luôn sẵn lòng với việc đó. Ai mà không thích chăm sóc và chơi đùa với một bé con đáng yêu như Han chứ? Bé còn rất thông minh nữa.

"Thật tốt biết mấy nếu cha của bé ở đây. Không, không mày không được phép nghĩ về anh ta nữa." Jisung lắc đầu, cố sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang.

Sau khi lấp đầy giỏ hàng với những vật phẩm thiết yếu, ba người họ nhanh chóng thanh toán rồi ra về. Thời gian mua sắm kết thúc, Jaemin lái xe chở bố con Jisung về căn hộ của họ.

"Jisung này, bố mẹ chú mày sẽ lại trợ cấp cho hai đứa chứ?" Jaemin hỏi Jisung đang lúi húi lấy những món đồ vừa mua ra khỏi túi. Còn Han, bé đã nhanh nhảu yên vị ngồi giữa phòng khách, ngoan ngoãn xem chương trình "Chú khủng long Barney" yêu thích.

"Anh nghĩ chú mày sẽ tốt hơn nếu nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ. Có như vậy thì chú mày mới chuyên tâm học hành được." Jaemin tiếp tục. Anh ấy biết rằng sinh viên năm cuối như Jisung cần tập trung học hành để không trượt tốt nghiệp một lần nữa.

Jisung chậm rãi gật gật đầu: "Sau khi tốt nghiệp, em và Han sẽ bay sang Mĩ sống với bố mẹ."

"Hả? Anh tưởng chú muốn sống ở đây chứ?" Jaemin rất bất ngờ trước quyết định của Jisung.

"Vâng, em không muốn đi đâu cả. Nhưng ở đây em với Han chỉ biết nương tựa vào nhau thôi. Hơn nữa, ông bà muốn gặp cháu."

"Mà anh không phải về sao? Anh Jeno và anh Renjun chắc đang đợi anh ở nhà đấy?" Jisung hỏi ngược lại Jaemin.

"À, đúng rồi! Anh bảo họ là anh sẽ về trước 7 giờ. Anh phải đi thôi." Nhìn đồng hồ trên tay, Jaemin chợt nhận ra rằng thời gian đã trôi qua quá nhiều.

"Nhưng mà này, chú mày nên suy nghĩ lại về việc chuyển đi nhé. Bọn anh sẽ luôn ở đây bên cạnh hai đứa." Jaemin xoa đầu Jisung, chân thành khuyên nhủ.

"Rồi, em sẽ nghĩ về nó." Jisung đáp ngắn gọn rồi tạm biệt người anh trai thân thiết đang vội vàng của mình.

"Bố ơi, cha của con là ai vậy?" Bỗng, Han đứng trước mặt Jisung nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ hỏi. Jisung kinh ngạc, hoàn toàn choáng váng trước câu hỏi của bé con.

"Con thấy trong Barney, bố mẹ của bạn ấy luôn ở cạnh nhau. Còn bố thì chỉ có một mình thôi."

"Ừm... bé yêu à, cha của con không còn ở đây nữa." Jisung lưỡng lự.

Cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ không giấu con bất kì điều gì khi bé hỏi về cha của bé, nhưng ai mà ngờ được là Han sẽ hỏi vào lúc này, ngay khi bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn cơ chứ.

"Không còn ở đây nữa là sao ạ?" Han hiếu kì trước câu trả lời mập mờ của bố bé.

"Chỉ... chỉ là như vậy thôi. Cha của con không có ở đây với chúng ta." Jisung lúng túng né tránh câu hỏi của con.

"Chenle sẽ không bao giờ trở về. Mình phải nói sao cho bé hiểu đây?" Jisung luôn khổ tâm khi nghĩ về điều này.

"Cha của con sẽ không bao giờ trở về nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro