Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ dành kì nghỉ hè này ở Trung Quốc." Jisung thông báo với những người bạn của cậu giữa giờ giải lao. Jaemin bỗng khựng lại như mắc nghẹn, còn Jeno thì tròng mắt mở to như trăng ngày rằm thay vì dáng trăng khuyết như bình thường.

"Xạo quần rồi." Jeno phán xanh rờn, nhưng dấu hỏi chấm to đùng vẫn ẩn hiện trong ánh mắt. Mãi thì Jaemin mới thoát khỏi cái nghẹn nơi cổ họng, anh hắng giọng, ho khù khụ cùng những cái vỗ đều đều vào lưng từ phía Donghyuck. Jaemin đẩy Donghyuck ra, nhận lại một tiếng cười từ người kia.

"Bao giờ thì em đi? Em định làm gì ở đấy à? Sao em lại quyết định đến đó?" Jaemin hỏi dồn dập điên cuồng, hai tay đặt trên vai Jisung rung lắc theo mỗi câu hỏi anh đặt ra. Đôi khi, Jisung nghi ngờ liệu Jaemin có phải mẹ của cậu không, và tình huống này cho cậu câu trả lời là đúng, đúng là như vậy.

"Từ từ để em trả lời." Jisung khó nhọc lên tiếng, ánh mắt Donghyuck thì sáng lên, anh khịt mũi.

"Em dám hét lên với mẹ mình như thế à?" Donghyuck đáp lại, và nếu Jisung cứ im lặng, họ sẽ trêu chọc cậu với trò nhạt nhẽo này cả ngày mất, dù thế nào thì cậu cũng phải trả lời để thoát khỏi cuộc bạo động có nguy cơ sẽ xảy ra. Cậu mặc kệ lời trêu chọc, dù là thấy phiền phức, cậu vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nhớ có lần em kể anh nghe về cái cậu bạn đời không?" Jisung ngập ngừng, từng câu chữ đang được hấp thụ trọn vẹn bởi những người ngồi sát bên cạnh, như thể là họ đang chuẩn bị sẽ đánh úp cậu vậy.

"Cái người mà Donghyuck giới thiệu em với người ta còn em thì tỏ ra ghét bỏ ấy hả?" Jeno hỏi trắng trợn không chút né tránh khiến Jisung ngại ngùng nhớ về buổi tối hôm đó ở nhà cậu, và những dòng tin nhắn tức giận cậu gửi cho bạn bè những ngày sau đó.

"Vâng, ừm em không ghét anh ấy nữa." Jisung e thẹn thú nhận: "Em đã nghĩ quá lên về mọi thứ trước đó. Giờ thì em không ghét anh ấy nữa."

"Tớ nói là thằng bé sẽ quay xe mà. Tớ biết gu của thằng bé, thằng bé thích những người có nụ cười đẹp. Nhớ hồi thằng bé cảm nắng Jeno không?" Donghyuck quay sang tám chuyện cùng Jeno còn Jisung thì hướng đến anh một cái nhìn có hình viên đạn.

"Anh im đi." Mặt Jisung đỏ bừng giấu sau hai bàn tay, chỉ cảm thấy thêm ngại ngùng trong khi cái cậu cần thêm là sự hỗ trợ. Đáng lẽ cậu nên để họ thắc mắc và chìm đắm trong những dấu hỏi cả mùa hè. Vậy thì họ không thể cười cợt thế này và hỏi sâu thêm.

"Vậy là em định đến Trung Quốc à? Để bên cạnh cậu ấy cả mùa hè? Có nhanh quá không? Việc tiếp theo anh biết là em sẽ cưới cậu ấy, và trước khi em mời thì anh cũng sẽ không chúc phúc đâu." Jaemin nói, anh trề môi hiện ra ngày một rõ. Jaemin là kiểu bạn luôn bảo vệ quá đà, cũng là người luôn tạo ra những trò hề hài hước, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ hơn hết thảy, nhất là khi anh đang suy nghĩ theo hướng đó. Kết hôn. Ôi trời, dù là anh ấy đang đùa đi nữa thì cậu cũng không thể chấp nhận được.

"Nếu em quên nhắn lại cho Jaemin, bọn anh cũng sẽ phải chịu trận chung, nên tốt nhất là đừng làm thế. Và anh cũng trông chờ những điều mới từ em, không thì đừng mong nhận được cà phê miễn phí nữa." Donghyuck nói, lại gần nhéo má Jisung. Mặt Jisung nhăn nhó như vừa ăn phải một quả chanh, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn vị chua trong khoang miệng. Donghyuck sẽ đanh thép hơn nếu anh bị chọc giận.

"Anh có vẻ sẽ không cho em miễn phí nữa mà." Jisung thì thầm, đánh ánh mắt sang hướng khác.

"Đó là lý do tại sao bọn anh gọi em là em bé to xác đấy." Jeno đánh tiếng rồi thở ra một hơi dài trước mặt cậu.

"Đó cũng là lí do tại sao em không thích anh nữa." Jisung không chịu thua đáp lời khiến Jeno kinh ngạc, sốc tinh thần mất vài giây và Donghyuck thì cười phá lên như phù thủy thể hiện sự thỏa mãn trước màn trả đũa của Jisung. Khi ấy mọi người đều quay lại nhìn, thắc mắc không biết chuyện gì khiến anh cười ngặt nghẽo như vậy, Donghyuck khá ngại vì việc này, nhưng nó xảy ra cũng khá thường xuyên nên anh cố gắng tỏ ra bình thản để tình cảnh hiện tại không trở nên quá ngượng ngùng.

"Anh biết. Và anh đã tránh được một viên đạn." Jeno nhấn mạnh từ cuối cùng với dáng vẻ phòng thủ và đay nghiến như trong mấy bộ phim truyền hình. Jisung cho rằng nó khá là vui, về một Jeno mà cậu biết hai năm trước, người sẽ không đủ can đảm để nói về bất kì điều gì, đặc biệt là mấy trò đùa nhạt nhẽo. Jaemin và Donghyuck là những người đã lây sự hài hước sang anh ấy, cậu cũng không biết nó là điều tốt hay xấu nữa.

"Nhìn cậu ấy kìa, một động tĩnh nhỏ từ phía cậu chàng đến từ Trung Quốc đấy cũng khiến em nhảy dựng lên, Sungie ạ." Jaemin cười toe toét theo bản năng, đồng minh với cậu chống lại Jeno. Jisung nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Cậu biết là Jaemin luôn đáng tin cậy mà. Anh luôn sẵn sàng cùng cậu trêu chọc những người khác.

"Jaemin, chúng mình đang hẹn hò được một năm sáu tháng rồi đấy." Jeno thản nhiên nói, một tay đặt trên ngực trái, mặt thì tỏ vẻ bị bị phản bội đáng thương để kéo Jaemin về phe mình, nhưng thất bại. Jaemin đáp lại bằng nụ cười nghịch ngợm, quyết không dừng lại.

"Ừm... tình cảm của tớ dành cho bạn trai mình giống như một ly cà phê vậy. Đắng ngắt."

Phía sau Donghyuck lại được pha cười nắc nẻ, Jeno thì lầm bầm oán trách anh ghét mọi thứ trên đời này ra sao, còn với Jisung mọi việc đều ổn. Nghĩa là rất bình thường. Ý nghĩ phải rời xa mọi người trong mùa hè sắp tới khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn cố dẹp yên những ngổn ngang trong tâm trí.

Ít nhất thì ngay cả khi cậu có ghét sự lựa chọn của mình đi chăng nữa... thì cậu vẫn có một nơi để trở về. Đó là nhà của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro