7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông xã em number 1 từ dưới đếm lên

chuẩn bị đi lát tao về đón đi tiếp đối tác

ô kê chồng iu mwa mwa

mwa cmm

ơ kìa bạn lại cọc với em roài 😒
đã xem

jongseong tắt điện thoại, đã gần một tháng kể từ khi sunghoon được nhận làm thư kí và mối quan hệ của hai đứa cũng đi lên rõ rệt trông thấy, hạn chế chửi bới nhau lại hẳn. cậu làm khá tốt công việc của mình, vì thường xuyên làm việc chung nên đâm ra thân thiết hơn rất nhiều. chỉ có điều không ai biết hai người là hôn phu của nhau, jongseong không thích chuyện tình cảm xen lẫn với công việc nên đã yêu cầu sunghoon khóa mồm lại. cứ thế những con muỗi con ruồi bâu quanh sunghoon ngày càng nhiều, họ sợ giám đốc muốn chết, nào dám đả động, hốt anh thư kí ngon giai hiền lành điềm tĩnh này có phải là hơn không nhỉ? nhưng đúng thật là cậu hiền quá, ai nói cũng nghe ai bảo cũng làm dù trong lòng hoàn toàn thấy khó chịu. park sunghoon là người như thế đấy.

và cậu cũng thế ngày hôm nay.

một buổi họp mặt đối tác quan trọng chắc chắn sẽ phải tiếp rượu. ngồi trong nhà hàng lớn năm sao, ánh mắt của mấy tên đối tác cứ lăm le lấy cậu khiến cậu khó chịu mãi không thôi nhưng vì đây là hợp đồng quan trọng nên đành kìm lại trong lòng. bọn họ muốn mời cậu mấy chén nhưng gã đều ngăn lại và uống hộ, cho tới giữa buổi tiệc thì sunghoon bắt đầu chán.

"có chán không?" jongseong quay sang hỏi.

"ổn, không sao."

"thế parkj thấy ưng thỏa thuận thì mình uống tiếp một ly nhỉ?" tên giám đốc công ty nọ đưa ly armagnac cho sunghoon "em thư kí cũng làm một nhấp chứ? nãy giờ giám đốc của em uống hộ hết cả rồi."

"thư kí của tôi không uống rượu, cậu ấy còn phải lái xe."

"ấy, có làm sao đâu, cùng lắm một ly thôi mà cậu park cứ làm quá."

"tao uống được mà. tao không muốn thất lễ." cậu thì thầm với jongseong, cậu không muốn vì mình mà mất phi vụ làm ăn lớn này của gã. chí ít cũng phải tỏ ra có ích chứ.

tên đàn ông trung niên ấy cứ nhướn mày liếc mắt đưa tình với cậu, sunghoon cười gượng gạo, tay nắm chặt lấy vạt áo rồi cầm lấy ly rượu nốc một hơi hết sạch. hắn cười thỏa mãn và cũng một ngụm hết luôn. cứ một chén rồi hai, ba, bốn chén, cậu cảm thấy cay cay nhưng vẫn gạt tay jongseong ra khi gã có ý muốn ngăn lại, armagnac vốn là loại rượu pháp có nồng độ cực mạnh nên dĩ nhiên tửu lượng như sunghoon thì không đời nào chịu được sức nặng của nó.

đấy là chưa kể, sunghoon đã thấy một điều không hề lành, uống ly cuối cùng, cậu đứng phắt dậy xin phép vào nhà vệ sinh. cùng lúc sau ấy chỉ cỡ vài giây thôi, tên giám đốc kia hắn cũng nói mình cần rửa tay.

không ngoài dự đoán, hắn đi theo sunghoon. cậu lảo đảo ôm lấy bồn cầu xả hết mọi thứ trong họng ra vì tệ thật, cậu nhìn thấy hắn lén bỏ thuốc vào chén rượu cuối cùng. thuốc gì thì không rõ nhưng xong xuôi rửa mặt vẫn cảm thấy trong người nóng rực, gương mặt đỏ hồng dễ thương mất hết khí chất ngầu lòi mọi khi, đầu óc cậu quay cuồng, gần như muốn gục hẳn xuống dưới sàn đá lạnh. hắn đẩy cửa bước vào nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm đầy hứng thú, lại nắm lấy cổ tay sunghoon rồi giở giọng đầy chua chát

"thư kí của parkj không ấy thì về làm thư kí của tôi, tôi sẽ trả nhiều hơn cho em, chịu không nào?"

"n-ngài đang làm gì vậy? thả tôi ra..."

hắn ấn em vào tường, sunghoon tuy cao to vạm vỡ nhưng tiếc thay là cậu đang ngà ngà say, cộng thêm thuốc trong rượu chầm chậm ngấm làm cơ thể mềm oặt không tự chủ mà di chuyển yếu ớt. cậu cảm thấy không ổn tí nào, muốn cầu cứu jongseong lắm lắm lắm nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo sợ hợp đồng bị hủy bỏ. cậu là đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương, điều đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, sâu đến nỗi mà luôn sẵn sàng căm chịu mọi thứ xảy đến với mình để người khác chuộc lợi. hắn bắt đầu sờ soạng sunghoon, bàn tay thô ráp, hơi thở sặc mùi hăc hắc cứ phả vào cậu khiến cậu thấy buồn nôn.

"ngoan đấy nhỉ? jay có được em thì phí quá."

hắn đưa tay xuống bóp cặp đào cậu, gương mặt xấu thấy tổ tiên loài tôm là gián cũng sát lại để cưỡng hôn park sunghoon. cậu khóc rồi, những giọt lệ nóng ấm không ngừng mà rơi xuống gò má nhưng tiếc là cậu chẳng làm được gì trong tình huống này ngoài nhắm chặt mắt chờ phép màu cả. jongseong sẽ thất vọng lắm nếu cậu làm hỏng việc.

vì lợi ích công ty.

vì lợi ích công ty, chịu đựng đi sunghoon à.

bên ngoài gã cũng cảm nhận có gì không ổn, lo lắng mãi chưa thấy sunghoon trở lại liền không nói không rằng chạy tới nhà vệ sinh tìm người. vừa mở cửa đã gặp đối tác đang quấy rối hôn phu, gã tức giận không một lời đạp cho hắn một cú ngã đập đầu cái bốp vào tường. jongseong tức giận gằn giọng

"ĐÉO CÓ KÍ KẾT THỎA THUẬN GÌ Ở ĐÂY HẾT, CẤM THẰNG GIÀ NHƯ ÔNG ĐỤNG CÁI TAY DƠ BẨN VÀO NGƯỜI CỦA TÔI."

"j-jjongsaeng..."

gã chạy lại kéo lấy sunghoon, tay nắm chặt tay cậu không rời, ánh mắt sắc lẹm tỏa sát khí ném về phía tên giám đốc kia. gã ghê tởm những cái loại người như hắn, có chết cũng không bao giờ làm việc chung với thứ dâm tục thế này nói gì để hắn đụng một ngón vào sunghoon. jongseong rất tức giận nhưng gã hạ giọng xuống một chút, quay sang lau nước mắt cho cậu

"nín, giờ ta đi về."

"nhưng hợp đồng—"

"không nói nhiều, tao bảo là ĐI VỀ."

sunghoon giật nảy lên khi gã quát lớn, khẽ ngoan ngoãn gật đầu túm lấy gấu áo gã đi theo đằng sau để tránh bị ngã. ra tới bàn tiệc, jongseong nói

"cuộc gặp mặt hôm nay thế là đủ rồi, parkj sẽ không kí hợp đồng nữa, xin phép, chúng tôi về trước."

...

"mày có làm sao không? sao thằng cha đó làm vậy mà mày không hét lên cầu cứu? sao mày lại im lặng vậy hả sunghoon?"

"tao xin lỗi... tao không muốn ảnh hưởng đến công ty nên—"

gã thở dài dựa vào ghế, chân đạp ga phóng về nhà nhanh nhất có thể.

"muộn tí nữa là toi luôn đấy. lần sau đi đâu cũng phải theo tao nghe chưa? giờ thì ngủ đi, mày say rồi."

"ừmm... jay này."

"sao?"

sunghoon mặt đỏ hây hây, chiếc áo sơ mi bị bung mất vài cái cúc hơi nhàu nhĩ, cậu thở nặng nề trông mệt nhọc làm gã càng thêm lo lắng. giọng cậu khẽ run, tâm trí không vững

"ban nãy..."

"ban nãy làm sao cơ?"

"ban nãy ông ta bỏ thuốc vào rượu của tao.."

"cái đé—"

".. tao... tao sắp không ổn rồi... xin lỗi jay nhiều lắm..."

.
.
.
.
.
.

chap sau có h 🐄 cmt đi cả nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro