4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua park thiếu gia nhà gã lần đầu trông đời trải nghiệm ngủ ở sofa, nói thẳng thật thì là bị sunghoon với tướng ngủ của mình đạp cho một phát lăn xuống gầm giường.

mới một hôm mà coi bộ cũng cực..

jongseong mang bộ mặt mất ngủ thiếu phong độ đến công ty với quầng thâm đen đã được lấp đi bằng kem che khuyết điểm dưới mắt. tí nữa thì muộn làm, ai mướn đường đến công ty thằng kia lại thi công, báo hại gã đi lòng vòng mất nửa giờ mới thoát được gọi cái chỗ khỉ ho cò gáy. nhân viên công ty của sunghoon thấy cậu được rước đến thì mấy chị đồng nghiệp túm tụm vào hỏi làm cậu một phen hoảng hồn.

"anh nào vừa hộ giá thế kia?"

"ôi chao bé cụt nhà ta đã lớn đã được trai đưa đi làm rồi, ghen tỵ quá đi mất huhu.."

"sunghoon, ban nãy anh nào đẹp trai đưa em đi làm đấy?" heesoon, bà chị trưởng phòng kiều diễm cũng chạy ra hóng hớt.

"à... ừm... cậu ấy là giám đốc parkj ạ."

"cái gì cơ?! em quen giám đốc bên đấy á?"

"mày nữa, em nó con chủ tịch công ty mình mà quên à?" seon cầm cốc cà phê vỗ vai bà trẻ.

sunghoon lúng túng vì vốn là người kiệm lời ở công ty nay được thành tiêu điểm có chút không quen. cậu nuốt nước bọt, gãi gãi đầu rồi cười xã giao cho qua. tự nhiên mà bảo thằng giám đốc đó là phu quân (theo hợp đồng) thì hẳn là cậu sẽ bị lôi ra bàn tán cả tuần không hết mất.

còn phía bên kia thì mang năng lượng khác hẳn. jongseong không ngại mà thẳng tay sa thải nhân viên và trách nhân lực ở đây quá vớ vẩn, bảo sao công ty mãi không phát triển mạnh ở đất hàn. mới nhậm chức đã làm người ta sợ điếng người, cố gắng giành giật lăn lộn với mấy bản báo cáo để giữ được cái chỗ kiếm sống làm ăn, quả thật giám đốc có tiếng bên seattle làm việc đúng là khác với người mẹ dễ tính của mình. sau hai tiếng gạch sổ hồ sơ của gần mười lăm nhân viên thì chị thư ký mới đây vừa mừng như trẩy hội vì giám đốc mới ngon quá xá thì cũng bị đá luôn khỏi công ty với thái độ làm việc quá đỗi ẻo lả không tập trung.

gã thở dài ngao ngán, đúng là không có park jongseong thì chẳng cái gì nên hồn.

chuông điện thoại reo inh ỏi, gã vuốt mặt một cái đầy bất lực khi thấy cái tên "thằng vợ hờ" hiện lên trên màn hình. những lúc đang stress như này người ta sẽ tìm đến chốn yêu thương yên bình, cơ mà vợ này có hơi...

"giờ làm việc gọi cái gì?"

"tí đi ăn trưa hem?"

"sao mày cứ phải bày trò thế? mới chín giờ sáng."

"thằng dở, hẹn trước tí thì chết ai à? hay lại đi ăn với gái bỏ vợ? ngoại tình tao mách mẹ."

bố muốn tẩn mày thì cũng đáng lắm park sunghoon ơi.

vợ này làm gã stress thêm.

"rồi đi thì đi, khép cái mồm mày vào. mẹ nó chứ."

"nhớ tới đón tao, tao có chuyện cần bàn."

"tự đi đ-"

"tao mách mẹ."

"..."

.
.
.

đó là một nhà hàng sang trọng của mỹ nằm trên đường lớn trong khu đô thị nơi mà công ty sunghoon làm việc. cậu bảo bữa này cậu đãi nên gã cứ yên phận thành tài xế lái xe (mà không hiểu chồng cậu mới từ mỹ về mà dắt thằng chả đi ăn đồ mỹ làm gì). jongseong mới ngày đầu đi làm đã gồng gánh toàn bộ công việc bao gồm của cả thư ký cũ nên dường như đã thấm mệt. tâm trạng đã không tốt lại thêm park sunghoon cứ lải nhải mấy cái trò đùa xưa cũ rõ là nhảm nhí, gã quá sức để phản bác, gương mặt trông chẳng còn tí sức sống nào. rồi cậu ăn một miếng steak nhỏ, vừa ăn vừa nói

"mẹ bảo bọn mình chuẩn bị đi mua sắm để tổ chức đám cưới."

"khục, sớm thế á?!" jongseong ho một cái, tí nữa thì nghẹn.

"biết làm sao được, mày thì đâu có muốn từ thằng giám đốc oai phong bị đá xuống đáy xã hội đâu nhỉ?"

"xin lỗi, bố mày từ dưới đáy xã hội mà đi lên."

"thế thì bạn ơi, bạn đi mua nhẫn với em nhá, em nhắm cái hột xoàn hai mươi mấy ka từ hôm bữa rồi."

"có cái l-"

park sunghoon nhướn mày, tay đã cầm điện thoại từ khi nào chẳng hay, chỉ trực chờ nhấn đổ chuông cuộc gọi là gã sẽ một phát bay từ trên đỉnh cao xuống dưới chơi uno với diêm vương. thấy trong tình thế bất lợi (lúc quái nào chả thế), park jongseong thiếu điều muốn lật cái bàn ăn, coi bộ lần này lại phải chiều vợ thôi chứ biết làm sao để duy trì cuộc sống này đây... tuy nhiên với cái tôi cao của gã thì đời nào gã lại đồng ý dễ dàng như thế. cái nhẫn mà sunghoon nói đến rất rất đắt, số tiền lên đến hơn nửa cái xe của gã, jongseong đặt dĩa dao xuống xếp gọn gàng rồi lấy máy gửi cho sunghoon một cái file.

"vậy với điều kiện mày phải tham gia tuyển chọn vị trí mới lần này cho parkj thì tao mới dắt mày đi mua đồ cưới."

"vị trí gì?"

"thư ký giám đốc."

cậu đang nhấp ngụm rượu vang đỏ nồng mùi nho xém chút là đã phun hết vào mặt tiền của thằng chồng kia.

"điên à! sao mà tao vào được?!"

"chịu, làm nào thì làm, miễn là mày qua được phỏng vấn. nghe bảo mày làm bên bộ phận chủ yếu là tổng hợp sổ sách và thống kê doanh thu nên tao nghĩ sẽ phù hợp. chưa kể mày còn là con chủ tịch msz, mà với cái mặt mày thì thế nào jake sim bên kiểm duyệt nhân sự cũng sẽ cho mày lọt qua thôi. đằng nào cũng tiện đưa đón mà lương còn cao, chẳng phải quá thuận lợi à?"

cậu nghĩ ngợi một lúc. mới chỉ hai ba hôm mà cuộc sống của cậu bị đảo lộn nhờ sự xuất hiện của park jongseong, lối sinh hoạt vốn đã không còn theo quy trình vòng lặp như trước kia nữa. gã như đấng cứu thế, tới để cứu rỗi cho cuộc đời tẻ nhạt của cậu (cho dù hai thằng cái nết đéo ưa gì nổi nhau). vừa cảm thấy ghét ghét mà vừa cảm thấy được đãi ngộ quá đỗi là ngon lành thì nỡ lòng nào sunghoon từ chối.

"không qua được thì tao có cần hối lộ không?"

"..."

"sao nhìn tao như thế? hỏi thôi mà."

"mày là vợ tao đấy. có thằng nào ngu đánh trượt vợ giám đốc không?"

à.

có sim jake, thằng bạn từng bên chi nhánh úc nay đang làm ở phòng nhân sự.

"hả? cậu hỏi park sunghoon à? đẹp trai thật đấy nhưng phỏng vấn mà ấp úng quá nên tôi cho cậu ta trượt luôn rồi. mà cv coi bộ cũng không đặc sắc, out out out."

chỉ ngay sau một tuần park sunghoon thử phỏng vấn, cậu đã trượt thẳng từ vòng loại vì quá căng thẳng. nói rồi, hướng nội nhút nhát có biết nói gì cho nên hồn đâu, mà cái tên giám khảo đầu vàng khè còn cứ dồn dập hỏi về mấy cái thứ ngẫu nhiên để test trình độ xử lý tình huống làm sunghoon rối tinh rối mù cả lên. bởi mới nói thi đầu vào parkj khó như đi đẻ.

"... cho cậu ta pass đi jake."

"sao cơ? tôi tưởng cậu ghét người không tự tin, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống hi hữu, kiệm lời?"

"park sunghoon là hôn thê của tôi..."

"ẤY EM XIN LỖI ĐẠI CA!!!"

.
.
.

viết lúc lơ ngơ buồn ngủ nên chả biết nó có ra thể thống gì không cơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro