VII. Je suis désolé (KouNene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kou có một người con gái trong lòng.

Hắn yêu cô gái ấy, một ước mong nhỏ nhoi nơi hắn là được ở bên cạnh cô mãi mãi để bảo vệ, để được thấy cô trong vòng tay của mình.

Minamoto Kou yêu Yashiro Nene, rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Hắn không màng tới ngoại hình của cô, hắn đã từng trông thấy biết bao nhiêu giai nhân trẻ khi còn dự những bữa tiệc xa hoa. Nhưng, người dù đẹp đến đâu mà bản chất tỉ lệ nghịch thì cũng là vô vị.

Nene của hắn, lại khác. Cô không đẹp diễm lệ và sang trọng như những cô gái hào môn gia thế khác. Nét đẹp của cô bình thường, nhưng không tầm thường. Mà chính cái bình thường ấy, lại gợi lên cho con người ta một xúc cảm thú vị.

Lần đầu tiên hắn gặp cô, là lúc ở trên trường. Chao ôi, hắn chẳng thể dùng lời lẽ đủ hoa mỹ nào để diễn tả rằng hắn - một chàng trai mới mười bốn tuổi, đã phải lòng cô ngay từ khắc ánh mắt hai ta giao hoà với nhau. Hắn không thể nói, hoặc thậm chí đã cảm thấy đầu óc ngưng trệ khi gặp Nene.

Mái tóc dài trắng có phần đuôi một màu ngọc bích, hai con ngươi lấp lánh ánh hồng ngọc phát ra tia sáng tựa như viên ruby. À không, đó không phải tia sáng, đó là "ý chí". Mạnh mẽ, can đảm, không lùi bước, làm tất cả vì bạn bè. Kou chưa từng thấy một người con gái nào như vậy hết, hắn đã rất hoang mang nhưng xen vào đó là có chút gì sự vui thích - vì đã gặp được cô.

Kou rất ghét con gái. Hắn từng thấy mỗi khi tan học, lúc nào cũng có một tốp nữ đứng xoay quanh anh trai hắn mà rôm rả náo nhiệt không khí. Rồi hắn mường tượng, nhớ lại cảnh lúc hắn là một trong những người đại diện cho Minamoto no Yorimitsu đi tham dự những cuộc chơi hoặc bữa tiệc dành cho những người cao quý. Biết gì không, thứ hắn nhìn thấy chỉ là đám người lớn ăn nói một cách rỗng tuếch mà cứ tưởng điều đó là cao sang lắm, là xa vời lắm, là đẳng cấp lắm. Hắn phỉ nhổ trong lòng. Nhưng những quý bà còn đáng sợ hơn, mùi nước hoa nồng nặc chẳng mấy thơm tho gì và điệu cười ghê rợn đến chừng nào. Trên gương mặt hàng tấn trang điểm giống như đang đi trên thảm đỏ, dày đặc và nhoe nhoét. Trong cuộc đời, hắn chỉ trân trọng đúng hai nữ nhân : mẹ hắn và Nene.

Nene ấy à, cô thuần khiết, cô trong sáng lắm - chẳng điều gì có thể vấy bẩn được cô. Cô lúc nào cũng nở nụ cười thật lòng, không như đám người kia. Ở cô còn một sự can đảm và chân thật đến kì lạ, cô sẵn sàng làm tất cả vì những người yêu quý. Và Kou cảm thấy thật may mắn vì Nene xem hắn như một người bạn thân.

Hắn rất thích Nene, hắn luôn cố gắng để trở nên giống như mẫu người yêu thích của cô. Ấy vậy mà, cô lại thích Teru anh trai hắn. Kou chỉ cảm thấy buồn cười, anh trai lúc nào cũng hơn hắn mọi mặt, vẻ ngoài, khả năng cùng độ thu hút phái nữ. Anh giống như chàng hoàng tử trong mộng cưỡi bạch mã. Vậy nên hắn luôn muốn mình cao thêm, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô. Hắn luôn coi Teru là hình mẫu lí tưởng của mình, là cái đích mà hắn muốn hướng tới.

Vì Nene của hắn, thích những người giống Teru.

Nhưng rồi sau này, Kou mới phát hiện, người cô yêu---

---là Hanako-kun.

Không phải Teru-nii.

Lại càng không phải hắn.


- Kou, em nói xem, làm thế nào để Hanako-kun biết được tình cảm của chị đây ?

Cô dựa vào lan can, nhướn người đón nắng gió. Ánh đỏ rực của hoàng hôn nhỏ giọt trên đôi mắt cô, ướm lên cả tóc, phủ toàn bộ khung cảnh một màu cam đỏ đặc quánh. Hắn đứng bên cạnh cô, lúc nào cũng vậy. Đưa mắt len lén nhìn Nene rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn để cô không phát hiện ra.

- Em cũng không biết. Nhưng nếu là chị, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Kou xem cô như một lá bùa may mắn, nụ cười của cô là liều thuốc trường sinh. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của cô, mọi lo âu và buồn bã rồi sẽ qua nhanh. Chỉ tiếc là, lúc này lại không như mọi lần.

Hắn nhìn mặt trời đang lặn đằng Tây, mang một sắc bi thương đến lạ lùng. Người ta nói hoàng hôn bao giờ cũng là khoảng khắc mà trong lòng chất chứa nhiều hoài niệm, xen lẫn bi thương không nói thành lời. Giờ hắn mới hiểu được.

Người mà hắn yêu, không phải lúc nào cũng sẽ yêu hắn. Tất cả, đều chỉ gói gọn trong một từ "đau".

- Chị nghĩ rằng...mình yêu Hanako-kun rất nhiều. Cho dù cậu ấy là người hay ma cũng đều không còn quan trọng nữa.

- Vì thế, chị sẽ gặp mặt và tỏ tình với cậu ấy!

Nene hùng hổ như được trao động lực, cô híp mắt cười với Kou. Hắn cũng cười lại - nhưng là nụ cười của sự đau thương. Trái tim hắn đang dần héo mòn, thôi thì, xin một lần được cùng cười vui vẻ thế này với người dấu yêu. Hắn sợ lần tới gặp rồi, không kìm được những giọt nước mắt yếu đuối.

- Cố lên. Em tin, chị sẽ làm được.

Hắn từng là một người nhiệt huyết, có gì nói đó không kiêng dè. Nhưng khi lớn, khi gặp Nene, hắn mới hiểu không phải cứ cái gì là có thể nói ra. Có những thứ nên chỉ giấu trong lòng sẽ tốt hơn.

- Tạm biệt Kou, chị phải đi tìm Hanako-kun đây. Cảm ơn em nhiều vì đã lắng nghe!

- Không có gì.

Nene đi rồi, hắn vẫn đứng đây mà nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm. Cánh cửa sắt đóng lại, giống như trái tim hắn vĩnh viễn không mở ra.

Giọt nước mắt dần rơi trên má, lạnh lẽo đến tột cùng. Hiu quạnh làm sao, một mình đứng đây trong cô độc...Hắn từng vì người mà không ngại dấn thân vào hiểm nguy, hắn từng vì một ai đó mà bảo vệ mặc bản thân. Từng vì một người, mà đau đến nhường nào.

Hắn muốn cho Nene thấy rằng hắn không chịu thua Teru, không thua Hanako-kun. Nhưng cuối cùng, vẫn là Kou đã thua cuộc. Nene của hắn-- à không, cô đâu phải là của hắn, đâu phải là của Minamoto Kou này. Trái tim cô thuộc về một người mãi mãi không phải hắn.

Lúc nào cũng vậy.

Chỉ có hắn là kẻ ở lại...

Kou vừa nhận được tin, rằng cha hắn đã tìm được một cô gái môn đăng hộ đối với hắn - người sẽ là hôn thê của hắn sau này. Hắn đã định từ chối, nhưng có lẽ, hắn nên suy nghĩ lại.

Vì hắn không muốn đau thêm một phút giây nào nữa.

Hoàng hôn đượm màu của bi thương, phản chiếu trong đôi mắt hắn, thật giống cõi lòng của kẻ bi luỵ vì tình. Thôi thì, nếu là số phận. Ta cũng đành đương theo số phận, cho dù có đau đớn đến đâu.

- Em xin lỗi. Vì đã không thể trở thành người mà chị yêu.

Là em vô dụng, là em tự làm khổ mình.

Tại em hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro