Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái ngày thảm khốc đó và Jisung đã thấy mọi thứ dần bình ổn trở lại.

Ngày đầu tiên, cậu gần như không thể rời khỏi chiếc giường của mình, và cậu còn chơi trò mất tích với Donghuyck và Jaemin bằng cách không nghe điện thoại, họ gọi nhiều đến mức mẹ Jisung còn bắt cậu phải trả lời. Jisung bỏ mất hai ngày học ở trên trường, nên cậu phải trả lời vài câu hỏi để có được vở chép bài mà cậu cần, nhưng dù sao thì Jisung cũng đã kết thúc chuỗi ngày đau khổ sớm hơn là cậu nghĩ. Tương lai bớt nặng nề, Jisung nghĩ.

Có tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng cậu. Jisung trả lời bằng tông giọng rời rạc, thứ âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra vào lúc này, nhưng đó là vì Jisung nghĩ rằng người phía bên kia cánh cửa là mẹ, và mẹ thì sẽ hiểu lời nói của cậu, dù mẹ chưa bao giờ nghiêm túc muốn tìm hiểu nó. Bà cẩn thận mở cửa phòng, mới chỉ bấy nhiêu thôi Jisung cũng đã cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu cũng không biết vật gì mẹ đang giấu ở sau lưng khi mà mẹ cứ khư khư giữ một tay ở phía sau.

"Sungie..." Bà mở lời. Jisung lập tức nhìn mẹ bằng đôi mắt gắt gao. Mẹ của cậu sẽ không gọi cậu như thế mà không có lí do. Mẹ là người đã cho Jisung một cái tên, một cái tên rất đáng tự hào. Bà không gọi cậu bằng tên cầu thủ bà yêu thích mà luôn rút ngắn tên cậu.

Mắt Jisung hiện rõ vẻ ngờ vực: "Gì thế mẹ?"

"Nghe này, mẹ hiểu con đang trải qua thời kì khó khăn với cái thứ được gọi là bạn đời, và mẹ nghĩ là con đang cho rằng họ rất ghét con, nhưng ai đó đã đến trước cửa nhà chúng ta hôm nay và mẹ nghĩ là con nên biết điều này." Mẹ Jisung nói dịu dàng như nước, đưa ra trước mặt một lá thư màu trắng.

Jisung ngay lập tức muốn ném lá thư đi càng xa càng tốt. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài gặp gỡ người bạn đời của cậu, nhưng Jisung có quyền quyết định rằng mình có phải liên quan đến chuyện đó ngay lúc này hay không. Cậu nhìn chằm chằm vào phong thư với tất cả giận dữ, con tem nhức mắt màu đỏ niêm phong lá thư khiến nó trông xa cách và trịnh thượng hơn bao giờ hết.

"Vậy ra bố mẹ anh ta giửi cho con lá thư trang trọng này à, chuyện lớn rồi đây. Hãy cho con một lí do để con phải bận tâm đi." Jisung mỉa mai, cậu cúi thấp người, tay cầm nguyên vị trí không có ý định mở lá thư.

"Không con yêu à, đứa trẻ đó, bạn đời của con đã viết nó đấy." Mẹ Jisung sửa lại lời nói của con trai và trái tim cậu lại nảy lên một nhịp, sau một thời gian dài chìm nghỉm trong đau đớn, sự lo lắng và ngờ vực cùng nhau trỗi dậy.

"Con không thể đọc được, dù thế nào thì cũng là Tiếng Trung thôi, có ý nghĩa gì đâu chứ." Jisung nói, né tránh ánh mắt của mẹ.

Đầu ngón tay cậu râm ran, thôi thúc cậu mở lá thư, để nhìn nó, nhìn một chút thôi, nhưng vết thương để lại trong lòng tự trọng của cậu vẫn xám xịt và việc bị cả gia đình Chenle bỏ mặc ơ thờ vẫn nhức nhối nhắc nhở cậu không nên lún vào quá sâu.

"Nhìn lá thư gần hơn một chút đi con yêu." Mẹ Jisung thủ thỉ, thuyết phục cậu bằng ánh mắt chứ không phải bằng câu từ. Bàn tay cầm lá thư của cậu có chút do dự, và lá thư ở trong lòng bàn tay trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, một vài ý nghĩ hiện lên trong đầu Jisung, rằng ai đó thông báo sẽ ra đi, khi ấy cậu sợ mình sẽ vò nát lá thư và vứt nó đi mất.

Ở mặt sau lá thư, xuất hiện những dòng chữ viết tay không cẩn thận lắm, nếu để nói thật lòng thì nó rất là xấu xí.

[Gửi đến Park Jisung, bạn đời của tôi]

Nó có nhiều lỗi chính tả, Jisung đã không thể nhìn ra nếu cậu không dành hàng năm trời để đọc chữ viết nhanh nhảu, nguệch ngoạc trong vở của Jaemin vào mỗi tiết học trước giờ kiểm tra, nhưng tim cậu vẫn đập lên từng nhịp sau một thời gian dài, điều mà cậu cũng phải công nhận.

Có môt chút thỏa mãn tỏa khắp bên trong tâm hồn Jisung, một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây. Cậu thích nghĩ về việc chinh phục mọi thứ, đến những địa điểm tuyệt vời, yêu và được yêu, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt được những thứ như hiện tại. Jisung lớn lên với ý thức rằng một số giấc mơ sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ, sau khi nhận được rất nhiều lời từ chối của các loại học bổng, và những bài nhảy đơn trong phòng tập mà cậu muốn, luôn thuộc về người khác.

Những điều này đã xảy ra trong cuộc sống, Jisung nhận ra rằng thật tuyệt vời khi sống thực tế, và cậu không thích mạo hiểm. Cậu không biết cảm giác được làm nhân vật chính trong một câu chuyện là như thế nào và việc được chú ý có cảm giác ra sao, ít nhất thì không phải mọi thứ đều tích cực. Sự kiện gần nhất khiến cậu nhớ về là sinh nhật thảm họa, khi mà Jaemin, Jeno và Donghyuck làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật cháy mất một nửa chỉ vì có thù hằn với dụng cụ bếp núc.

Nhưng họ không học chung một lớp với Jisung, và cậu cũng chẳng thể ở bên họ vào năm sau, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh cô đơn của bản thân trong thời gian tới kể cả khi ở phòng tập nhảy, có thể nó sẽ phải tạm ngưng hoạt động vì một nửa học sinh sẽ rời lớp để học Đại học, người anh lớn tuổi nhất thì sẽ có công việc và có ý định xây dựng sự nghiệp riêng.

"Con có thể đọc nó một mình không?" Jisung hỏi mẹ, sắc mặt bà bỗng chuyển sắc vui vẻ, xoa đầu con trai và gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi con yêu, mẹ sẽ không đọc thư tình của con đâu. Đến nói chuyện với mẹ sau nhé, nếu con thay đổi ý định thì có nhiều thứ khác để bàn về đấy." Mẹ Jisung nói rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, ngay trước khi Jisung kịp trả lời mẹ bằng một phương thức nào khác chứ không phải gương mặt đang đỏ ửng lên.

Một chút giận dữ đan xen cùng sự hào hứng, Jisung mở lá thư, cố gắng không xé rách bìa ngoài, thò tay vào phong bao, keo dán trên lá thư dần tách ra bằng sự ép buộc của cậu.

[Gửi Jisung!

Tôi xin lỗi vì những chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi rất xin lỗi nếu đã làm gì đó sai, tôi không muốn thấy em khóc. Tôi thích được trò chuyện cùng em như khi ở quán, lúc đó, tôi đã rất vui. Hy vọng là tôi sẽ được gặp lại em lần nữa. Tôi không thể viết quá nhiều nhưng vì tôi rất thích em nên tôi đã cố gắng.

Tái bút: Xin lỗi vì vốn tiếng Hàn ít ỏi này, bạn tôi đã giúp tôi nhưng tôi vẫn phải tự đánh vần.

Tái bút lần hai: Xin lỗi nếu bức thư quá ngắn, tiếng Hàn thật sự rất khó. Tôi rất mong được trở thành bạn đời của em.

Chenle ]

Có một vài dòng kẻ gạch xóa trên các con chữ, có một vài nét nguệch ngoạc mà Jisung đã cố để hiểu nhưng không thể. Bức thư trải dài với rất nhiều lỗi chính tả nhưng nếu cậu từng nói cậu ghét đọc chữ trong vở ghi của Jaemin, giờ thì cậu thấy trân trọng những lỗi chính tả này bằng một cách nào đó.

Chenle đã bỏ thời gian của mình ra và thật sự cố gắng để viết gì đó cho cậu bằng tiếng Hàn dù rằng anh có thể bỏ qua cậu và tìm một ai đó khác một cách dễ dàng, người mà thích hợp với anh hơn, người tốt hơn Jisung.

Jisung không thích mạo hiểm nhưng nếu ai đó đã dành nhiều dụng tâm cho cậu đến vậy thì... cậu sẽ chấp nhận mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro