IV. Je te manque (TeruHana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có một vài chi tiết sai lệch so với manga gốc.

Đó là một ngày mưa dài, từng giọt nước mưa cuốn trôi cả bụi đất, mang theo cơn lạnh buốt của tháng mười về.

- Teru-senpai, chúng ta chia tay đi.

Em vẫn bộ dáng như trước, chỉ có điều sự trẻ con và tinh nghịch đã không còn. Hanako ngước đôi mắt hổ phách lạnh lùng lên nhìn hắn, sự dịu dàng đã biến mất không một dấu vết. Thanh âm lạnh lẽo tưởng chừng khiến cho mọi thứ ngưng lại phút chốc.

- Amane, em nói gì vậy ?

Hắn nhìn em, ngạc nhiên đến sững sờ. Một nụ cười gượng lúc này không phải là sự lựa chọn tốt, vì điều đó chỉ khiến hắn càng thêm ngu ngốc và bất lực hơn thôi.

- Anh đừng lầm nữa a. Em không phải Aname, em là Hanako, Hanako-kun.

Em là Hanako-kun, không phải, Amane.

Hắn sững người. Em nhân từ trao cho hắn cái ôm cuối cùng, sự ấm áp lâu nay đã không còn nơi em. Em không ngừng run, hắn cảm nhận được, đôi mắt em đã sớm ướt nhưng em gạt bỏ nó đi hết. Đôi vai em gầy gò, lạnh lùng quay người rời đi.

- Amane !!!

Hắn một chút cũng không hiểu chuyện gì, hoặc giả như, hắn không muốn hiểu. Teru hồi thần chạm vào vai em như muốn ngăn em lại nhưng không, nào có dễ dàng thế, em gạt phắt đẩy hắn ra, cơn mưa dai dẳng trút xuống đầu hai ta. Từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má em hoà lẫn với nước mắt.

Em hét, át cả tiếng mưa xối xả, mọi sự kìm nén bấy lâu như được giải thoát.

- Chấp nhận sự thật đi, Teru. Em - không phải, vĩnh viễn cũng không phải Amane. Amane đã chết rồi !

Hắn bàng hoàng khi nghe thấy em, đôi đồng tử co rút lại, phần ngực phía trái trong phút chốc thắt vào đau đớn. Hắn dõi theo bóng lưng em dần nhoè đi trong màn mưa rơi, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

- Là anh đã sai sao.


Teru luôn ước mình có thể chết đi. Nếu vậy, hắn sẽ chẳng thể yêu bất cứ ai. Hắn sẽ không phải chịu đau giống như bây giờ. Trên tất cả, Teru sẽ chẳng phải làm khổ em vì mộng tưởng ích kỉ của mình.

Đã từ rất lâu, từng có một người làm trái tim lạnh lẽo của hắn bỗng chốc được sưởi ấm mà rung động. Người ấy có tên Amane, Yugi Amane. Nam thiếu có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt hổ phách tràn đầy sức sống và luôn ánh lên tia tinh nghịch. Từng có một quãng thời gian dài, Teru vì người mà yêu say đắm, quên ăn quên ngủ, hận không thể dung hợp cả hai.

Nhưng rồi, nhân xuân như mộng, người tỉnh mộng tan. Amane bất ngờ chết, khép lại cuộc đời khi mới chỉ có 15 tuổi. Hắn đã dành cả tuần để khóc thương, thậm chí còn không dự tang lễ, hắn thổn thức gọi tên người mỗi đêm. Nước mắt làm ướt tay áo và gối, đã qua nhiều năm, hắn vẫn chẳng thể quên được người cũ. Mỗi khi nhắm mắt lại, kí ức giữa hai người lại ùa về. Teru chỉ hận mình có thể thức xuyên thời gian, nếu thế mọi cơn ác mộng đã chẳng dày vò hắn.

Và rồi, người đã bước vào cuộc đời hắn như cơn gió mới. Em với Amane như một, từ diện mạo đến tính cách, có lúc hắn còn nhầm tưởng hai người với nhau.

- Chào ! Tui là Hanako-san, bí ẩn thứ bảy của trường học !

Teru đã phụng mệnh gia tộc mà diệt trừ các thế lực siêu nhiên, chỉ có em, là may mắn sống mà hắn không đụng đến khi lần đầu gặp. Có lẽ, là vì hắn đã nhìn thấy một Amane ở em, và là nguyên nhân khiến hắn không thể ra tay. Hắn dần không còn ác cảm với Hanako-kun, hắn coi em là một bản sao thứ hai của người đó.

Em, chỉ là một công cụ để bù đắp khoảng trống trong lòng hắn.

Đau đớn hơn, hắn còn tỏ tình với em và được chấp thuận. Hanako ngây thơ tin vào một tình yêu thuần tuý và thanh khiết, hệt như em vậy. Em đâu có ngờ, hắn chỉ là đang lợi dụng và coi em là một cái thùng rỗng để hắn lấp đầy. Một thứ để hắn nguôi ngoa nỗi đau khi Amane đã từ biệt cuộc đời.

- Amane, Amane.

Hắn chưa từng một lần gọi tên em.

Hắn chưa từng nhìn em với ánh mắt thật lòng.

Hắn chưa từng đối xử với em, với Hanako.

Tất cả mọi thứ mà hắn làm vì em, đều là giả dối. Hắn là vì Amane, không phải Hanako-kun. Teru tự nhận mình độc ác làm sao...

Trong khi em đối với hắn, chẳng có lấy tia dối trá. Em trong sạch, lương thiện, thuần khiết tựa thiên sứ. Đứng với hắn, quả là so sánh khập khiễng. Hắn hệt như đang muốn vấy bẩn đôi cánh của em. Mọi kí ức, ánh nhìn, câu nói, cử chỉ của hắn, đều không thuộc về em. Sự sủng nịnh nơi hắn, đều là vì một người.

Yugi Amane.

Bất quá, Trời đâu có thương hắn, Ngài luôn muốn trêu đùa chúng sinh. Mưa dầm thấm lâu, trong Teru lại nảy sinh một thứ tình cảm khác với em. Không phải Amane, là Hanako-kun. Khi ấy, hắn và em làm người yêu vỏn vẹn trong vòng bốn năm. Nụ cười tinh nghịch và sự trong trắng của em làm xao xuyến hắn. Hắn day dứt, đúng vậy, khi phải lựa chọn giữa hai con người mà hắn thương.

Và rồi, hắn có một lựa chọn hết sức ngu ngốc. Teru mơ mơ hồ hồ giữa em và người, hắn cứ để vậy mà tiến tới tình cảm của em.

Để rồi, hắn đã phải nhận được quả báo. Hanako-kun nói lời chia tay hắn. Em mệt mỏi khi phải là một người khác, dẫu em có yêu hắn sâu nặng đến đâu...em chỉ muốn Teru nhìn em với một em khác, chứ không phải Amane. Em đau đớn khi những câu từ chúc ngủ ngon, câu chào buổi sáng, cả những khi em bị thương. Đều là Amane, vĩnh viễn không phải Hanako-kun.

Em chịu đựng là vì hắn. Nhưng hắn lại tàn nhẫn mà bỏ ngơ sự cố gắng của em, hắn khiến em như bị cho một cú tát đau điếng. Hanako-kun không chịu nổi, em cũng có giới hạn và...em chia tay hắn. Dẫu nó có đau đến đâu, cũng chưa thể bằng việc em bị người yêu xem như là một người khác.

Teru hiểu tất cả. Mình xứng đáng bị trừng phạt, vì ngược đãi em dẫu cho em không xứng đáng để nhận những điều như vậy.

Quả là một hình phạt thích đáng . . .

Dưới cơn mưa, toàn thân ướt sũng, mưa bắn xuống trắng xoá, hắn trơ mắt nhìn về hướng mà em rời đi. Hanako-kun của hắn đã rời lúc nào không biết, chỉ còn mình hắn, cô độc đứng đây. Bất chợt hắn cười khẩy, nụ cười nhạt nhẽo biết bao, như để sỉ vả chính bản thân vì đã bạc bẽo và vô tình đến nhường nào.

- Em ơi, anh xin lỗi.

Một lời xin lỗi giờ này thì còn có ích gì chứ ? Đã quá muộn màng, hắn đã để mất người mà hắn yêu. Teru đứng trơ trọi giữa cơn mưa rét lạnh, cái lạnh bên ngoài không thể so sánh được với lòng hắn bây giờ.

Hắn mất em rồi,

Hắn mất Hanako-kun rồi.


- Em của anh ơi . . . ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro