II. Le fou d'amour (TsuHana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Amane ~ !!!

- T...Tsukasa ?!

Nó ôm chầm lấy anh từ đằng sau, miệng cười tươi tinh nghịch. Tâm trạng Tsukasa đang rất vui, nó muốn tới thăm anh trai yêu quý của nó.

- Amane ! Anh có vui khi gặp em không ?

Đối diện trước ánh mắt mong chờ của Tsukasa, anh chỉ lảng tránh, cúi gằm mặt.

- ...

Hanako chọn cách im lặng, ngón tay trắng trẻo bám chặt gấu áo.

- Amane ?

- Xin lỗi.

Nói rồi, anh lạnh lùng xoay người bước đi để nó lại một mình. Tsukasa không cản, đôi mắt nó dõi theo bóng lưng anh. Nó chỉ cười buồn. Nó muốn giữ anh lại, nói chuyện nhiều hơn với anh. Nhưng, nó không thể.

Nó sợ Amane sẽ ghét nó, và, Tsukasa không hề muốn thế một chút nào...



Trời trong xanh không một vụn mây trắng, cái tiết trời mát mẻ của mùa hè khiến Tsukasa bất giác muốn lên ban công hóng gió. Sakura và Natsuhiko đang ở phòng truyền thanh làm công việc của họ, vì chẳng có gì làm, nó rảnh rỗi quá mà. Nó trèo lên song sắt, rướn người muốn nhìn rõ hơn xuống dưới. Một tư thế nguy hiểm nhưng chẳng là vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với một người đã chết. Tsukasa đảo mắt qua sân trường, bất chợt, một thứ đã thu hút sự chú ý của nó.

Là Hanako. Nhưng không chỉ vậy, bên cạnh còn có Yashiro Nene và Minamoto Kou. Ba người đó, lúc nào cũng thật gần gũi, đặc biệt là cô nàng chân củ cải kia với anh trai nó. Tsukasa nhìn anh, anh đang cười rất tươi, có vẻ bọn họ đang bàn luận một chuyện gì đó thú vị. Hanako vui vẻ chọc bọn họ, đôi mắt anh tràn đầy sức sống và năng động.

Thì ra, anh ở với bọn họ, đều sẽ làm biểu cảm như vậy.

Thật khác...

Tsukasa không phải một kẻ ngốc. Nó có thể trẻ con và hay quậy phá, nhưng nó không ngu đến nỗi để không biết chuyện gì đang diễn ra. Nó biết hết đấy, cái gương mặt không cam chịu của anh khi nhìn nó, đôi mắt hổ phách lảng tránh hay cả dáng vẻ lạnh lùng kia. Amane, à không Hanako-kun luôn dè chừng nó. Hay nói đúng hơn, là anh sợ, giống như một chú thỏ con nhút nhát sợ hãi trước móng vuốt của sư tử...

Tsukasa đã đợi và hi vọng, rằng một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ hiểu được rằng nó đã yêu anh nhiều thế nào, rằng nó đã vì anh mà không ngại ngần chấp nhận cái chết. Nó đợi, đợi và đợi. Suốt hàng chục năm, hoặc thậm chí còn hơn thế. Và những gì mà Tsukasa nhìn thấy, chỉ là khung cảnh anh trai nó đang tận hưởng một cuộc sống vui vẻ bên cô bạn mới của mình.

Một người sẵn sàng chết dưới tay anh trai, lại không bằng một cô gái ngốc nghếch vừa gặp.

Đau đớn làm sao. Tsukasa cười trong hàng nước mắt.

Và Amane, anh có biết không, nó có vị mặn chát...

%

Kể từ ngày đó, Tsukasa như người mất hồn. Mà khoan, có gì đó không đúng, nó đâu còn là người nữa đâu. Sakura được một phen sững sờ khi thấy nó chui vào một xó tường tự độc thoại một mình, dẫu cho nàng có gạ chuyện đến đâu thì Tsukasa vẫn u ám như thế. Nó thậm chí còn bỏ cái sở thích khám phá cơ thể sinh vật sống mà nó vẫn thường hay làm.

- Tsukasa...? Này, cậu dạo gần đây lạ lắm đấy.

Sakura e dè hỏi, hướng người đang ngồi thu lu ở xó phòng mà bắt chuyện. Nhưng Tsukasa chỉ im lặng, nhìn trông như tự kỉ ấy. Nàng bất giác đổ mồ hôi hột, có chuyện gì đã xảy ra làm thay đổi nó thế này.

- Natsuhiko, cậu nghĩ sao ?

Chàng trai tóc đỏ ngồi bên cạnh dường như không để tâm cho lắm, lấy một miếng bánh quy cho vào mồm.

- Để thế có khi tốt hơn đấy.

Natsuhiko rất chi là không ưa Tsukasa, nó luôn làm phiền anh chàng khi anh cố tiếp cận Sakura yêu quý của ảnh. Kể từ nay sẽ chẳng có một ai có thể chia cách anh và nàng nữa rồi, muhahaha.

Sakura vuốt mi tâm mà thở dài, một đứa thì tự kỉ, một đứa mắc bệnh ATSM giai đoạn cuối. Chẳng lẽ trong cái câu lạc bộ này có mỗi cô là bình thường thôi hả ?

Cuối cùng, Sakura phải nhờ sự trợ giúp của Hanako-kun - Bí ẩn thứ 7 của trường học. Nàng tin đây là một ý kiến tốt vì Tsukasa luôn yêu mến anh, có lẽ anh sẽ giúp được gì đó.

- Tsukasa.

Hanako đứng ở hành lang gọi với theo, tất cả đều đã ra về ngoại trừ hai người. Anh đã nhận được tin, có chút không ngờ vì Tsukasa lại thành ra vậy. Đến lúc tự mắt chứng kiến mới tin điều này là sự thực.

Nó có phản ứng lại, Tsukasa nhận ra giọng nói quen thuộc của anh nhưng nó không có quay đầu. Nó nhàn nhạt nói.

- Đi đi, Amane.

Hanako-kun ngây người, trước đây Tsukasa chưa từng nói như vậy với anh. Những điều mà anh nhớ, là nó lúc nào nhìn thấy anh cũng sà vào vòng tay của Hanako và cười vui vẻ.

- Tsukasa, chuyện gì đã xảy ra ?

- Không phải việc của anh, anh trai.

Tsukasa mím môi bước tiếp, nó không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Nó ghét Amane, ghét Hanako, nó ghét lắm. Nó sợ, rằng mình sẽ khóc khi nhìn thấy anh. Nhưng rồi, nó vẫn khựng lại.

Vì anh đang ôm nó, Hanako không cho nó đi đâu hết.

- Buông em ra Amane.

- Không buông, anh sẽ không buông em ra đâu !

- Tại sao anh lúc nào cũng thích làm em đau khổ tới vậy ?!

Anh sững người nghe thấy nó nghẹn ngào hét lên. Lần đầu tiên, anh thấy Tsukasa bày ra bộ mặt đau đớn. Nó quay đầu nhìn anh trong hàng dài nước mắt. Khoảnh khắc ấy, Hanako chẳng biết nên làm gì, anh chôn chân đứng đó nhìn nó. Bàng hoàng. Ngạc nhiên. Sững sờ.

...Tại sao ?

- Em ghét anh, ghét anh Amane ! Amane là đồ đại ngốc !

Hanako bị mắng liền ngây ra. Bất chợt, từng giọt lệ chảy dài trên gò má. Tsukasa không nói gì, có phần chột dạ quay đầu đi. Nước mắt của anh là thứ vũ khí lợi hại nhất mà nó không muốn thấy.

Nó theo bản năng định chạy, nhưng anh đã thành công ngăn nó lại chỉ bằng một câu nói.

- Anh quả là một người anh trai tệ, chắc em ghét anh lắm Tsukasa ?

- Ah...

Nó chợt bừng tỉnh, rối rít nhìn nụ cười gượng gạo của anh. Mọi thứ bỗng dưng sao chuyển biến vậy, nó chỉ hơi kích động một xíu thôi mà ! Tsukasa rối bời, làm sao đây, nó làm anh khóc rồi.

- Tsukasa có yêu anh như trước không ?

Nó nhìn anh. Không biết đang nghĩ gì, rồi nó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cherry kia một nụ hôn như để cố chứng minh một điều gì đó. Tsukasa chẳng biết mình nên làm gì nữa, nó không muốn để anh buồn. Nó chậm rãi hôn anh, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, không quá dồn dập.

Anh tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy nó ra, nhu thuận đón nhận nụ hôn của nó. Ánh mắt anh dịu đi vài phần, dang tay ôm nó vào lòng - điều mà trước đây anh chưa từng làm.

Vì sao nhỉ ?

Chẳng biết nữa...

Có lẽ, từ trước đến nay Tsukasa đã luôn yêu anh.

- Amane, anh là người đầu tiên và duy nhất khiến em thương nhiều đến vậy.

Một kẻ si tình như thế,

Hanako chính là không thể nào ghét bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro