V. Ne jamais quitter (HanaNene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako yêu Yashiro Nene.

Cậu yêu nàng đến cuồng si, đến điên dại.

Mất đi cả lí trí, chỉ muốn nàng thuộc về mình. Để cậu ôm lấy nàng, trao cho nàng bản tình ca và cả hai sẽ cùng chơi với nhau.

Hanako luôn muốn vậy.

Bất quá, nàng đâu có yêu cậu. Dẫu rằng Hanako đã không ngại ngần mà bày tỏ, đem hết cảm xúc từ lâu đã chôn giấu mà nói với nàng.

Cái nhận được, chỉ là nụ cười buồn và cái lắc đầu.

- Xin lỗi Hanako-kun, tôi không thể yêu cậu. Tôi đã có người trong lòng.

Hanako-kun, lần đầu tiên hiểu được địa ngục thực sự là gì. Cậu lần đầu biết được mặt trái tồi tệ của mình. Khoảnh khắc nàng tàn nhẫn mà phun những lời lẽ đường đột ấy ra, cậu hận không thể bóp chặt lấy cổ nàng để nàng nuốt hết từng từ một vào.

Chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục trong cơ thể, tâm trí bị bóng tối bao phủ, một Hanako khác dần chiếm lấy cơ thể...

- Không được đâu Yashiro a~ Đó không phải câu trả lời đúng, đã sai thì phải phạt mà nhỉ ?!

Hanako nổi điên lên, tâm trí điên loạn mà giam nàng trong một căn phòng bỏ hoang, nhốt nàng lại. Từ nay, cậu sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nàng chỉ cần ở đây mỗi ngày mà thôi.

Hanako-kun sẽ giam cầm nàng trong vòng tay của cậu.

Mãi mãi.

"Nếu làm vậy, hai sẽ luôn ở bên nhau. Phải không, Yashiro ?"

|||

Nene mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt độc một mảng tối đen như mực. Khẽ cử động hai tay, thứ kim loại lạnh buốt khiến nàng bừng tỉnh. Có vẻ, nàng đang bị nhốt ở một chỗ nào đó.

- Củ cải-chan a~ Cậu tỉnh rồi sao ?

Nàng biết giọng nói này, quen thuộc quá đỗi. Còn ai khác ngoài bạn nàng - Hanako-kun. Nhưng mà, tại sao cậu lại ở đây ?

- Hanako-kun...Cậu giam tôi ?

- Eh, nói vậy là không đúng đâu nhé. Tôi chỉ là muốn nhìn ngắm Yashiro một chút thôi mà.

Bước chân dần tiến lên, ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nàng, tỉ mỉ vuốt ve gương mặt. Nene cảm thấy người kia dường như có ý trêu mình, không kìm được tức giận.

- Hanako-kun, thả tôi ra !

Im lặng. Bàn tay kia cũng rời khỏi. Nene bị hạn chế tầm nhìn, không biết người kia ra sao.

- Yashiro không muốn ở bên tôi à ?!

Thanh âm rờn rợn vang lên, hàn khí trỗi dậy bủa quanh. Nàng sợ đến mặt tái mét, tim không ngừng đập mạnh.

Hanako-kun gương mặt u ám đến đáng sợ, nhưng rất nhanh, liền lấy lại dáng vẻ ban đầu. Cười tươi rói, cậu tay cầm con dao sáng loáng. Cái miệng kia thật là hư đốn, cần phải chấn chỉnh lại.

À không, cậu chẳng cần đến nó nữa.

Hanako-kun cắt lưỡi nàng bằng con dao, biến nàng thành một kẻ câm. Máu chảy đầy tay cậu, thanh âm la hét cùng tiếng khóc ám ảnh trong đầu. Vang xa khắp mọi ngóc ngách, chỉ tiếc, bây giờ đang là ban đêm. Chẳng có ai ở xung quanh cả.

Hanako-kun nhờ thế mà trở nên hưng phấn hơn, tiếng sắt va vào nhau chứng tỏ người kia đang đau dữ lắm. Nhưng biết làm sao giờ, trẻ hư thì phải phạt. Đúng không ?

Cậu ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu nhẹ, mặc cho người kia đang giãy dụa điên cuồng tới mức nào.

"Một bài học đáng nhớ, Yashiro, cậu nên cẩn thận hơn~"

Những ngày tiếp theo, quả là một địa ngục trần gian với nàng. Cậu, một kẻ hành quyết tàn bạo ra sức phá huỷ cơ thể nàng - người mà cậu yêu sâu đậm. Cậu dường như không để tâm đến sự đau đớn này, vui vẻ thực thi nhiệm vụ. Vì Yashiro Nene của cậu, không cần những thứ này.

Nàng chỉ cần duy nhất mình Hanako-kun thôi.

Vậy là đủ rồi.

Nene gào khóc đến rát họng, chẳng biết cơ thể mình đã bị tàn phá đến mức nào. Nàng không thể nhìn nữa, vì Hanako đã móc mắt nàng một cách dã man. Nàng không thể giãy dụa nữa, vì cậu đã cắt tứ chi của nàng.

Chỉ có mỗi tai, là còn có thể nghe thấy. Hằng đêm, Hanako-kun sẽ tới đây, tra tấn nàng đến tâm thần phế liệt. Cứ đều đặn như vậy, không có dù chỉ một ngày để tiếc thương. Chẳng biết căn phòng đã hỗn loạn thế nào.

Nhưng mỗi lần thực thi xong cậu đều sẽ nói bằng một giọng nghẹn ngào và tiếc nuối, đều đều bên tai nàng mà hướng.

Nene chỉ cảm thấy, cậu không thuộc dạng nói đùa. Những lời nói ấy có khi nào là xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

"Tôi với cậu, mãi không xa rời nhau. Nhé ?"

Hanako điên thật rồi, cậu đẽo gọt cơ thể người con gái mình yêu đến biến dạng. Nhưng Nene nào có thấu, mỗi khi cậu cầm dao mà mổ xẻ nàng.

Đôi mắt hổ phách ấy, lệ rơi tuôn như mưa, ướt thẫm cả gương mặt.

Hỡi chăng, nàng chẳng thể biết, rằng cậu đã yêu nàng đến nhường nào ? Yêu đến nỗi, tự tay giết chết chính người con gái mà mình thương.

"Yashiro Nene, cậu vĩnh viễn, chỉ là của duy nhất mình tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro