II. Le petit Hanako (TsuchiHana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống nhân gian, phủ lên cảnh vật một màu vàng nhạt đầy thơ mộng. Bầu trời ban đêm lúc nào cũng vậy, tĩnh lặng, tối đen như mực, tràn đầy vẻ bí ẩn. Vài ngôi sao sáng chói xuất hiện, nổi bần bật trên tấm phông bạt màu đen. Gió lạnh rì rào lay động tán cây, mang theo mùi cỏ len lỏi trong không trung.

Tsuchigomori ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ đơn điệu, hắn ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Hắn đã làm vậy được một lúc lâu, và vẫn chưa có ý định rời đi. Trường cao trung Kamome độc một mảng tối, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ duy tầng ba - nơi vẫn có một căn phòng mở toang cửa sổ cho khí lạnh tràn vào. Mỗi đêm, thỉnh thoảng hắn lại ngồi trong căn phòng sớm bỏ hoang này, trên cái ghế cũ kĩ này, thẫn thờ nhìn khung cảnh buổi đêm bên ngoài. Tsuchigomori không biết lí do tại sao mình lại làm vậy, một phần dường như bầu trời khi trời chuyển tối rất đẹp và lộng lẫy. Phần còn lại, có lẽ là vì nó gợi nhắc cho hắn về một người.

Một cậu nhóc tinh nghịch, với nụ cười lém lỉnh, khắc sâu vào trong tâm trí hắn đến nỗi không dứt ra được. Tsuchigomori luôn biết ơn người ấy. Trên tất cả, hắn ta đã lỡ yêu em từ lúc nào chẳng hề hay biết. Cậu nhóc học trò cũ của hắn, người mà giờ đây trở thành hồn ma vấn vương - một thế lực siêu nhiên kì bí.

- Yugi...Amane.

Hắn lại gọi tên em nữa rồi. Cứ mỗi khi đồng tử sắc tím phản chiếu mặt trăng xa tít tắp kia, hắn lại lập tức nghĩ ngay đến em. Tsuchigomori không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi bản thân. Có người từng nói với hắn, rằng người ấy muốn được đặt chân lên hành tinh vĩ đại đó. Có người từng nói, rằng em muốn trở thành một giáo viên. Hắn đã từng tin, từng hi vọng rằng em có thể thực hiện được ước mơ viển vông đó của mình. Nhưng chúa ơi, em đã không thể...

Em nói với hắn, với nụ cười man mác buồn, rằng em không muốn đi đâu hết. Em muốn ở lại đây, cái ngôi trường này. Yugi Amane, đã vĩnh viễn khép lại cuộc đời của mình khi em còn quá nhỏ, em còn có cả một tương lai, một nguyện vọng mà em khát cầu. Nhưng không, em lại chôn chặt định mệnh của em tại nơi này.

Tại sao vậy, em tôi ? Tsuchigomori không thể hiểu nổi, hắn lại càng không muốn hiểu. Tại sao, em cứ luôn trưng ra cái nụ cười ngu ngốc ấy để tỏ ra là mình ổn. Tại sao, lại không nói với hắn, hắn thật lòng quan tâm tới em. Và hắn sẵn sàng giúp đỡ em, nếu em cần. Nhưng những gì em làm, chỉ là nhoẻn miệng cười vô tội và chịu đựng nỗi đau một mình. Em sẽ chẳng thể biết, rằng Tsuchigomori này đã yêu em nhiều. Yêu tới mức phát điên, yêu đến nỗi không ngần ngại tự biến thành một con quỷ gớm ghiếc.

Hắn yêu em trong âm thầm, không để lộ cho ai biết. Hắn giam giữ mọi cảm xúc của mình, giấu vào trong trái tim nguội lạnh. Tsuchigomori sa vào xiềng xích của ái tình, mãi không thể dứt ra được. Hắn không nói với em, vì sợ em sẽ lại tự dằn vặt chính bản thân và hắn chẳng biết em sẽ lại làm ra những thứ chuyện điên rồ nào nữa. Tsuchigomori đã và đang hoà nhập với con người không dưới ngàn năm, sống dưới tư cách một thầy giáo và song song là một trong bảy điều kì bí. Hắn vẫn còn sót lại cảm xúc, hắn vẫn còn chan chứa một nỗi đau đang hành hắn từng ngày mang tên em.

Hắn chẳng thể nói ra điều này với bất cứ ai, và than ôi, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi đây mỗi đêm trăng sáng và nghĩ về em - người hắn yêu da diết, như một cách để hành hạ chính mình.

Em gây ra bao đau thương cho hắn. Nhưng chính em, cũng là người tô thêm những màu sắc vào trong thế giới của hắn. Yugi Amane, em là ngoại lệ duy nhất. Hắn không muốn rời xa em, lại càng không muốn ghét bỏ. Và hắn, ngày qua ngày lại tự nhủ thầm bản thân ngu ngốc biết chừng nào, khi phải vật lộn khổ sở với tình yêu mà hắn dành cho em.

- Em tệ lắm, Amane, tôi thật là một thằng ngốc khi yêu em.

Tsuchigomori chỉ thấy mắt mình hơi nhoè đi, hắn vẫn chăm chăm nhìn những vì sao đang toả sáng rực rỡ xung quanh mặt trăng hùng vĩ, giọt nước mắt không cầm được thi nhau chảy xuống cằm. Hắn lại khóc nữa rồi. Đã biết bao lần, hắn khóc vì em thế này? Hắn chẳng nhớ nữa...Tsuchigomori có thể trở thành Quỷ, nhưng hắn vẫn yêu em. Ngược lại cho dù Yugi Amane đã không còn, Hanako vẫn là người mà hắn chọn.

Dù em có là ai, thì em vẫn là em, vẫn là người hắn yêu. Là lí do cho những giọt lệ trong đôi mắt hắn. Em có thể không còn là học sinh của hắn, không còn là chàng thiếu niên mình đầy vết thương khi ấy. Em có thể đã đánh mất bản ngã của chính mình, trở thành một linh hồn vì tội lỗi mà em đã gây ra. Nhưng dù em là ai, Amane hay Hanako, hắn vẫn sẽ thương em.

Dẫu chăng ánh mắt của em chưa từng thuộc về hắn, dẫu chăng trái tim em đã tồn tại một hình bóng khác ngoài hắn, không sao hắn yêu em là được. Như cách hắn vẫn làm bấy lâu nay, hắn sẽ khắc ghi nụ cười vô tư lự của em vào trong đầu. Nước mắt, hãy cứ để hắn gánh chịu, duy chỉ một mình hắn thôi.

Có lẽ, rồi mọi chuyện sẽ ổn, cho cả hai ta. Em có thể đã tìm cho mình một lí do để nở nụ cười, có thể đã có thêm những người bạn đáng quý. Em cứ như vậy đi, mãi là cậu thiếu niên nghịch ngợm trẻ con đó. Hắn sẽ, luôn dõi theo em và hắn sẽ, chịu đựng nỗi đau đớn này một mình.

Cho dù cả hai ta đều đã thay đổi,

Cho dù em và hắn đều đã khác xưa,

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu

Cho dù em đã có người thương trong lòng...

Thì hắn vẫn sẽ, ngồi trên chiếc ghế này, ngước nhìn lên mặt trăng và nhớ đến em.

...Hanako nhỏ bé của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro