III. Mon voeu ? (MeiMei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Điều ước của tôi là gì ?

---giết Shijima Mei, chỉ vậy thôi.


Em ghét vẽ, mặc dù em là bí ẩn số 4 [Shijima-san trong phòng tranh] nhưng thú thực, em rất ghét vẽ. Em không muốn quan tâm tới bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Vì, điều ước của em đã không thành hiện thực.

Mỗi lần, khi em đứng trước tờ giấy trắng tinh kia, em cầm cọ, vẽ lên đó những hình ảnh sống động. Một thế giới mà em tạo thành trên trang giấy, nơi những điều bất khả thi trên thế giới thực được tái hiện lại.

Đó quả là một thế giới trong mơ.

Nhưng, nó lại làm em nhớ đến nàng. Trong kí ức của em, nàng chưa từng một lần nhạt phai. Nàng mạnh mẽ, nàng kiên cường, nàng vui vẻ, nàng đam mê.

Nàng là người tạo ra em, và, em yêu nàng. Nàng thơ của ánh nắng mặt trời, người sưởi ấm trái tim em và thả hồn vào đó.

Shijima Mei, là lí do để em bước tiếp. Em yêu nàng, yêu bản gốc của em, người con gái có nụ cười tựa ánh bình minh. Nhưng thiên ôi, em không thể làm được những gì mình đã hứa.

Vì em đâu có bảo vệ được nàng ?

"Tớ ở bên này, chỉ không khoẻ một chút thôi. Cho tới khi tớ khoẻ lại, cậu, có thể vẽ về nơi của tớ chứ ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ vẽ mà, hãy an tâm rằng nó sẽ ổn nhé."

Nàng ngây thơ mà tin lời của em lúc ấy. Để rồi khi tất cả vỡ lẽ, em chợt nhận ra rằng lời hứa khi đó thật vô nghĩa. Em không thể bảo vệ được nàng, em không thể nhìn thấy người con gái mà em hằng yêu quý. Nàng chết, vì bệnh tật, chết sau khi dùng sức lực cuối đời để hoàn thiện bức tranh.

Người đời chỉ trích nàng, lăng mạ nàng...Em đau, đau lắm, mọi công sức của nàng vì những lời lẽ tàn nhẫn đó mà cuốn trôi. Sẽ chẳng một ai biết, rằng nàng thơ của em đã nỗ lực thế nào. Sẽ chẳng một ai biết, nàng đã lạc quan ra sao.

Chỉ có một mình em biết...

Đau đớn thay, em chẳng thể làm gì.

Em ghét họ, em hận họ nhưng những lời lẽ kia cứ ăn sâu vào trong não em. Em không thể nào tha thứ cho những người ấy, họ nói nàng tự sát vì không thể theo đuổi ước mơ. Nào rằng, nó đâu có tầm thường thế đâu. Nàng bất chấp sự khuyên ngăn của bố mẹ, nàng cố gắng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Hơn ai khác, em hiểu nàng rất rõ và em luôn muốn một ngày có thể cùng nàng mà chiêm ngưỡng bức tranh ấy.

Nàng cuối cùng lại bỏ mặc em, để em cô độc giữa hàng vạn tin đồn xoáy sâu vào nàng - người em yêu. Hỡi ơi, nàng thơ của em, nàng chẳng thể nào thấu được em đã đau thế nào.

Dù em chỉ là một giấc mơ, một mảnh ghép của sự hư cấu...

Sở nguyện của em, chỉ là được bảo vệ nàng. Đó là lí do, em không cho phép lời đồn nào làm tổn thương đến nàng.

Em sẽ, bảo vệ thực tại của nàng.

Nàng của em ơi, vì, em không muốn nàng khóc...

Cho dù có phải giết nàng bằng chính đôi tay này, em cũng muốn bảo vệ nàng. Thật mâu thuẫn. Nếu nàng chết, bức tranh đó sẽ vĩnh viễn không được hoàn thành. Nếu nàng chết đi, mọi tin đồn đã chẳng bắt đầu.

Và em, một bản sao vô dụng chẳng thể bảo vệ được nàng - đã không ra đời.

"Xin lỗi nhé, Shijima Mei. Mặc dù tôi được sinh ra là để bảo vệ cậu...nhưng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Em ân hận lắm, em tự dằn vặt bản thân. Những mảnh kí ức kia giống như một cơn ác mộng đẹp đẽ, thật đẹp nhưng cũng đáng sợ không kém. Em không thể bảo vệ được Mei của em, em không thể...

Em không thể !

Em giam mình trong phòng, tạo ra những thế giới ảo diệu kì ấy, với mong muốn được giết nàng. Em cầm cọ vẽ, bắt đầu phác những đường nét trong nước mắt.

Đau, em đau, em muốn gặp Mei. Em muốn giết nàng, tại sao lại tạo ra em để khiến hai ta đau khổ vậy ?

Nàng, đã phải gánh chịu nhiều điều. Mối lo âu, sự sợ hãi, những đêm thức trắng. Trong mắt em, nàng là một cô gái dũng cảm biết bao, và có những lúc em tin vào giấc mơ viển vông của nàng. Để rồi, chính mắt em, phải trông thấy nàng chết. Nàng đau, em cũng có khá gì ?

Giấc mơ của nàng, bất thành. Mộng mơ của em, cũng tan theo mây khói. Tất cả, thật vô nghĩa. Em và bức tranh ấy...

Lần thứ hai, em gặp lại nàng, trong bức tranh mà em vẽ. Nàng biết không, em đã thất vọng biết bao. Dẫu rằng em đã giải thích một sự thực rằng nàng sẽ chết, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tinh nghịch như vậy mà trêu em. Thật chẳng biết nàng ngốc thật hay đang giả vờ ?

Tất cả những gì em làm, đều là vì nàng, vì em muốn bảo vệ nàng. Để hai chúng ta không phải đớn đau. Tại sao nàng lại không chấp nhận ? Tại sao nàng lại chối bỏ ?

Tại sao, nàng lại cười với em như thế.

- Đợi đã ! Làm ơn đừng đi, xin cậu, đừng đi mà.

Khi phải nghĩ đến nàng sẽ bước lên hết cầu thang kia, đối diện với hiện thực khắc nghiệt của mình, những lời lẽ cay nghiệt nhắm vào nàng. Em lại không kìm được đau đớn, em không muốn vậy đâu, chẳng phải ở lại đây nàng sẽ không chết ư.

Dù có là thế giới ảo, nhưng nàng phải chăng sẽ hạnh phúc. Điều đó không phải là tốt nhất ?!

- Tôi không muốn thành một bản sao vô dụng !!

Nước mắt em không ngừng rơi, em sợ khi phải nhớ đến khoảnh khắc mà nàng nhắm mắt, cái khoảnh khắc mà mọi lưỡi dao vô hình nhắm về phía nàng mà em chỉ có thể bất lực mà giương đôi mắt tuyệt vọng.

Là em, đã khiến nàng phải chết...

- Cậu không phải là đồ vô dụng.

Nàng đang nói gì vậy ?

- Cậu là tác phẩm của tớ, giấc mơ của tớ.

Dừng lại đi, em không muốn nghe. Nàng chỉ đang nói dối thôi, nàng chỉ là đang an ủi một kẻ vô dụng như em thôi !

- Cậu là hi vọng của chính tớ. Chính bởi vì cậu, mà tớ có thể ở đây hôm nay với đôi mắt mở to.

Tại sao nàng lại ôm em ? Tại sao lại làm biểu cảm tự hào và vui sướng như thế ? Mei của em, xin đừng, em sẽ khóc mất...

- Nhờ ơn cậu, mà tớ ở đây vẫn còn sống !!!

Ah...

Em không thể, em không thể ngừng khóc khi đối diện với ánh mắt của nàng. Em nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc, khi em cùng nàng vẽ tranh và nói chuyện về tương lai sau này.

Em không muốn mất đi khoảnh thời gian ấy. Em không muốn rời bỏ nàng, lại càng không thể để nàng một mình. Cuối cùng thì em cũng hiểu ra rồi.

Vì em là tâm huyết của nàng, là lí do cho sự cố gắng của nàng.

- Shijima Mei...

Nàng luyến tiếc rời em, mỉm cười bước về phía trước. Em nhìn theo bóng lưng nàng, đứng lặng thinh.

Nàng dũng cảm như vậy, lạc quan như vậy. Nàng là cô gái mà em yêu...

Hứa rằng, cả đời này, mãi yêu nàng.

Và em, sẽ thực hiện ước mơ mà nàng còn dang dở.

Em sẽ, tiếp tục tiến lên phía trước.

Vì người, em thầm thương...



- Điều ước của tôi là gì ?

Đó là---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro