Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thần thờ ngả người xuống ghế, cố gằn để tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa tiếp nhận. Càng cố gắng bao nhiêu, đầu cậu lại nhức nhối bấy nhiêu. Không có bất kì lời biện hộ nào vào lúc này hết. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lúc này, cũng có nhiều điều mà cậu sợ không muốn biết, nhưng miệng cậu đã hành động nhanh hơn lí trí, một khi cánh cổng đã mở ra, những gì cậu biết sẽ không còn được bảo toàn.

"Anh ấy rời đi khi nào? Ý tôi là khu gia trang..." Cậu khe khẽ lên tiếng hỏi, sự tức giận đã bị bỏ quên từ lâu, thay thế bằng cảm giác bị đánh bại và nhiều thứ khác, kể cả sợ hãi.

Renjun lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Đây không còn là một trận chiến thể hiện cái tôi nữa. Đây là một cuộc nói chuyện để cùng nhau hiểu hơn về cái tình thế chết tiệt này và sự thật đã bị chôn vùi trong hai năm được đào lên, hiện hữu ngay trước mắt tất cả mọi người.

"Ba ngày sau khi cậu rời đi. Đám cưới được định vào một lúc nào đó giữa mùa thu, nên họ đã chuẩn bị ngay sau khi cậu rời khỏi đó. Em ấy đã sống ở nhà tôi một tuần trước khi họ hàng của em ấy nói rằng sẽ đến đón. Anh Kun thật sự đã giúp đỡ rất nhiều." Renjun giải thích.

Jisung muốn nắm lấy tóc mình. Muốn ném thứ gì đó xuống đất và muốn đấm vào tường. Chenle gọi cậu ba ngày sau đó nhưng Jisung đã không trả lời. Jeno quay lại cầm theo một cốc nước, thời gian ngưng đọng tưởng chừng cả một năm. Jisung không thèm nhìn đến nó. Cậu đang vật lộn trong một mớ thông tin, lấp đầy bởi những tiếng khịt mũi và nước mắt, hơn cả là sự tiếc nuối. Jaemin choàng lấy người Jisung, đặt tay lên vai, giữ cậu thật chặt, và Jisung nghĩ rằng liệu anh có xứng đáng phải chịu đựng những điều đó, trong khi cậu tìm được nơi có bạn bè mình khi trở về Hàn Quốc thì Chenle lại bị đuổi khỏi nhà.

Hàn Quốc. Renjun nói Chenle đang ở Hàn Quốc, bây giờ...

"Giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang sống ở đâu?" Jisung đột ngột, hỏi dồn dập, tim đập nhanh theo từng từ phát ra. Cậu đang tự mình đi vào vùng đất mạo hiểm, nhưng quá khứ đã ăn mòn cậu suốt thời gian qua, giờ đây cậu nghĩ rằng mình có lẻ có thể sửa chữa điều gì đó...

"...Nghe này, tôi không biết là mình có nên nói với cậu hay không. Em ấy chỉ vừa khá lên một chút. Em ấy không để mắt đến ai khác từ đó, tiếp cục cuộn mình trong lớp vỏ an toàn. Tôi biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng Chenle cũng thế, vì thế nên nếu cậu không định thật sự lắng nghe và tin tưởng em ấy, thật lòng mà nói, tôi không muốn để cậu lại gần bạn tôi." Renjun chân thành. Donghyuck nhìn anh một cái, nhưng Renjun vẫn kiên định, không chút nao núng.

Jisung cảm nhận rõ từng thớ cơ đang gồng lên. Cậu biết mình không có quyền ép anh ấy phải nói ra, nhưng cậu cũng muốn biết đến tuyệt vọng.

"Làm ơn, tôi cần phải biết. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện như thế này. Anh ấy chưa từng nói với tôi. Tôi..." Jisung tìm kiếm những từ ngữ thích hợp, nhưng không có từ nào diễn tả được chính xác những gì cậu cảm thấy lúc này, hay là cậu khao khát cần nó đến bao nhiêu. Rejun cắn môi, né tránh ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người trong căn phòng, nhưng Donghyuck vẫn bắt được cái nhìn của anh trong khi đang lẩn trốn.

"Junnie, anh là người mai mối cho họ, em biết chứ? Khiến họ nói chuyện với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Nếu anh nghĩ rằng Sungie thật sự sẽ làm ai đó tổn thương, anh sẽ không để thằng bé đến gần khách hàng của anh. Đúng là thằng bé chỉ là một đứa trẻ... nhưng là một đứa trẻ tốt bụng. Và anh hứa với em là, suốt hai năm qua đến tận bây giờ Jisung vẫn ôm tình cảm với Chenle rất nhiều... Em ấy sẽ không làm Chenle tổn thương." Giọng Donghyuck mềm mềm cất lên, bằng cách mà Jisung chưa từng thấy bao giờ. Anh ấy chẳng bao giờ nhạy cảm như thế, nhưng việc anh ấy cẩn trọng với âm lượng tiếng nói của mình như vậy cũng đủ để chứng minh anh quan tâm như thế nào.

Renjun vẫn lưỡng lự: "Cậu tốt nhất không được làm tổn thương Chenle. Nếu cậu làm tổn thương em ấy..."

"Tôi không, sẽ không. Tôi thề sẽ không..." Jisung có thể thề thốt nhiều hơn, nhưng với ánh nhìn nheo nheo đầy nghi hoặc của Renjun, giống một tay sếp tổng mafia hơn là một sinh viên đại học, có vẻ là với cánh này anh không bị thuyết phục lắm.

"Được thôi. Tôi sẽ ghi lại cho cậu, cậu sẽ có nó. Cậu nên hành xử đúng đắn." Cuối cùng Renjun cũng đồng ý, cả căn phòng như nhẹ bẫng theo những tiếng thở hắt đồng loạt vang lên.

Chắc chắn Jisung là người nhẹ nhóm nhất trong căn phòng, nhưng Donghyuck mới là người vui vẻ nhất. Anh áp hai tay lên mặt người yêu mình, trao cho Renjun những cái thơm chóng vánh ở mọi nơi cho đến tận khi thấy người kia nở nụ cười, đẩy mặt anh ra xa, nhưng cuối cùng vân bị ôm chặt cứng trong vòng tay.

"Cảm ơn em, Junnie." Donghyuck nói khi anh siết chặt lực tay, ôm Renjun chặt hơn.

Dù Jisung rất vui vì được gặp lại Chenle, nhưng lo lắng lại bủa vây khi cậu nhìn hai người ngồi trước mặt.

Hy vọng là... lần này, chúng mình cũng được như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro