Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung có cảm giác sẽ được gặp lại anh lần nữa, nhưng cậu chưa từng nghĩ là nó lại đến sớm như vậy.

Và cậu cũng không nghĩ là mình sẽ gặp lại Chenle trong tình cảnh này.

Không lâu sau khi Chenle rời đi, bố Jisung tìm thấy cậu ở cửa hàng với Donghyuck. Jisung biết chắc là nếu mình ở một chỗ riêng tư hơn, ông ấy sẽ mắng cậu xối xả, quát tháo và la hét ầm ĩ, nhưng vì Donghyuck đang nhìn bố cậu bằng đôi mắt nai tơ vô tội, ông phải chuyển hướng mềm mỏng hơn. Dù vậy thì, Jisung cũng bị lôi về nhà, được hay biết là bố mẹ cậu sẽ bỏ qua chuyện này vì "người bạn đời" của cậu cũng làm chuyện tương tự.

Thứ mà Jisung muốn thấy khi trở về nhà là gương mặt cáu kỉnh, kiêu ngạo của một thiếu niên người đang nghĩ rằng ngôi nhà của cậu như một đống rác và anh ta phải lấy một con chuột cống bẩn thỉu. Jisung tin rằng mọi người đều khinh thường gia đình cậu vì tình trạng tài chính hiện tại, cũng có những người thương hại coi cậu như một nơi để làm từ thiện khi biết Jisung đang cố gắng từng chút một để lấy được học bổng. Jisung đã hình dung đứa trẻ nhà giàu này sẽ than vãn khi gặp phải người như cậu và phải gọi cậu là bạn đời của anh ta.

Trời ạ, giờ mọi người sẽ nghĩ rằng mình được chống lưng... Jisung muốn chạy trốn ngay bây giờ. Nhưng bố cậu đang nắm cổ tay cậu kéo vào nhà, giờ thì cậu biết là có muốn cũng chẳng thể trốn tránh cuộc gặp mặt này nữa.

Cảnh cửa trước căn nhà tồi tàn mở ra trong sự vội vàng của bố, hé ra sàn nhà trơn bóng sạch sẽ khác hẳn bình thường. Trong nhà mẹ Jisung ngồi bừng bừng sát khí, một tay chống hông, một tay trên miệng, mấy đầu ngón tay bị cắn trong căng thẳng.

Ngồi cách mẹ cậu không xa là một đôi vợ chồng khá nhỏ bé, nếu ngồi cạnh họ Jisung dễ dàng cho thấy sự cách biệt. Ai trong hai người cũng ăn mặc vô cùng sang trọng, người đàn ông mặc một bộ vét thẳng không một vết nhăn còn người phụ nữ mặc một chiếc áo màu hoa tử đinh hương cùng chiếc váy bút chì, kèm theo là những trang sức lấp lánh như vòng cổ vòng tay, những vật dụng mà mẹ cậu sẽ không thể nào chạm đến trong đời.

Jisung nhìn quanh căn phòng một lượt, âm thầm đánh giá để phán đoán xem ai sẽ là bạn đời của cậu, đôi mắt chứa nhiều suy tư thậm chí là ánh lên vẻ chán ghét.

Những người khác qua con mắt của Jisung không có vẻ là bạn đời của cậu, nhưng trong một vài giây Jisung đã không thể nói lên lời vì có gì đó mắc nghẹn trên cổ họng.

Zhong Chenle ngồi ngay ngắn trước mắt cậu, đôi mắt nâu liếc về phía Jisung, một nửa như muốn tránh né khi cứ đưa tay gãi đầu. Là cùng một người với chàng trai dễ thương cậu mới quen chỉ nửa giờ trước. Jisung không thể lí giải cảm giác đang chạy dọc sống lưng cậu lúc này. Người chỉ vừa nãy cho cậu lối thoát giờ đây lại trở thành cạm bẫy của cuộc đời cậu.

Bằng một cách nào đó, suy nghĩ này của Jisung khiến Chenle trở nên không còn đáng tin cậy. Chuyện này có vẻ hợp lí hơn để lí giải cho thái độ của anh khi nghe tên cậu hồi nãy, nhưng cái cách Jisung dễ dàng rơi vào mối quan hệ với người kia khiến cậu không an tâm.

Giống như anh ta giấu đi thân phận của mình để kiểm tra dòng nước, để đưa ra quyết định có chèo thuyền của cậu hay không, giống như Jisung có thể dễ dàng bị thay thế nếu anh ta thấy không hợp.

Jisung ghét điều này.

Sau một hồi miên man suy nghĩ, cậu lại quay về việc oán trách không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Vị đắng ngắt trong khuôn miệng lấn át tiếng hét tức giận của mẹ cậu, hoặc là gương mặt không tán thành của bố mẹ người kia dành cho cậu và cả con trai họ. Cậu không phải người sẽ giấu đi cảm xúc của mình, nhưng hiện tại cậu phải giữ mình để kìm nén những giọt nước mắt.

"Park Jisung, con có nghe mẹ nói không thế? Con phải xin lỗi gia đình Zhong ngay bây giờ, họ dành ra thời gian quý báu của mình chỉ để găp được con thôi! Mẹ không dạy con trở nên vô liêm sỉ như thế này." Mẹ cậu lớn tiếng, những từ ngữ của mẹ không lọt vào đôi tai đã đỏ ngầu lên vì tức giận của Jisung, hơn cả là cảm giác đau đớn ập đến. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lúc này đến chết đi được. Jisung chỉ muốn đi khỏi đây, tâm thức thì thầm trong tâm trí, vang vọng trong đầu, nhức nhối kêu gọi cậu phải thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này.

Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng muốn được ở lại. Đây là nhà cậu, là nơi an toàn hơn hết thảy. Là địa điểm cậu hiểu rõ, nơi mà không một người ngoại quốc nào có thể ép buộc cậu. Jisung muốn hét lên, nhưng cậu cũng muốn được bao bọc trong vòng tay của mẹ. Cậu không muốn bỏ trốn. Cậu không thể.

"Con không muốn." Jisung nói như thì thầm, lời nói thốt ra nhẹ bẫng bằng tông giọng vỡ vụn. Bố vẫn nắm chặt tay cậu như thể một chiếc còng tay, lúc này chịu thua trước cậu con trai dần trở nên yếu ớt, ngay cả mẹ cậu cũng nhìn về phía cậu với ánh mắt lo lắng.

"Jisung dù con có nghĩ sao về chuyện này thì con cũng cần phải xin lỗi. Con trai của họ đã xin lỗi bố mẹ, đừng quá ngạo mạn như thế..." Mẹ Jisung nói hạ thấp giọng, chuyển sang thỏa hiệp thay vì hành xử như trước. Hai phiến môi của mẹ bặm chặt vào nhau, nhìn bằng cách nào cũng thấy sự không thoải mái, bà cố gắng không nhìn về phía sau nơi cặp vợ chồng giàu có đang yên vị. Jisung cảm thấy ruột gan mình như nóng lên. Cậu đã xin lỗi rồi... Nếu người kia thực sự là bạn đời của cậu, chẳng phải anh ta nên đứng cạnh cậu và chịu trận chung hay sao? Mọi thứ thật tồi tệ đối với Jisung, Chenle nhìn cậu với ánh mắt không an tâm nhưng vẫn né tránh cái nhìn của cậu hết mức có thể để thể hiện rằng anh không quan tâm.

"Cậu ấy ổn thật chứ? Đó là những gì cậu ấy đã phải trải qua ư? Nếu thật sự là thế thì chẳng là đã quá đủ rồi sao?" Chenle nhẹ giọng nói.

Một giọt nước mắt lăn xuống chầm chậm trên má Jisung, và cậu đang run rẩy. Cậu không thể hiểu là tại sao mọi thứ lại đến với cậu lúc này dữ dội như thế, chỉ hít thở thôi cũng không phải một việc dễ dàng, khi mà Jisung còn chẳng cảm nhận được các luồng khí mà cậu hít vào. Chưa bao giờ Jisung làm tốt các công việc đa nhiệm, cậu là người hậu đậu ngay cả khi chỉ tập trung vào một việc, nhưng đến cả việc tồn tại cũng khó khăn vào lúc ấy.

"Tôi nghĩ tối nay như vậy là đủ rồi." Bố Chenle nói bằng tiếng Hàn, nhưng ngừng lại tất cả mọi chuyện. Những từ ngữ cuối phát ra rõ ràng đến mức không chỉ là lời nói mà nó còn giống như một yêu cầu. Jisung ngước lên, nước mắt giàn giụa, giờ bàn tay của bố đã chịu buông bỏ cổ tay cậu và nắm chặt lấy bàn tay để xoa dịu phần nào. Jisung vẫn sụt sịt khó khăn, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay và gương mặt cảm thông của bố cho cậu hy vọng.

Chenle đứng lên, nói gì đó bằng tiếng Trung. Jisung không hiểu, nhưng có một khoảng trống giữa hai ngươi, giọng của anh bật lên hai tông khi anh tranh cãi với bố mình, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu có thể tưởng tượng ra Chenle đang nói về cái gì và nó đã kết thúc rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Jisung hy vọng như thế, nhưng suy nghĩ trong lòng cũng châm chích không thôi.

Bố Chenle kết thúc bằng một tông giọng đàm phán, và Chenle từ chối đối mặt với ông ấy, nhưng mẹ anh đã ôm lấy khủy tay và dẫn ông ấy đi cùng bà.

"Chúc buổi tối tốt lành" Bố Chenle gửi một lời chào miễn cưỡng, thậm chí không nhìn đến Jisung và bố mẹ cậu lần thứ hai. Mẹ Chenle thì lịch sự hơn một chút, bà cúi nhẹ người và nói tạm biệt, trên gương mặt nở một nụ cười xã giao, nhưng nụ cười ấy trông có vẻ quá vui vẻ so với tình huống vừa nãy. Khi bố cậu cúi đầu đáp lễ và thể hiện thái độ "hài lòng", Jiusng hướng tầm mắt đến người kia.

Chenle trước tình huống khó đoán như thế này, chỉ đơn giản là nhìn Jisung vì mẹ cậu đang giữ hết cả hai tay cậu, cậu đang bị kéo đi nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là phản ứng như một con cá vàng ngơ ngác không hề để tâm đến cảm xúc của Jisung. Trái tim cậu thổn thức nhói lên từng hồi trong lồng ngực, và cậu thì không thể không lưu tâm đến nó.

Cậu không biết cái gì khiến cậu tổn thương hơn, việc ý thức được hình tượng đáng xấu hổ của mình trước chàng trai được cho là bạn đời của cậu một cách khó hiểu hay là việc cậu thấy ánh mắt thương hại của anh. Khi cánh cửa sập lại trước mặt Jisung và bố mẹ, cậu cho phép mình khóc thật lớn.

Jisung có thể cảm nhận được cái ôm của bố, và việc mẹ cứ liên tục nói lời xin lỗi về tất cả mọi chuyện, không còn thì thầm nữa. Ngày hôm nay là ngày mà cậu cảm thấy mình thấp kém và ghê tởm nhất. Như thể cậu chỉ là một bã kẹo cao su dính trên mặt đường đợi người đi lại giẫm đạp lên thân thể. Jisung sẽ không bao giờ quên được cảm giác nhục nhã này.

Điều còn tồi tệ hơn là, trước tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu mong nhận được sự quan tâm của Chenle, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro