Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ nhìn nhau trong gượng gạo như vậy suốt mấy phút liền trước khi người kia quyết định lên tiếng.

"Cậu ổn không thế?" Anh ấy hỏi, mắt ánh lên vẻ lo âu. Có lẽ sự lo lắng này đến từ trong lòng anh ấy thật, Jisung tự nhủ như vậy. Jisung bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ thêm vài giây nữa, nhớ rằng mình cần phải trả lời câu hỏi của người kia, cậu thử lục lọi trong đầu một vài thứ gì đó, và rồi gương mặt hiện lên vẻ hoang mang. Cậu là kiểu người có thể nghe hiểu nhưng không thể nói bằng tiếng Anh. Jisung bỏ cuộc sau vài giây suy nghĩ căng thẳng.

"Ok." Jisung máy móc lặp lại câu hỏi của người kia, lấy tay ôm mặt để che bớt sự ngại ngùng. Lẽ ra cậu nên nghiêm túc học mấy buổi gia sư tiếng Anh cùng Jaemin ngày trước khi còn có thể. Jisung cảm thấy mình không chỉ giống một kẻ mặt dày không biết ngượng, mà còn giống một tên ngu ngốc nữa. Ngày hôm nay tuyệt thật đấy nhỉ!

Gương mặt người lạ thấp thoáng sau những kẽ ngón tay, nụ cười của anh cũng rạng rỡ trên khuôn mặt. Không như Donghyuck luôn tỏ vẻ chuyên nghiệp và thành thục. 

"Được thôi." Người lạ mặt đáp lại cùng nụ cười gần gũi, vết gập hai bên mắt xô vào nhau. Nghe có vẻ không giống đang trêu chọc cậu, nên Jisung cho phép mình thả lỏng một chút, dù là còn ngại ngùng chút xíu.

Donghyuck quay trở lại, cầm trên tay cốc cà phê đá: "Nước của quý khách đây ạ. Của quý khách hết 3500 won*." Donghyuck nói, người kia gật đầu, lấy ví ra đưa cho Donghyuck 5000 won*, rồi vẫy tay tạm biệt khi anh đang lấy tiền thừa. Vậy ra, nụ cười thương mại đấy cũng có tác dụng phết.

Chú thích: 3500 won là khoảng 64 000 VNĐ còn 5000 won là khoảng 90 000 VNĐ. Đây là theo chị Google bảo thế nha mấy má.

"À mà tên quý khách là gì thế ạ?" Bỗng nhiên Donghyuck hỏi, khiến Jisung hướng mắt nhìn. Sao Donghyuck lại hỏi tên nhỉ? Chỗ này có phải Starbuck đâu? Trong cái khu dân cư không xa hoa này, những câu hỏi thêm dễ khiến mọi người nghi ngờ.

Donghyuck còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Người ngoại quốc trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn chiều theo: "Zhong Chenle" Anh trả lời, giọng Trung Quốc đặc sệt. Sao Donghyuck có thể đánh vần được từ đó đây? Donghyuck còn không biết viết bằng tiếng Anh như thế nào cơ mà? Jisung cũng không chắc là mình có thể viết nó bằng tiếng Hàn hay không. Đó hẳn là một cái tên đẹp, nhưng mà...

"Ngầu ghê." Donghyuck đáp lời ngay lập tức, khiến người đang cầm cốc nước ngạc nhiên. 

"Thằng bé này là Jisung, nếu như quý khách muốn biết. Nếu còn cần gì nữa, cứ cho tôi biết." Donghyuck chỉ vào Jisung khi giới thiệu cậu, sau đó đi vào bếp để hai người ở riêng thêm một lần nữa. Jisung há hốc mồm ngạc nhiên, còn má thì nóng bừng lên. Donghyuck vừa làm như thế thật á. Cái quần què gì vậy? Cậu sẽ xử lí Donghyuck sau.

"Jisung á?" Chenle kinh ngạc hỏi. Jisung gật đầu ngại ngùng, ước rằng mặt đất có thể giãn ra để cậu chui xuống ngay lúc này. Chenle nhìn cậu chằm chằm, nhưng cùng lúc ấy anh cũng thấy mình lạc lõng, chìm sâu vào trong thế giới của riêng mình. Anh nhìn xuống đất một lúc, rồi tự mỉm cười.

"Tôi biết rồi." Chenle lẩm bẩm nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên sau khi kiểm soát được biểu cảm.

Jisung cảm thấy như mình bị thuyết phục. Dù không biết lí do là gì nhưng có vẻ như hai vành tai đã đỏ lên rồi.

Cậu cảm thấy điện thoại rung lên trong túi quần, nhưng nỗi thẹn thùng khiến cậu không thể để tâm. Mặc dù không ai trong hai người biết mình muốn nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được vài thứ, một là rào cản ngôn ngữ có một sự bất tiện đáng kể, hai là tình thế hiện tại có chút không thoải mái.

Dù là thế, họ cố gắng để giao tiếp với nhau, qua một vài từ ngữ đơn giản và ngôn ngữ hình thể, và đó là một sự đánh lạc hướng khá ổn để Jisung quên đi một ngày tồi tệ của cậu. Họ đều có một tình yêu to lớn với bơ lạc và bánh sô cô la những thứ đang được bày biện trong cửa hàng, bắt nguồn từ việc Chenle chỉ vào bánh và nói: "Đây là hương vị yêu thích của tôi." Jisung cũng phải hưởng ứng nhiệt tình trước độ sành ăn của anh.

Chuyện này kết thúc bằng việc hai người cùng gọi một miếng bánh, vui vẻ thưởng thức với tâm trạng không thể tốt hơn trong một bầu không khí đã thay đổi theo hương im lặng nhưng thoải mái. Jisung phải thừa nhận là dù cho cậu có ngại trước hành động của Donghyuck thì những thứ này vẫn giúp cậu chữa lành đôi chút.

Cũng rất thú vị khi nhìn Chenle nhảy xuống từ chỗ ngồi của mình. Điện thoại của anh kêu quá lớn, và cậu phải bật cười trước thái độ của anh ấy, Chenle nhìn Jisung ngại ngùng và gãi đầu. Anh lấy điện thoại từ trong ví ra để đọc một vài tin nhắn ngay sau đó.

Dù là gì đi nữa, thì chúng có vẻ khiến Chenle không vui.

Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ cũ, hướng đến Jisung bằng một cái nhìn tiếc nuối:"Tôi phải đi rồi..." Anh thì thầm lặng lẽ, ánh mắt tránh cái nhìn gắt gao của Jisung.

Jisung không thể dối lòng được, thú thật thì cậu có chút tiếc nuối khi nghe những lời này, nhưng mọi điều tốt đẹp, đặc biệt là mọi thứ tốt đẹp khiến cậu xao nhãng đều phải đi đến hồi kết. Cậu thở dài khá lớn, cố gắng để mặc kệ những điều ngại ngùng cậu vừa làm, trước khi tập hợp lại vốn tiếng Anh giao tiếp mà cậu có để thổ lộ những điều muốn nói vào thời khắc này.

"Rất vui vì được gặp anh... gặp lại anh nữa chứ?" Jisung hỏi, vì không tìm được gì phù hợp để kết thúc câu chuyện. Cậu không muốn nói lời tạm biệt sáo rỗng, vì nghe nó rất không thành thật và xa cách. Dù một phần nào đó trong lòng cậu hiểu rằng, mình muốn gặp lại chàng trai trước mặt, nếu có thể.

Nhưng cơ hội ở đâu giúp cậu gặp lại một người ngoại quốc một lần nữa chứ, trong thế giới rộng lớn này ư?

Những suy nghĩ trong đầu tan biến trước Chenle nhỏ bé nhưng có nụ cười hết mực chân thành, với những lời hồi đáp theo sau.

"Hẹn gặp lại."Chenle đáp một cách chắc chắn.

Jisung không thể nói dối. Cậu hy vọng rằng hai người sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro