6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trưa nắng ấm khẽ len lói qua khe rèm trắng muốt chiếu vào gương mặt xinh đẹp làm park sunghoon lờ mờ mở mắt, cậu vươn mình bật dậy, trong đầu chẳng nhớ nổi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. đầu tóc bù xù dựng chỉa tám hướng, vừa ngáp dài một cái gã đã xuất hiện với cái muôi trên tay.

"dậy ăn trưa đánh răng rửa mặt đi, lát đi chỗ này với tao. hôm nay chưa cần đi làm vội."

"đi đâu?"

"thế có đi không?"

"đi."

không biết là jongseong sẽ đưa cậu đến chỗ khỉ ho cò gáy nào nhưng nghe tới việc được đi với gã thì mắt cậu sáng lên, phóng vào nhà tắm thay đồ. bữa trưa hôm nay là cà ri gà với bò hầm, đúng là con nhà giàu sinh ra từ vạch đích như gã thì bữa nào cũng sẽ là bò hảo hạng. sunghoon tuy gia thế không kém cạnh nhưng cậu hoàn toàn sống vào tiền lương tháng, một cắc cũng không mở mồm ra xin mẹ nói gì là ăn đồ năm sao mỗi ngày. jongseong sớm khoác lên mình bộ đồ trông thật thời trang, chải chuốt xịt nước hoa các kiểu nhìn phong cách hơn bao giờ hết, ngồi ở sofa chờ con rùa kia ăn hết bát cơm xong xuôi cả thì mới lên đường.

gã lái xe còn cậu thì nhìn ra cửa kính ngắm cảnh, đầu hơi ong ong vì một tối quắc cần câu. jongseong bỗng lên tiếng

"còn mệt không mày?"

"tử tế đến đáng sợ... nhưng mà tao hơi nhức đầu tẹo thôi. hôm qua ai đưa tao về đấy? jungwon à?"

"tao chứ ai. mày phải nhìn cái bản mặt mày lúc đó, hài chết đi được." gã cười.

...

"ôi jjongsaengie của tao đấy àaaaa?"

sunghoon thấy jongseong liền buông jungwon ra mà bổ nhào đến túm lấy tay áo không buông khiến gã phải nói là vật lộn khó khăn lắm với cái thằng này. cậu hết đu bám rồi còn kéo chặt cổ gã xuống trao gửi những cái bobo nồng nhiệt. jongseong khóc không được mà cười cũng không xong, ba thằng em thì cười ngậm không được mồm. đến nước gã phải ấn cậu xuống giường bịt chặt cái miệng xinh rồi lấy đại cà vạt trói hai tay sunghoon vào thì không khí im ắng mới quay trở lại.

"ổng nốc dữ luôn á anh ơi. một chai soju lận." sunoo dẩu mỏ.

"mới một chai mà đã say thế này rồi á?"

"dạ, nửa chai là ổng ngất trên cành quất luôn rồi." jungwon phụ họa thêm.

bố cái thằng, tửu lượng kém còn thích uống cho đẫy vào.

"ừ vậy để anh đưa sunghoon về. cảm ơn vì đã gọi cho anh nhé, làm phiền mấy đứa rồi."

...

jongseong dĩ nhiên là vừa kể vừa tận hưởng niềm vui khịa vợ còn sunghoon thì nhục không còn chỗ mà chui. dĩ nhiên gã không kể cuộc đối thoại mùi mẫn ngập nước mắt đêm qua.

"đến nơi rồi."

nơi này là một trung tâm thương mại lớn nằm trong khu đô thị sang trọng, cậu ngó ra từ kính xe, quay đầu lại hỏi

"đi chỗ này làm gì?"

"mua quần áo mới cho mày, mua đồ cưới, ờ... nhẫn các kiểu. mày bảo mẹ lên lịch kết hôn sớm mà."

"sao phải mua quần áo nữa, đồ tao mặc còn không hết kìa."

"có thằng con chủ tịch nào mà ăn mặc đồ rẻ tiền như mày không?"

cậu gật gù công nhận rồi xuống xe. bên trong rộng lớn mang lại mùi tiền của các nhãn hàng nổi tiếng như louis vuiton, channel, dior,... jongseong cứ hết lôi cậu vào chỗ này rồi đẩy cậu vào chỗ kia, mỗi cửa hàng phải sắm được ba bốn món là ít. gã không ngại tay vung tiền mặc cho sunghoon lắc đầu nguầy nguậy bảo bố mày đủ đồ mặc không cần mua nhiều thế đâu. đối với gã thì gu thời trang của cậu là một thứ gì đó rất là tầm thường và sunghoon đang lãng phí vẻ đẹp của cậu. jongseong giống như một nhà tạo mẫu, gã lựa hàng đống áo quần rồi ép cậu thử đồ. căn bản là tỉ lệ cơ thể của sunghoon rất cân đối, chân dài, cao dong dỏng, mặt đẹp da trắng nhìn thật sự ưng mắt khiến gã phải đem ra test như con búp bê sứ.

park sunghoon là con búp bê.

búp bê đẹp tuyệt vời của park jongseong.

tại vì cậu mặc gì cũng đẹp, gã biết thế, nói cậu không cần lo toan về khoản chi tiêu.

mua chán chê mê mỏi cả xe đẩy đầy ắp, jongseong rốt cuộc cũng dừng lại ở một tiệm trang sức đá quý sáng lấp lánh.

"ầy đi nửa ngày giời mới mua cái cần nhất, mày tốn thời gian thật đấy jay ạ."

"ai biết, mới tiêu mấy ngàn đô vào quần áo cho mày thì chả tốn. vào chọn nhanh đi còn qua đặt mẫu đồ cưới."

...

mua quần áo: check.

nhẫn kim cương hột xoàn: check.

đặt mẫu đồ cưới: check.

"bây giờ đi về hả?"

"không, ai bảo thế?"

jongseong khởi động xe, động cơ êm mượt nhanh chóng đã tới điểm dừng kế tiếp. thật lạ vì đây lại là sân băng.

"sao lại đến đây?"

"tao muốn xem mày trượt."

gã tình cờ xem được một video cũ của park sunghoon mười tuổi xoay mòng mòng trên sân băng vào đêm hôm qua mà cũng nhớ lại mẹ từng bảo trước kia cậu là một vận động viên nhưng đã sớm giải nghệ. jongseong mới tò mò không biết liệu từ bỏ môn thể thao sở trường mà lẽ ra cậu sẽ rất thành công trong sự nghiệp nhờ vào vị trí trong đội tuyển hàn quốc thì sunghoon sẽ cảm thấy thế nào.

và dĩ nhiên gã cũng tò mò về cái biệt danh "hoàng tử băng" kia nữa.

sunghoon đứng trước sân băng hít hà hơi lạnh ngập khoang phổi quen thuộc mà chiều nào trước khi sống chung với jongseong đều tới. bên cạnh cậu là gã với hai lớp áo dày đang run cầm cập như chết rét đến nơi

"mẹ nó, mày không thấy lạnh à?"

"không, tao trượt băng từ hồi bé tí, quen rồi."

dứt câu, cậu bước ra sân một cách chuyên nghiệp hệt như đi bộ trên mặt đất bình thường. jongseong gã không muốn thử cho lắm, đúng hơn là không thích đồ bị bẩn, bị ướt khi ngã, hoặc đúng nữa là gã sợ dập mặt, quê. ngồi trên ghế gần nhất với sân băng, giờ này chẳng có bóng dáng ai cả, gã nheo mắt nhìn sunghoon đang làm vài vòng ấm người

"thế bao giờ mày trượt?"

"ơ hay nhể, làm cái gì cứ vội vội vàng vàng thế. đây, giờ trượt."

tiếng mũi dao dưới giày cứa xuống lớp băng nhân tạo nghe vui tai thật, một vòng trượt quanh sân rồi những cú xoay, cú nhảy liên tiếp sau đó. trong lòng cậu hơi rộn rạo đôi chút vì bấy lâu này từ khi bỏ thi đấu chẳng có ai xem sunghoon trượt cả.

giờ thì có park jongseong rồi này.

gã chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng hành động mượt mà và thầm cảm thán rằng cái danh "hoàng tử băng" đó đích thị là dành cho park sunghoon.

"đẹp quá..."

tới lúc cậu dừng lại và tạo dáng thi gã mới đứng dậy vỗ tay vài cái từ thiện rồi bước đến trước cửa vào sân. sunghoon cười hề hề, nhanh chóng di chuyển tới vị trí của gã và xoẹtttt, phanh một phát đống băng đá bắn hết đầy cả quần jeans đen của gã.

"..."

"..."

"CON MẸ MÀY QUẦN TAOOOOO!!!"

"ÚI XIN LỖI ĐƯỢC CHƯAAAAAA!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro