VI. Adieu ! Ma chérie (HanaNene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giây phút Yashiro nói lời yêu em, Hanako đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi, một cảm giác khác dần len lỏi trong tâm trí, khiến em không đời nào vui nổi nữa.

- Tui thích cậu, Hanako-kun.

Thích . . . em sao ?

Một người đã chết như em à ?

Hay, một con ma vấn vương đầy tội lỗi như em ?

Dù là gì, thì nàng vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc.

- Tui xin lỗi Yashiro, nhưng tui không thích cậu.

Vì thế, em đẩy nàng ra. Em sẽ tạo cho nàng một con đường mới - nơi tràn ngập tiếng cười không phải lo nghĩ.

Hanako-kun vui, vì nàng yêu em, vì em là người đầu tiên mà nàng gửi tặng những cảm xúc chân thành.

Nhưng, đó là một sai lầm ngu ngốc.

- Yêu một con ma không phải quyết định đúng đắn đâu~

Em từ chối nàng, trên môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch như thường. Chỉ có đôi mắt hổ phách là tràn ngập tăm tối, tuyệt vọng - chẳng ai thấy cả.

Hanako-kun cũng yêu Yashiro Nene. Cô gái có đôi chân củ cải, một trái tim thuần khiết và lương thiện biết chừng nào.

Em yêu nàng, hận không thể biến thành người để bảo vệ nàng.

Nhưng hỡi ôi, em gạt bỏ tâm tư của mình, tàn nhẫn mà đóng chặt trái tim mình lại.

Em không muốn nàng tự chôn chặt cuộc đời mình vào rắc rối và hỗn loạn.

Nàng là con người cơ mà,

Nàng lẽ ra phải có một cuộc sống bình thường,

Hanako-kun hiểu rồi, tất cả là do em, là em đã đẩy nàng vào mớ hỗn độn này.

"Xin lỗi em nhiều. Ngàn vạn lần xin lỗi."

Nàng vẫn cười như vậy, kể từ sau khi em thẳng thừng từ chối. Nàng không buồn, ngược lại, nàng còn mạnh mẽ đứng lên về phía trước.

Nàng ôm em.

- Nếu cậu đã không yêu tui, tui sẽ làm cho cậu thấy yêu mới thôi !

Yashiro híp mắt cười, đôi mắt ruby kia phản chiếu hoàng hôn ngời ngời.

- Một khi tui đã yêu ai đó thật lòng, tui sẽ không bỏ cuộc đâu.

Từng câu nói như xé tan trái tim em, em cũng muốn bước đến và nói với nàng rằng Hanako-kun yêu nàng nhiều lắm, em cũng muốn được đáp trả lại tình cảm của nàng.

Nhưng Hanako-kun không thể làm gì, em đứng đó với đôi mắt ngấn lệ, cố che đi bằng chiếc mũ.

Em có nên nói với Yashiro rằng, mọi điều nàng đang làm là đang tự giết chết nàng không ? Rằng nàng đang tự phong toả lối ra của mình ?

Làm sao mà em có thể thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn ấy vậy chứ...

Vì nàng, là người em yêu mà.

Hanako-kun vẫn cứ nghịch ngợm và trẻ con như vậy. Nhưng không một ai biết rằng em đang suy sụp thế nào, ngoại trừ bản thân em. Tần suất Nene đến đây ngày càng nhiều, nàng đang cố gắng để lấy lòng và gây ấn tượng với em.

Em biết vậy, nhưng em chỉ cười.

Một nụ cười chua xót...

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi tôi, Yashiro."

Nhất định.

|||

Nene dạo gần đây, cảm thấy rất kì lạ. Mọi chuyện vẫn ổn, tất cả mọi thứ vẫn bình lặng như thế.

Chỉ có điều, nàng cảm thấy dường như mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Cực kì quan trọng, một cảm giác mơ hồ bao quanh nàng.

Ngày ngày nàng đến trường, đến lớp rồi lại quay về nhà. Mọi người vẫn bình thường như vậy, chẳng có ai làm những việc gì quá nổi trội.

Nhưng Nene rất sợ, có một thứ gì đó mách bảo rằng nàng đang dần quên đi một người vô cùng quan trọng.

Người đó, là ai ?

.

.

Thời gian dần trôi qua, năm tháng cũng dần đi, bốn mùa lại chuyển giao. Một mùa xuân tươi đẹp lại đến. Nene, giờ đã tốt nghiệp cùng với những người bạn của mình - đang ở dưới sân trường nhận bằng khen thưởng và chứng chỉ.

Nàng chẳng còn nhớ về cái cảm giác ấy nữa. Nàng chẳng thể nhớ nổi dù cố gắng ra sao.

Nếu đã không thể nhớ, vậy thì hãy nên quên đi.

Đúng chứ . . . ?

"Chỉ là một người thôi mà, sau này gặp lại sẽ nhớ ra thôi."

Nhưng nàng đã lầm, nàng vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại em nữa.

Hanako-kun đã xoá đi kí ức của nàng về thế lực siêu nhiên kì bí, những vật thể kì lạ từng xuất hiện trong đời nàng.

Bao gồm cả em, người nàng đã từng yêu.

"Chỉ là đã từng..."

Hanako-kun, vài năm vẫn chưa thay đổi dù chỉ một chút. Em vẫn bộ dáng trẻ trung như con nít, mặc áo gakuran đội mũ, em đứng đằng sau nàng.

Nhưng nàng không thể thấy được.

Hanako-kun chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt đã sớm ướt nhưng em vẫn ngu ngốc ngăn lại.

Ngày nào cũng thế, em đi theo nàng, ngắm nàng từ đằng sau. Mấy năm rồi vẫn giữ thói quen như vậy. Thấy nàng luôn mỉm cười tươi khi vào lớp, trò chuyện với bạn bè, chẳng phải lo âu.

Em không hối hận vì hành động của mình. Vì em tin, đó là cách tốt nhất.

Nàng thơ của em, vẫn nên như vậy.

Dẫu rằng nàng sẽ sớm rời khỏi ngôi trường này, em vẫn sẽ nghĩ về nàng...

Hoa anh đào lay động trong gió rì rào thành tiếng, xum xuê cành lá. Nàng bước ra khỏi cổng trường, không ngoảnh lại dù chỉ một cái nhìn.

Thiếu nữ mà em từng yêu, cô gái năm ấy chỉ bằng em giờ đã trưởng thành.

Quên đi thôi, những mảnh kí ức vụn vỡ.

"Vĩnh biệt, Yashiro yêu dấu . . ."

Sau này, hãy sống vui.

Một cuộc đời hạnh phúc.

. . . Cho cả tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro