VIII. Tu m'aimes ? (TsuAma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào căn phòng ngủ như giảm đi được chút hàn khí nào, tạo ra một màu cam vàng ấm áp. Trên chiếc giường gỗ đơn điệu Amane vẫn đang say ngủ, cơ thể nhỏ bé ẩn sau lớp chăn mỏng, cậu vô thức phát ra tiếng thở đều đều.

Cửa phòng bỗng mở hé, chậm rãi đến quỷ dị, cứ như người mở cửa đang lén lút muốn làm gì đó mờ ám. À không Tsukasa chẳng có ý đồ gì đâu, nó chỉ không muốn làm Amane yêu quý thức giấc.

Nếu cậu dậy ngay lúc này, vậy sẽ chẳng còn gì vui nữa.

Tsukasa đến bên người đang thiếp ngủ, không kìm được một nụ cười nhẹ trên môi. Amane của nó, lúc nào cũng thật đẹp, ngay cả trong giấc ngủ cũng vậy. Cậu thuần khiết và trong sáng trái ngược với đứa em trai song sinh này.

"Amane."

Nó gọi tên anh một cách trìu mến. Tsukasa chưa từng gọi ai như thế bao giờ, Amane là duy nhất. Cậu chính là ngoại lệ của nó, lại càng là người nó muốn vấy bẩn. Con dao vừa vặn trong tay, sáng loáng trong ánh vàng, phát ra ánh kim.

Tsukasa chậm rãi, tỉ mỉ như một người thợ điêu khắc tận tâm với nghề. Nói đúng hơn, là tận tâm với anh trai mình. Mũi dao sắc nhọn như kim, tinh tế rạch một đường nhỏ trên cánh tay cỡ tầm hai đốt ngón. Vết không sâu, nhưng đủ để chảy máu. Giọt máu đỏ ngọt từ từ chảy xuống ga giường thẫm một mảng.

Đẹp làm sao. Nó muốn tiếp tục, nhưng ngẫm nghĩ sau bữa ăn vẫn còn phần của mình. Vả lại, dù gì thì Amane đã tỉnh.

Cậu mở đôi đồng tử hổ phách, sự mơ màng hiện lên trong ánh mắt cậu. Ngay lập tức gương mặt của Tsukasa hiện rõ cùng với nụ cười quỷ dị ấy, Amane hiểu ra tất cả. Cậu không tức giận, oán trách, thậm chí còn không liếc đến vết thương trên tay. Tuỳ tiện hỏi một câu bâng quơ.

"Tsukasa, anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"Em không biết."

Nó híp mắt cười, anh cũng không nói gì, đi vào nhà tắm.

Trên ga giường trắng tinh có vài vết đỏ thẫm, Tsukasa chỉ cười mỉm. Ngày hôm nay nó lại để trên người anh một vết thương nữa.

Thật tuyệt, nó nghĩ vậy.

;;

Có cô giáo từng hỏi nó, rằng Tsukasa sau này muốn lấy ai làm vợ. Nó ngay lập tức đáp, nó muốn anh trai làm vợ nó.

Cô giáo tưởng nó bị điên. Cũng đúng thôi, nó điên thật, điên khi mới đi yêu anh trai Amane. Nhưng nó một chút cũng không hối hận vì quyết định của mình, cũng như lời nói khi ấy.

Amane, không chỉ là anh trai ruột thịt của nó. Đối với Tsukasa, Amane là giấc mơ, là thành quả, là mọi thứ với nó. Nó tin rằng, bất cứ ai cũng xứng đáng được thoả mãn niềm đam mê của mình - không ngoại trừ Tsukasa.

Nó có một sở thích quái dị, đó chính là tự tay khắc lên Amane những vết thương do nó gây ra. Tính đến nay số vết thương lên tới ba chữ số và nó vẫn miệt mài làm theo mong muốn của bản thân. Nó chẳng hối lỗi, cũng chẳng tiếc thương. Vì Amane Yugi, là người duy nhất chấp nhận nó.

Đó là lí do, Tsukasa yêu cậu. Một người anh trai bi luỵ, thanh cao, sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của người khác. Điều đó thật tuyệt làm sao. Nó muốn nhiều hơn, rằng có một ngày được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh trai yêu dấu.

Vĩnh viễn giam giữ anh thật chặt, để anh không rời bỏ nó.

;;

"Tsukasa, em làm gì vậy?"

"Em đốt."

Thứ Amane đang nhìn thấy, là cảnh Tsukasa đang ngồi trong vườn với đống lửa và những bức thư được dán cẩn thận.

"Em--!!"

Cậu bức xúc lại gần, những bức thư ấy rất quan trọng với Amane, cậu phải bảo vệ nó. Nhưng đối diện với sự tức giận của Amane, Tsukasa chỉ hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía đối phương. Đe doạ. Cảnh cáo. Ngăn cản.

"Từ lúc nào vậy Amane? Từ lúc nào mà anh biết yêu, hả?!"

"Tsu...Tsukasa."

Tsukasa cười đến ghê rợn, đôi đồng tử phản chiếu tia lửa vàng chói. Amane của nó, không phải như vậy đâu. Cậu sẽ chẳng thể nào có người khác được, đúng rồi, vì cậu lúc nào cũng bi luỵ như thế. Cậu sợ sẽ gây rắc rối cho mọi người, thế nên, cậu lúc nào cũng quay về với Tsukasa.

Phải không?!

"Nói rằng anh yêu em đi, nếu thế, em sẽ bỏ qua tất cả."

Nó chán cảnh phải sống dưới thân phận em trai rồi, mặc dù nó cũng không quá tệ đâu, nhưng thứ Tsukasa cần là cái khác.

"Anh...."

"Anh không nói được?"

"Không phải."

Amane đối diện nhìn thẳng vào mắt nó, nghĩ tới người con gái mặc kimono trang phục kia, cậu lại có can đảm để nói lên điều mình muốn - thứ mà trước kia cậu đã đánh mất khi gặp Tsukasa.

"Anh không yêu em."

A....

Vậy ra, câu trả lời của anh là thế.

Vậy ra, anh không yêu em.

Anh chưa từng.

Gương mặt Amane bỗng chuyển thành sự kinh hoàng quá đỗi, ân hận bỗng hoá thành nỗi sợ, trắng bệch cắt không một sắc huyết.

Giây tiếp theo, cả khu vườn đầy hoa như được nhuộm đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro