Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc đời cậu. Cậu vượt qua được những món ăn mà bố nấu trong khi mẹ đi công tác vắng nhà, vượt qua việc Yoonjoon đi nhầm giày của cậu dù đôi giày bốc mùi khiến cậu buồn nôn, vượt qua cả việc bị cắt điện suốt hai ngày và phải đến phòng máy tính để học bài cho một bài kiểm tra đột xuất.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ cậu có thể bao dung với mọi sự cố xảy ra ngày thường và dễ dàng thỏa hiệp với chúng, và cậu tin là mình có thể bao dung với tất cả mọi người, kể cả những người mới quen - cậu nhẹ nhàng với cháu họ của Jeno, Doyoung dù là những lời cằn nhằn bộc phát, cậu dễ dàng hơn với thầy dạy nhảy của mình, Ten và Taeyong mỗi khi họ bàn về một vũ đạo có quá nhiều popping, cậu cho vào quên lãng xảy ra ở khuôn viên nhà Zhong và thời gian cậu ở đó, cậu định sẽ không bao giờ nhắc lai nữa, nhưng...

Một miền kí ức vẫn bung nở, trỗi dậy mạnh mẽ vì điều Jisung chưa từng nghĩ tới lại xảy ra, cậu bạn trai là học sinh trao đổi thông minh, hài hước và đẹp trai của Donghyuck lại là Huang Renjun, đồng thời là người bạn thông minh, hài hước và đẹp trai của Chenle, cũng là người dạy cậu tiếng Trung, người luôn ủng hộ mối quan hệ của cậu và Chenle, người thuộc về quá khứ mà Jisung không muốn nhớ đến.

Họ ở nhà của Jaemin, một căn hộ đẹp đẽ với tầm nhìn không thể tuyệt hơn hướng ra sông Hàn. Bố mẹ Jaemin đã đi công tác ba trăm ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, nên giờ đây căn hộ này là của họ. Jisung rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội để gặp lại những người bạn cũ, sau một thời gian dài cắm đầu vào sách vở, nhưng...

"Anh làm gì ở đây?" Cậu tỏ vẻ khó chịu, sẵn sàng để đập phá bất kì thứ gì gần đó, lần này thì chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Jeno, Jaemin và đặc biệt là Donghyuck đều giật mình quay đầu lại nhìn cậu, ai cũng treo trên mặt cái nhăn mày theo từng mức độ khác nhau. Jaemin đến cạnh Jisung đặt tay lên vai cậu.

"Này, đồ tồi, em còn chưa thèm chào bọn anh đâu đấy. Anh đâu có dạy em thành thế..." Jaemin mở lời nhưng nhanh chóng bị Jisung đẩy ra. Anh không ngã hay bị gì cả nhưng lộ rõ vẻ hoảng hốt trước thái độ của cậu, mùi nguy hiểm bao trùm cả căn phòng. Renjun như một chú nai ngơ ngác trước ánh sáng, bất chợt nhận ra Jisung rồi thốt ra một tiếng khe khẽ, thái độ mệt mỏi của anh hoàn toàn khiến cậu phát điên.

"Anh ra vẻ như thể tôi là một phước lành khi tôi ở đó...mẹ nó, toàn là giả dối, tất cả những gì mấy người đã làm chỉ là lợi dụng tôi." Jisung nghĩ.

"Mở mồm ra nói. Tôi biết là anh có thể." Cậu hét vào mặt Renjun trong khi ngày một tiến lại gần anh, chiều cao khác biệt vẫn duy trì như mấy năm trước thậm chí Jisung còn cao hơn nhiều, điều đó giúp cậu đứng từ trên nhìn xuống với ánh mắt bức người. Renjun không nhìn vào mắt Jisung, và Donghyuck người vẫn giữ im lặng đến lúc này đã vô cùng kinh hoàng, anh đến đứng vào giữa đẩy Jisung ra xa.

"Em ăn nhầm cái gì thế hả thằng ngốc này. Em đã phát điên khi bọn anh không ở đây à? Để bạn trai anh yên." Donghyuck lớn tiếng hét lên, găm thẳng cái nhìn gai góc vào Jisung. Jisung luôn nghĩ là mọi chuyện đều xảy ra với cậu theo sự sắp đặt và định mệnh đang sử dụng cậu làm trò để mua vui, nhưng thế này thì quá chí mạng rồi. Cậu sẽ không sao nếu không đả động đến chuyện đó, vết thương trong lòng như đang bị xát muối, xót xa vô cùng.

"Bạn trai anh là bạn của bạn đời ngớ ngẩn của em. Hy vọng là anh ta không lừa dối anh như cách anh ta lừa dối cảm xúc về em của Chenle." Jisung cay đắng đáp trả, Renjun vẫn mặt dày nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẫn mặt dày để tỏ ra buồn rầu. Donghyuck, Jaemin và Jeno đều không tin vào tai mình, cả ba đổ dồn ánh mắt về phía Renjun.

"Tôi không nói dối, là do cậu luôn mang sự nghi ngờ, và nếu như cậu có một bên thùy não thôi thì cậu đã biết phải trả lời cuộc gọi từ Chenle, cậu sẽ biết được những điều cậu cần biết mà không phải hỏi tôi." Renjun đáp lại không chút e dè, lông mày nhướn lên và tay thì nắm chặt. Jisung đã popping rất nhiều lần, nhưng ngay bây giờ các đường gân tay có thể đua nhau nổi lên nếu cậu nắm bàn tay chặt thêm một chút.

"Anh ta tìm đến những người đàn ông khác dù đang quen tôi, tôi biết rõ cảm xúc của mình, tên khốn như anh thì biết gì?" Cậu cũng gào lên. Cậu có thể đã rơi nước mắt, nhưng lần này cơn tức giận đã choán hết tâm trí, chèn lên cả nỗi buồn. Suốt thời gian qua, cậu đã khóc quá nhiều để quên đi Chenle, nhưng quá khứ ngày ấy lại trở về vờn bắt với cậu, khiến cậu khốn khổ. Cuộc đời có thể khốn nạn, nhưng cậu quá mệt để chịu thêm một cú đả kích nào khác. Anh ta tìm đến cậu lần nữa, và có vẻ là đang rất săn sàng để chờ đến lượt sau Renjun, nhưng tất nhiên, anh ta sẽ không để trò chơi này dễ dàng. Ba chàng trai đều đến đứng giữa hai người, Donghyuck quay về phía Renjun tức giận thì thầm gì đó.Họ đều lặng đi, Donghyuck cuối cùng cũng kéo được Renjun đến ngồi đối diện Jisung ở sô pha.

"Nếu hai người định đánh nhau trong nhà tôi thì cả hai sẽ bị đuổi ra ngoài. Không có ngoại lệ. Vậu nên là hãy nói hết trước khi tôi hủy order pizza, vì không ai xứng đáng được ăn bất kì miếng nào cả." Jaemin nói, nhìn vào cậu, Donghyuck và Renjun, dù phần lớn vẫn là hướng về phía cậu và Renjun. Renjun nhìn xuống sàn nhà, bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Jisung thì tổn thương vì dù biết chuyện nhưng các anh vẫn cho tên này một cơ hội.

Cả những người bạn của mình cũng sẽ chống lại mình sao? Mẹ nó tuyệt quá đi ấy chứ.

"Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ, các anh quên em đã thảm hại ra sao lúc ở sân bay hai năm trước à? Dù là tên ngốc đó đã tự thừa nhận là không thích em sao? Dù như thế thì các anh vẫn cho tên khốn này cơ hội á?"

"Trật tự đi, trái tim cậu tan vỡ vì cậu đã để tâm vào nhiều thứ không cần thiết, cậu chỉ biết đến vấn đề của mình, còn vấn đề của người khác thì sao? Ít nhất thì Chenle cũng cố gắng để sửa chữa còn cậu thì chẳng thèm cho em ấy một cơ hội để giải thích." Renjun chặn ngang, Jisung bật lên khỏi ghế sẵn sàng đấm vào mặt anh nhưng Jaemin và Jeno đã giữ lại. Hai người giữ cậu ngồi nguyên vị trí bằng cái lườm gắt gao cùng với cái giữ tay chật chẽ.

"Vậy thì làm ơn cho tôi biết tại sao anh ta vẫn qua lại với ba người khác dù đang hẹn hò với tôi đi, rằng nếu tôi có lỡ làm phiền anh ta quá nhiều. Và đó chỉ là những gì bố anh ta nói ra thôi, hẳn là đằng sau còn nhiều nữa. Anh có biết là tôi đã bị xúc phạm đến mức nào không? Thử tưởng tượng anh vừa mất nụ hôn đầu để đổi lại là ba mươi phút sau anh được biết sự thật là người yêu của anh sẽ không thèm nhìn đến anh nếu anh là một người khác." Cậu nói xối xả vào mặt Rejun, nhưng điều đó không khiến anh e ngại, Donghyuck trông như đang mất đi tia hy vọng cuối cùng, mặt tràn ngập vẻ lo âu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro