8 | 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon vội vàng tiến đến áp môi mình lên gã, đôi lông mày nhíu lên trông đầy gợi tình. cậu không có ý sẽ làm như thế này nhưng cơ thể không tự chủ cứ vồ vập jongseong ngấu nghiến như hổ đói. gã dịu dàng để cậu làm càn, cũng đành vậy thôi chứ sao, gã không muốn làm sunghoon đau nên buông thả không chống cự dù chỉ một chút. còn cậu vụng về vì đây là lần đầu, cộng thêm men rượu khiến park sunghoon bạo hơn bao giờ hết, chẳng có gì mà cậu không dám làm cả. căn phòng dần nóng lên khi hơi thở nặng nề hòa trộn vào không khí, áo sơ mi rộng che khuất bờ mông căng tròn, cậu móc côn thịt gân guốc của gã ra mà thầm cảm thán là đúng cái hàng này so thế nào được với của cậu. không nới lỏng, không bôi trơn, sunghoon ấn cơ thể này xuống trên cự vật to lớn của gã mặc cho gã liên tục hỏi rằng thật sự thế này có ổn không? có đau không? đã suy nghĩ kĩ chưa? 

"ah... tao ổn..."

"đau thì có thể dừng lại, mày đừng cố."

"tao. ổn."

park sunghoon gằn giọng.

ai cho gã coi thường cậu? hả? ai cho?

jongseong từ tốn giữ lấy vòng eo nhỏ của cậu, cổ họng cũng khẽ gầm gừ khi cự vật đâm sâu vào lỗ nhỏ chật chội. cảm giác này khá ổn, tuy nhiên gã không đời nào có thể buông lỏng bản thân mà không để ý đến cậu được. gã làm thế này là để giúp sunghoon cưỡng chế lại sự hứng tình do thuốc, không phải là vì tình dục.

trai thẳng như gã, đời nào đấu kiếm với thằng khác.

"jjongsaeng.."

sunghoon nhún mạnh xuống để lút cán rồi không ngoài dự đoán lại nước mắt lưng tròng. ôi nói gì thì nói chứ hàng thằng chồng cậu khủng lắm, phải nói là cơ thể của cậu đang bị xé đôi ra từng mảnh, nỗi đau này vượt quá sự chịu đựng của sunghoon chứ không đời nào so được với những lần bị trẹo chân trên sân băng. cậu bắt đầu vừa di chuyển từ từ trên thân gã vừa khóc nức nở, tay vòng qua ôm cổ gã mà sụt sịt, jongseong được thể lại rối tinh rối mù lên lau nước mắt cho cậu rồi trấn an bằng mấy cái vuốt lưng nhẹ nhàng.

"làm nhanh nào, ngoan, không khóc."

"ư hức... đau..."

"đây, di chuyển chậm thôi."

sunghoon rướn người tìm lấy môi của jongseong mà hôn để quên đi nỗi đau phía thân dưới, gã theo ý mà chủ động mút mát bờ môi hồng hào và cũng nhận ra rằng thế này không tệ. cậu đau đến mức cắn môi gã bật máu, vị tanh nhè nhẹ hòa với vị rượu mạnh cứ hòa quyện lẫn nhau, hai đầu lưỡi cũng tìm lấy đối phương để nhanh chóng quấn lấy một cách đầy vội vàng. hôn nhau chán, thân dưới cũng dần quen, cơn đau đổi thành khoái cảm, sunghoon trong khi đang say xỉn liền mạnh miệng nói một câu

"sao mày chậm chạp thế? mày bị yếu sinh lý à? mày có phải đàn ông không? hử?"

những câu nói tưởng chừng vô hại lại ảnh hưởng nặng nề tới lòng tự trọng của gã. có phải đàn ông không cơ à?

jongseong đẩy lưỡi một cái rồi đảo mắt, gã ghét nhất trần đời khi ai đó nói gã như vậy. khác nào hạ thấp danh dự phẩm giá của thằng họ park này không? dây thần kinh dịu dàng dường như đứt cái phựt, gã xoay người sunghoon lại ấn mạnh xuống giường, giọng trầm hẳn, ánh mắt hoàn toàn khác, gã rút cự vật ra khỏi cậu để chuẩn bị một khởi đầu mới.

"không, tao là bố mày. bố đã cho mày ơn huệ để không làm mày đau thế mà cái thằng cún nhà mày lại vứt bỏ nó đi không thương tiếc. ôi park sunghoon, tới giờ mày khóc cho cái mông của mày rồi."

lần này thì sunghoon hoảng hốt không kịp, một phát đã lút cán, đầu khấc chạm nơi nhạy cảm nhanh đến bất ngờ. gã di chuyển mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm tạo thành âm thanh nhóp nhép vang lớn quanh phòng và bên cạnh đó tiếng rên rỉ khóc lóc của sunghoon cũng lớn chẳng kém. cậu như quằn quại trong nỗi đau thể xác, cứ như thể thằng nhóc của jongseong vừa mới cứng lên thêm một chút vậy. cảm giác ngồn ngộn nơi bụng dưới rõ mồn một, giờ thì hối hận cũng chẳng kịp, sunghoon chỉ biết thầm cầu nguyện cho cái mông mình sáng mai.

"đau... đau quá... hức.. jay! jay... mẹ mày... thằng chó!"

"mày bảo ai yếu sinh lý nào?"

"mày... ah hức... đừng... rút, rút ra nhanh... tao sắp..."

cậu chống hai tay trên đệm êm mà thút thít, đáng nhẽ nếu thành khẩn van xin gã thì đã được chút ân huệ rồi nhưng ai cũng biết park sunghoon nổi tiếng cứng đầu với cái mồm nghiệp chướng, cậu chứ vừa gào khóc vừa chửi vào bản mặt thằng chồng yêu. jongseong nhướn mày, mặt gã lạnh tanh, tay không chút thương tình nào mà chạm lấy cự vật của cậu để khiến nó ra nhanh hơn. bị tác động cả trước lẫn sau, sunghoon vừa sướng vừa khổ, cậu được massage phía trước liền nhạy cảm muốn bắn nhưng jongseong theo cậu là cái thằng khốn thích bắt nạt cậu nên gã đã chặn lấy đầu khấc không cho sunghoon lên đỉnh.

"c-cái đệt... jjongsaeng mày... bỏ tay ra hah..."

"không thích đấy rồi làm gì nhau nào?"

"thằng chó đẻ này! mày... hức... tao muốn bắn... ah... tao muốn bắn..."

"gọi thử tao là daddy đi rồi tha này."

dad cái gì cơ?

sao mày lại là bố tao?

"hức..." sunghoon kém tiếng anh, và cái đầu toàn những thứ ngộ nghĩnh của cậu thì không hiểu dirty talk là gì... "jay- a... tía, tía jay..."

"..."

tắt mẹ nứng.

"tao đùa!! ưmm d-daddy... cho tao ra đi mà... x-xin mày... hức..."

jongseong thở dài, đến bó tay với cái thằng hâm, gã mềm lòng buông tay ra để cậu xả hết rồi không để sunghoon thở đã chuẩn bị vào một tư thế khác.

"cái đéo- chúng ta chưa xong à..."

"chưa, mày bảo tao yếu mà, đợi bố mày ra đã."

đêm đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng khóc thét của park sunghoon tới tận bốn năm giờ sáng mới ngừng nghỉ.

thách ai thì thách, thách jay park là lỗ đít nở hoa.

.
.
.

gần trưa trời trưa trật, sunghoon tỉnh giấc, thân dưới đau như thể đã chạy deadline cả tháng không nghỉ, thấy jongseong đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng ở chiếc ghế đẩu trong góc phòng, cậu liền to mồm ăn vạ khi nhìn thấy một đống vết cắn trên vai trên cổ.

"CÁI ĐỤ MẸ MÀY ĐÊM QUA MÀY CƯỚP TRINH TAO RỒI HUHUHUHUHU!!!!! SAO MÀY BẢO LÀM MỘT LẦN MÀ MÀ MÀ MÀY CHỊCH TAO TẬN BẢY LẦN XONG ĐÍT TAO HÌNH NHƯ RÁCH MẸ NÓ RỒI THẰNG CHÓ PARK JONGSEONG!! BỐ ĐAU MUỐN CHẾT MÀY CÒN NGỒI ĐẤY NHÌN CON MẸ MÀY À!!!"

"mới sáng ra mày ồn ào thế nhở? mày cũng lấy lần đầu của tao, mày thách tao trước, hòa cả làn—"

"ĐÉO ĐÉO ĐÉO!!! ĐÉO CÔNG BẰNG! MÀY THÔNG TAO!!! ĐỊT MẸ MÀY ĐÉO PHẢI NGƯỜI MÀY LÀ TRÂU LÀ BÒ MẸ RỒI CÁI THẰNG QUÁI VẬT MÀY LỢI DỤNG TAO ĐỂ MÀY SƠ MÚI TAO JXHSJWVWJDHS OAOAOAOAOAOA TAO MÁCH MẸ!!"

"RỒI MÀY CÂM CHƯA HAY BỐ ĐỤ MÀY NÁ THỞ THÊM PHÁT NỮA ĐÂY HẢ? THẰNG NÀO NGU NỐC RƯỢU BỎ THUỐC RỒI VỀ ĐÒI PHỊCH TAO??? TAO LẠI CHẢ CHO MÀY RÁCH ĐÍT THÊM GIỜ?"

"..." sunghoon đuối lý liền nuốt nước mắt vào trong "..em sai rồi, jay nấu đồ ăn sáng cho em với ạ."

"mẹ mày, vậy phải ngoan không. rách việc."

.
.
.
.

bất ổn quá clm.. cmt đi huheo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro