5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG! park sunghoon, em xin hyung đó, em không phải jjong gì đó đâu mà!!! CỨU EM VỚI SUNOO NI-KI ÉKKKKKK!!!"

yang jungwon giãy tán loạn tứ phía, thiếu điều muốn ngoạc mồm ra gào, em sợ muốn chết khi bị cơ thể mạnh bạo của park sunghoon đè ngửa trên giường. chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

.
.
.

"anh sắp làm đám cưới chúng mày ạ."

chuyện là sau khi cậu nhận được đơn trúng tuyển vị trí thư ký tập đoàn parkj khoảng hai tuần phỏng vấn (nhờ vào quan hệ "làm ăn" với giám đốc) thì cậu quyết định ăn mừng một chuyến ở nhà của jungwon. và thêm cả sunoo, ni-ki, ba đứa nó là em không cùng trứng cũng chẳng cùng mẹ nhưng lại thân thiết như hình với bóng của park sunghoon từ những năm đại học.

"ô? cái gì ạ? sao lại cưới hỏi gì giờ này?" jungwon rót thêm cốc sữa cho ni-ki vì ba đứa không uống được rượu. "em đâu có nghe nói hyung yêu ai bao giờ, phi lý quá."

"chính xác là ổng cứ đẩy người ta ra nên ế tận răng đấy chớ." sunoo cười "mà có thích thì chỉ thích nổi cái sắc chứ cái nết của hyung hổng ai chịu nổi đâu. ai mà dính phải sunghoon hyung chắc xui cả ba đời."

"thế mà có thằng nó nhận được phúc lợi đó kia đấy."

sunghoon hốc chén soju một cái khàaaaa sảng khoái rồi nhíu mày, mặt bày ra đủ biểu cảm để kể về park thiếu gia. chiếc nốt ruồi xinh trên sống mũi cũng nhảy nhót trông vui đến lạ. ba đứa nhỏ nghe xong liền sốc nảy lên khi có quá nhiều thứ trong một câu chuyện lôi cuốn giống như trong mấy bộ k-drama mà tụi nhỏ hay chúi đầu vào cày mỗi đêm. nào là ép cưới, nào là giám đốc, nào là mẹ chồng mẹ vợ, nào là hôn nhân hợp đồng.

tiếng hàn của thằng ni-ki nó load không nổi các anh ơi.

"nhưng mà anh muốn gần gũi với cậu ta là thiệt, không phải do mẹ anh bảo hay gì đâu. mắc cái hai đứa cứ ngượng ngùng, thỉnh thoảng còn chửi nhau như chó. jay thì hình như còn ghét anh nữa, thấy mặt anh là nổi nóng. mới lại, cậu ta từng bảo anh phiền."

nói rồi sunghoon cứ uống mãi, mặc cho đám em nhỏ uống sữa, cậu vừa uống vừa kể lể là mình rất muốn thân thiết với jongseong nhưng bị gã hắt hủi này nọ trông đến thảm thương. tửu lượng đã yếu nay lại còn đòi tu hết hai chai, mặt đỏ phừng phừng, sunghoon lèm bèm mấy câu rồi ni-ki phải đứng dậy lôi đầu cậu vào phòng ngủ của jungwon.

"hyung chó má thật đấy. đừng có mà ói ra phòng jungwon không nó giết em."

"hức hức.. jjongseong à sao bạn lại làm vậy với em.."

cậu nằm phịch xuống giường vớ lấy cái chăn, lăn lộn nước mắt ngắn nước mắt dài, bắt đầu khóc lóc miệng gọi tên jongseong báo hại ni-ki cười khằng khặc phải đem điện thoại ra mà quay lại cảnh hiếm thấy tiện thể gọi jungwon vào xem chung cho vui.

bỗng, sunghoon lật mình vươn tay kéo jungwon ngã nhào xuống giường đè ngửa ra ngồi lên người. cậu tập gym nên cơ bắp đầy hai tay, em không tài nào mà chống đỡ, chưa gì đã nhanh chóng bị khống chế, jungwon giãy đành đạch cầu cứu còn hai thằng bạn cứ đứng đó mà nắc nẻ như sắp chết.

nếu một nụ cười là mười thang thuốc bổ thì ni-ki và sunoo sẽ sống thọ đến nghìn tuổi, ok.

"hức.. jjong à cho mình hun hun một cái nhó~"

"CỨU TAO ĐI CÒN CƯỜI À ỔNG SẮP HÔN TAO RỒI!!!"

tới nước này rồi chúng nó mới hoảng loạn cả lên.

"THẰNG KI BEO MÀY KÉO SUNGHOON HYUNG RA ANH MÀY KÉO KHÔNG ĐƯỢC!" - sunoo hét.

"EM VỪA BỊ ÔNG Ý CÀO ĐÂY, ĐỂ JUNGWON TỰ XỬ ĐI!" - ni-ki ôm cánh tay mếu máo.

"KHÔNG! GIỜI ƠI AI GỌI CHỒNG ỔNG DÙM CÁI!!!" - jungwon dốc sức chống cự đẩy park sunghoon đang cúi mình muốn hôn mấy cái, gào thét như sắp vỡ giọng đến nơi.

"KHÔNG CÓ SỐ!"

"INSTA KAKAO GÌ CÓ KHÔNG??"

"MẶT CÒN CHƯA THẤY MÀY HỎI ANH BẰNG THỪA À NI-KI???" - sunoo trợn mắt.

"ĐIỆN THOẠI! LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA ỔNG RA ĐÂY HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY."

ừ nhỉ.

.
.
.

"cảm ơn đã gọi cho tôi nhé. sunghoon làm phiền ba người rồi." jongseong cúi đầu, lưng vác thằng kia say mèm.

sunoo đã không nghĩ người này tử tế đến vậy, theo lời cậu kể thì gã là một tên thích dạy đời nhưng theo cảm nhận sau khi mấy phút tiếp xúc thì y vỗ tay cái bộp, miệng cười cong lên làm đôi mắt híp lại

"không sao đâu ạ, anh chăm sóc sunghoon hyung tốt vào nhé."

"không tốt thì tụi tôi lóc da anh."

ni-ki hằm hè dọa nạt theo thói quen làm gã bật cười. thầm nghĩ người vợ n̷g̷u̷ thân yêu của mình có đám bạn thật dễ thương, jongseong mò mẫm trong túi một chút bảo coi như đền bù. thấy tiền mắt chúng nó sáng cả lên, nhận lấy mà không quên cảm ơn giám đốc park rồi để lại sunghoon cho gã mà chạy mất hút. chỉ còn hai người trong xe, gã mới bắt đầu thói cũ, miệng không ngừng làu bàu khi gã lại phải bỏ dở công việc chỉ để đi đón cậu. nói từ trên xe về tới tận giường vẫn không có dấu hiệu dừng, jongseong tay vắt khăn tay cầm bát canh giải rượu còn sunghoon mắt nhắm mắt mở, lơ ngơ lớ ngớ thế nào mà ngồi đó choàng tay ôm gã làm gã giật mình suýt rơi cả cái bát.

"cảm ơn jjongsaeng hehehe."

"gớm quá, bố khỉ." gã đẩy cậu ra rồi dúi cho bát canh. "người toàn mùi rượu."

sunghoon nghe xong thì lặng lẽ cầm lấy bát canh ấm, cậu nhìn xuống những miếng rong biển uốn éo cùng với thịt băm mà bắt đầu rưng rưng, tay dụi dụi mắt cún ầng ậng nước mắt, lông mày đậm hơi nhướn lên, môi hồng xinh bĩu xuống bặm thành đường thẳng.

"hức..."

"cái gì đấy? sao lại khóc? ai làm gì mà mày khóc? tao đã đánh mày đâu."

"j-jjongsaeng ghét tao lắm hả...?"

"hở-"

"mày toàn nói tao phiền.." cậu sụt sịt hai ba cái "mày cũng không thích ở gần tao, tao xin lỗi.. hức.. tao chỉ muốn thân với mày, nếu như không yêu nhau được như mẹ muốn thì chúng ta có thể thật gần gũi như gia đình mà... jay à, mày đừng ghét tao, tao xin mày. tao không có bạn, tao quen mỗi ni-ki sunoo và jungwon, mày là một trong số bạn duy nhất của tao đó."

lần đầu jongseong thấy sunghoon khóc.

gã câm nín nhìn chàng trai đỏ gay đang giàn giụa nước mắt trước mặt, giọng cứ run run rồi khóc nấc lên không ngừng trông vừa tội vừa muốn bao bọc.

đúng là gã ghét sunghoon, nhưng chỉ là không ưa cái thói hay dọa mách mẹ và nói nhiều của cậu chứ nào phải là không muốn nhìn mặt thằng kia đâu. jongseong chỉ không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy. gã tinh tế, nhưng đấy là với người ta, còn sunghoon thì khác, gã chỉ muốn trêu chọc cho cậu nổi cáu rồi hai đứa cãi nhau thôi. bây giờ tâm trí gã rối một cục, jongseong không biết phải dỗ cậu thế nào, ngày ngày trừ mấy hôm đầu ra thì cả hai ba tuần gã cứ mải mê ôm việc chẳng dành nhiều thời gian đi chơi đi bời với park sunghoon, mà gã cũng ngỡ ra bạn bè của cậu chỉ có ba thằng nhóc ban nãy, kể ra thì có vẻ cậu đúng là chẳng chơi với ai.

cô độc.

"thôi, nín. là tao sai, tao không ghét mày nữa, không ghét. tao xin lỗi."

gã bỏ bát canh trong tay cậu ra, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi giọt lệ còn trên gò má cậu. jongseong áy náy lắm, chỉ có thể ngồi gần lại xoa xoa đầu sunghoon chứ chẳng biết nên làm gì. cậu như cún con, dang tay ra hỏi một câu

"jjong nè.. ngủ với tao."

mắt cậu lấp lánh đọng trên khóe mắt những hạt sương đêm, nhìn về phía gã.

"ừ."

và park lớn đã gạt bỏ cái mã, nằm xuống khẽ vuốt lưng cậu để an ủi, còn park nhỏ cứ rúc đầu vào lồng ngực thơm mùi gỗ trầm hương êm dịu của gã, hít hà rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

đêm nay yên tĩnh hơn bao đêm khác, người ta chẳng nghe thấy chó mèo chửi nhau inh ỏi như bao ngày, đến cả mặt trăng cũng phải tò mò ló mặt dòm xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà hai bạn nhỏ lại im ắng đến thế...

".. bố xin lỗi vì đã đối xử không tốt với mày. ngủ ngon."

.
.
.
.
mấy bà ơi tôi đang rất buồn ngủ nên nó nhảm thì kệ đi nhé, đọc giải trí thui =)))) đừng quên cmt jdhsisbsudw













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro