IX. Je t'aime, toujours (TsuHana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako là kiểu người mà nó thích.

Hanako là người mà nó thích.

Hanako là cả thế giới với Tsukasa.

Nó không thể đem cả thế giới trao cho anh, nhưng thế giới của nó vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Hanako.

"Amane~Anh có yêu em không?"

Nó cười tít mắt, từ đằng sau ôm lấy người có khuôn mặt giống hệt nó.

"Tsukasa, sao em lại ở đây."

"Chính là, rất muốn được gặp anh, được nhìn thấy Amane."

Tsukasa sẽ không nói công việc ở câu lạc bộ phát thanh nó đều giao việc hết cho Sakura và Natsuhiko đâu~

Hanako chỉ thở dài, cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt trông ra bầu trời đằng xa. Cậu luôn thấy khó xử mỗi khi ở gần nó, trong thâm tâm, cậu thấy ân hận và dằn vặt.

Tại sao, Tsukasa - kẻ mà bị anh trai mà nó yêu quý giết, vẫn có thể nói rằng nó vẫn yêu anh của mình?

Đôi lúc khi nghe thấy Tsukasa nói vậy, Hanako lại gắng gượng mà lau đi những giọt nước mắt vội vã.

Còn nó thì sao? Nó vẫn nở nụ cười tinh nghịch như những ngày của quá khứ, Tsukasa khiến cho cậu chẳng thể cảm thấy rằng là mình đã đúng khi giết em trai.

Chỉ bởi vì, cậu không hiểu nó.

Bởi vì, Tsukasa đã nói rằng nó thích cậu.

"Amane, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có."

"Nói em nghe đi mà~ Như khi hai chúng ta còn nhỏ ấy."

Một câu nói ngay lập tức khiến Hanako khựng lại trong giây lát, cậu bỗng trầm tĩnh nhất thời không nói lên được. Tsukasa quan sát vẻ mặt của anh trai mình, nhếch lên nụ cười ranh ma xen lẫn đắc chí.

"Này Amane, anh có yêu em như khi hai ta còn chung một nhà không?"

"Amane, anh có còn coi em là em trai không?"

"Này, tại sao khi ấy anh lại giết em?"

Hanako không ngăn nổi nữa rồi, những giọt nước mắt rơi trên má cậu, cậu cắn môi lảng tránh ánh mắt của Tsukasa. Kí ức ngày đấy cứ ùa vào tâm trí, ngỡ rằng ngày ấy mới chỉ xảy ra vào hôm qua. Khi hai tay cậu nhuốm một màu máu, con dao sáng loáng đã đỏ thẫm cả lưỡi dao và cậu - một tên sát nhân, nằm bên xác em trai mình mà bật khóc nức nở trong vô vàn day dứt.

"Em làm anh khóc sao?"

"Không. . Là bụi bám vào mắt anh."

Anh nói dối đấy.

Tsukasa tiến đến trước mắt cậu, gỡ hai bàn tay đang vội lau đi những giọt lệ quang kia đi. Nó ôm lấy hai má Hanako, mỉm cười thật tươi.

"Em yêu anh, Amane."

"Không sao hết, em tha thứ cho anh. Vì em yêu anh mà."

Thế nên, hãy luôn ở bên em nhé.

Tsukasa là một người khó hiểu đến thế đây, rõ ràng nó làm cậu khóc, làm cậu tổn thương nhưng đến cuối cùng nó vẫn đưa tay về phía cậu. Bởi vì nó yêu Hanako, nó thích cái bộ dạng bi luỵ của cậu, nó yêu cái vẻ mặt ấy.

Trên tất cả, Tsukasa yêu Hanako - một Amane khác của nó.

Sẽ luôn là như vậy, nó cam đoan đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro