Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun chủ động nắm lấy tay Donghyuck, đến lúc này thì Jisung có thể cảm nhận được những dòng nước mắt nóng ấm đang lăn dài trên má. Đó chính xác là những gì Chenle làm với cậu trước khi cậu rời đi.

"Cậu muốn biết mọi chuyện? Tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện." Renjun hét lên lớn đến mức trong phòng cảm tưởng như có tiếng vang vọng lại, mọi người đều nghe rõ từng từ. Jisung nghiến răng, nhưng trong lúc này khi mọi người đều sẵn sàng để nghe đầu đuôi câu chuyện, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng lắng nghe.

"Cậu đã nghe từ bố em ấy rồi, nhưng Chenle chỉ là nạn nhân mà thôi.Cô gái ấy tên là Ningning, và cũng từng là bạn thân của Chenle. Từ khi cả hai mới năm tuổi, họ đã gặp nhau vì gia đình hai bên là mối quan hệ thân thiết. Hai gia đình đã có một thỏa thuận đính ước vì cả hai nhà đều sẽ có lợi từ việc sát nhập công ty." Renjun hít sâu một hơi, tiếp tục.

"Nhưng mọi việc diễn ra không suôn sẻ, vì Chenle thật ra là người bị hấp dẫn bởi những người cùng giới tính, dù em ấy thích Ningning ra sao, cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Ngày này qua tháng nọ, em ấy van nài bố mẹ không làm thế với mình và muốn trải nghiệm tình yêu đích thực. Mẹ em ấy thậm chí còn thuyết phục bố em ấy cho làm bài kiểm tra ADN để tìm ra người bạn đời định mệnh, cái mà ông cho là sẽ giúp ích trong việc khuyên nhủ Chenle ngừng liến thoắng về tình yêu đích thực, mấy thứ nhảm nhí như vậy. Rồi họ tìm thấy cậu, tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự phấn khích của Chenle lúc đó." Jisung nghe đến những từ cuối có chút run rẩy, nhưng cậu sẽ không bị lung lay. Vẫn chưa có gì thỏa đáp cả.

"Tôi nhớ em ấy đã vui lắm trước khi được gặp cậu. Còn gửi cả tin nhắn cho tôi sau khi rời cửa hàng, em ấy khen cậu đáng yêu như thế nào và trái tim em ấy loạn xạ ra sao khi cậu gọi tên em ấy, vì khi đó em ấy biết chắc cậu là người mà em ấy được sắp xếp để gặp, số phận thực sự muốn hai người ở cạnh nhau. Tôi xót và thương em ấy chết đi được khi em ấy nhắn tôi những tin nhắn dài toàn chữ là chữ bảo là cậu khóc sắp hết nước mắt rồi và cậu còn nói ghét em ấy nữa. Bố em ấy nói là cậu không thích ở chung với em ấy sau khi họ trở về nhà, thậm chí họ còn định xong ngày cưới cho em ấy và Ningning. Chenle khóc suốt mấy ngày liền đấy, tên ngốc như cậu không biết gì cả." Câu từ Renjun thốt ra sắc nhọn đến mức khiến Jisung co rúm lại. Cậu sai rồi, cậu đã làm tất cả những việc đó, nhưng cậu chưa một lần biết những điều đó.

"Vậy nên tôi, một người bạn tốt đã giới thiệu cho em ấy một vài chàng trai đồng tính khác cũng đến từ những gia đình khá giả vì điều đó có thể khiến bố mẹ em ấy cân nhắc hơn. Rõ ràng là, cậu đã không muốn ở cạnh em ấy và gia đình em ấy đã tạo áp lực, em ấy không còn thời gian và sự lựa chọn nào khác. Sau đó thì đúng, em ấy có đề nghị với bố mẹ, em ấy đã đinh ninh là cậu ghét em ấy. Nhưng em ấy vẫn nhờ tôi giúp viết một bức thư cho cậu, dù tôi đã nói là việc làm ấy hoàn toàn không đem lại kết quả gì. Cậu biết tại sao em ấy lại như thế không? Vì dù biết cơ hội là ít ỏi, em ấy vẫn muốn đặt cược tất cả vào cậu. Em ấy thích cậu rất nhièu. Thật là ngớ ngẩn, chỉ vì thế mà em ấy hủy cuộc hẹn với tên Liu Yangyang, cậu ấm của gia tộc ôm thầu một nửa ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Tất cả chỉ vì cậu bất chợt đồng ý cho em ấy một cơ hội." Renjun gần như gằn từng chữ để chỉ trích cậu. Từng tiếng nói vang vọng trong tâm trí, tuần hoàn khắp cơ thể Jisung với một sức nặng vô hình.

Anh ta... đang nói dối thôi. Làm sao có chuyện như vậy được chứ. Không thể nào, không đời nào chuyện như vậy lại xảy ra.

"Lúc chuyện đó xảy ra, anh ta nói hiện tại anh ta thích tôi. Anh ta thừa nhận rằng không hề để mắt tới tôi thời gian trước đó. Nếu anh muốn nói rằng anh ta thích tôi nhiều đến vậy, anh phải khiến lời nói của mình đồng nhất hơn." Lời nói vang lên như một sự phản kháng cuối cùng, dù nói ra như vậy, nhưng tâm thức Jisung đã rung động ít nhiều. Đây là những gì Jisung phải trải qua suốt hai năm vừa rồi, những gì cậu biết đều đang chơi trò vờn bắt với cậu. Nếu Renjun còn tiếp tục...

"Tên đần này, tất nhiên em ấy nói là hiện tại em ấy thích cậu rồi. Cậu có biết là Chenle cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận một người không? Mẹ nó nếu cậu không biết thì, tốn hàng năm trời để em ấy nói với tôi là em ấy trân trọng tôi đấy. Cậu có biết bao nhiêu người đã tiếp cận cuộc sống của em ấy vì gia tài nhà em ấy không? Cậu biết có bao nhiêu người đã lừa dối em ấy vì em ấy quá tin người không? Em ấy cẩn trọng hơn theo năm tháng. Em ấy sẽ không chấp nhận việc thích một ai đó chỉ mới quen vài ngày. Đúng là em ấy rất thân thiện nhưng em ấy sẽ không để người khác lợi dụng mình như trước đây nữa." Renjun không kiêng dè gì cả, anh như người cầm chuôi dao đâm thẳng vào vết thương của Jisung.

Dừng lại đi. Anh đang nói dối, nói dối...

"Thêm nữa, chắc chắn là cậu không biết điều này, bởi vì cậu chẳng bao giờ thể hiện là mình bận tâm cả, như tôi đã nói Ningning là người bạn cũ của Chenle vì tình bạn của họ đã thuộc về thì quá khứ khi cô ta là kẻ cầm đầu trong kế hoạch lợi dụng em ấy. Sau một thời gian tiếp xúc thân mật, cô ấy có những cảm xúc khác với Chenle, cô ấy thích Chenle hoặc gì đó đại loại thế, chuyện tình cảm không có gì là xấu cả nhưng cô ấy lại yêu cầu bố mẹ đưa ra lời đề nghị kết hôn. Thuyết phục họ với lí lẽ là vì đã quá thân thiết nên họ nên ở cạnh nhau, tiếp nữa là bố mẹ em ấy sẽ giúp cho công ty nhà họ. Tôi nhớ là, đã một thời gian dài từ khi em ấy thú nhận với Ningning em ấy là người đồng tính. Em ấy cũng không nói chuyện với cô ấy thêm lần nào nữa. Cũng không sẵn lòng để làm việc đó."

Im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên Jisung khiến cậu muốn hét lên, hoặc gào lên, gì cũng được trừ việc phải chấp nhận chuyện này - tất cả những gì Jiusng có thể làm là hít thở, cậu khó có thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.

Khóc. Cậu đã quen với việc rơi nước mắt. Cậu đã khóc quá nhiều từ khi gặp Chenle, nhưng lần này khiến cậu đau đớn tột cùng. Đều do cậu. Do cậu không ở cạnh bạn đời của mình để lắng nghe anh chia sẻ về những vấn đề anh gặp phải, chưa từng có ý định nghe máy hay tin tưởng anh như cách mà đáng lẽ cậu nên làm.

Mình đã phá hỏng mọi thứ.

"Tớ sẽ đi lấy cho em ấy chút nước." Tiếng Jeno vọng xuống từ phía trên, nhưng cậu còn không thể ngước đầu lên. Mặt cậu chôn vùi trong hai lòng bàn tay, khắp người thì rung lên từng hồi. Anh ấy đã phải cưới cô ấy sao? Suy nghĩ ấy vụt qua đầu khiến Jisung choáng váng. Nếu Chenle phải cưới một đứa con gái xấu xa chỉ vì cậu làm mất thời gian của anh, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho mình.

"Anh ấy... anh ấy đã..." Jisung đã cố gắng nhưng các âm thanh phát ra cứ dính vào nhau, không có ý nghĩa, nhưng trong đầu ai cũn hiểu cậu muốn nói gì. Đôi mắt đỏ ngầu của Jisung hiện ra khi cậu cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên chờ đợi câu trả lời từ Renjun, người bây giờ mới tỏ ra chút thương hại.

"Không, em ấy không cưới Ningning." Renjun đáp nhẹ nhàng, Jisung nắm lấy ngực mình, một tảng đá vừa được gỡ xuống. Ơn trời... ơn trời. Jisung là một mớ hỗn độn cảm xúc vào lúc này, và may là nhẹ nhõm là một trong số chúng. Ít nhất thì giữa tâm bão cũng có chút bình yên.

"Em ấy bị đuổi rồi. Bố em ấy nói rằng nếu em ấy không cưới Ningning, ông ấy không cần Chenle ở trong ngôi nhà này làm gì nữa. Em ấy đang sống ở họ hàng cùng cô. Thành thật mà nói thì nếu không vì em ấy tôi cũng không định đến đây đâu." Renjun thú nhận, ánh mắt duy trì trên người Donghyuck.

"Thật may vì tôi đã đến... nhưng mong là tình thế sẽ cải thiện hơn." Anh nói thêm, nói tay cái xoa vòng tròn trên tay Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro