15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành của berlin, cậu ngước nhìn ánh nắng nhẹ nhàng leo lắt qua những tán cây lá khẽ tiếng vi vu gió thổi xào xạc. ngồi trên xe của choi soobin, cậu đưa tay ra đón những chiếc lá khô rơi lả tả trong khung cảnh đượm vàng cuối thu lạnh lạnh. xe dừng lại ở căn nhà thân thuộc,

sunghoon ngẩn người.

cửa sổ mở, cửa ra vào không chốt, chẳng nhẽ nhà có trộm?

cậu vừa xuất viện sau hai tuần nên soobin đã tận tâm đưa sunghoon về tới nhà. thấy cửa không khóa và sắc mặt của park nhỏ không ổn, dường như anh cũng nghĩ rằng có nguy hiểm đang rình rập lấy cậu cánh cụt nên từ từ cầm cục gạch đẩy cửa vào giúp cậu.

"sunghoonie?" tiếng cửa vừa kêu là tiếng gọi vang ra từ bếp vô cùng thân quen.

jongseong.

..

"tôi là soobin, rất vui được gặp."

anh cười tít mắt lại và jongseong cũng lịch sự bắt tay trong khi sunghoon còn chưa hết hoảng loạn. tại sao thằng quỷ này lại ở đây? nó tới lúc nào sao không báo trước?

"j-jay sao mày bảo mày chưa sang được?!"

"thì xong rồi mới sang. sao? không thích à?"

"thích..." cậu đỏ mặt quay đi lí nhí.

"vừa đi đâu về đấy?"

"bệnh viện."

dứt lời, jongseong giật mình kéo tay áo cậu lên nhìn băng gạc được quấn cẩn thận xung quanh cổ tay. gã cau mày lại, lập tức chạy vèo vào phòng và quay lại với mấy viên kẹo vitamin dúi vào tay cậu.

"thằng đần, làm gì mà phải vào viện thế hả? đúng là không lo lắng không được mà. ai đánh mày? ai làm gì mày? hoon, ai dám động vào cục vàng của bố?"

"tao ngã cầu thang, gì căng."

choi soobin ngồi đó cũng dần hiểu ra vấn đề, thì ra người đàn ông đang đeo tạp dề với quả đầu vuốt keo đầy nam tính kia có quan hệ vô cùng thân thiết với park sunghoon đây. trước đó khi mới quen park nhỏ, soobin đã nghĩ đến việc thiết lập một mối quan hệ yêu đương cơ vì anh mê cái nhan sắc ấy quá chừng nhưng coi bộ anh không có cơ hội rồi. 

cậu vừa đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh thì gã liền quay ngoắt sang hỏi chuyện họ choi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ một lúc xem có nên nói ra hay không. dù gì chuyện lớn thế này đâu thể giấu.

dù cậu đã dặn soobin giữ kín chuyện, nhìn jongseong tất bật như thế anh lại không nỡ nào để park nhỏ lẫn park lớn phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế. anh tự nhủ, mong rằng tinh thần của gã sẽ được chuẩn bị trước trước những điều mà anh sắp nói.

"tôi muốn nói cái này nhưng mong cậu đừng nói cho sunghoon, tôi lỡ hứa sẽ giữ bí mật rồi." nhận được tín hiệu gật đầu thì anh tiếp tục "sunghoon bị cưỡng hiếp tập thể, cậu ấy không bị ngã cầu thang."

jongseong như chết lặng, rồi gã nhíu mày hỏi lại.

"anh nói rõ hơn được không?"

"việc này có lẽ là do tôi gián tiếp gây ra cho cậu ấy, chúng nó là bạn tôi, hôm đó..."

...

"thằng kia! ra ăn cơm!" jongseong nói lớn vọng từ bếp khiến park nhỏ giật thót ngã cả từ trên sofa xuống.

"đau vãi lồ!"

"có sao không??" gã cầm cái muôi cơm chạy ra xem thì cậu chỉ xoa xoa mông rồi giơ tay lên ra hiệu bảo bố mày ổn. "hậu đậu quá, nhanh vào ăn không nguội hết giờ."

sunghoon càu nhàu và đứng bật dậy, trèo qua cái sofa một cách không hề bình thường lắm nếu như không muốn tả là giống khỉ, lật đật lăn lê bò toài vào căn bếp có mùi thơm nức mũi của steak và ngọt ngọt ngon ngon của cà ri cùng thịt quay bỏ lò.

đồ ăn park jongseong nấu luôn là tuyệt nhất.

.

"hoonie, ăn ngon chứ?"

"ngon lắm." cậu cười híp mắt lại đầy hài lòng. sunghoon nhớ mùi hương này rất nhiều, cậu chán cảnh vật lộn trong bếp rồi để bỏng tay rồi cuối cùng phải đặt đồ ăn ngoài, chán cảnh không biết dùng dao làm đứt tay vài ba cái và cũng chán cảnh ngồi ăn một mình đầy lạc lõng trước cái tivi to oạch chiếu mấy bộ k-drama sướt mướt với quả nội dung mười phim như một.

jongseong không ăn, gã không có tâm trạng mà chỉ ngồi đối diện nhìn cụt con ngấu nghiến thưởng thức mỹ vị. gã yêu cậu nhưng giờ gã chỉ muốn ôm vào lòng và vỗ về.

gã chỉ muốn sunghoonie của gã cười thật nhiều thôi.

bao lần sunghoon chịu thiệt thòi, gã lại không hiểu sao một mình cậu cứ tự giữ lấy.

"sao mày không ăn?" cánh cụt ngước lên với mồm đầy rau.

"nhìn mày ăn no rồi."

"eo, sến ỉa."

"ăn với chả nói. như nhét cứt vào mồm."

"ewww mày bẩn vừa thôi!"

định bụng nói "ai bẩn hơn ai?" thì jongseong khựng lại, gã rốt cuộc cũng không nói câu đó ra. gã biết mà.

"ừ ừ, hốc đi bố còn rửa bát."

ăn no phè phỡn, sunghoon nằm ườn ở sofa xem hoạt hình và jongseong thì dọn dẹp nhà cửa không một lời càu nhàu, điều đó làm cậu tò mò.

"jayiie, sao nay im dữ?"

"chờ tí." jongseong lau tay và tiến điến ngồi xuống bên cạnh sunghoon, gã dang hai tay ra, nói nhỏ với gương mặt nhẹ nhàng hết mức có thể mà hiếm khi cậu nhìn thấy "lại đây."

sunghoon thấy lạ lẫm lắm nhưng cậu cũng mon men lại nhảy bổ vào lòng gã, cánh cụt con thích mùi hương này của jongseong quá đi mất. park lớn ghì chặt cậu trong lòng, tay đưa lên vỗ vỗ tấm lưng luôn phải gánh vác những áp lực từ nhỏ tới lớn với thứ cảm xúc mà xưa giờ gã chưa từng cảm nhận: thương.

"jjongsaeng?"

"tao thương mày, hoonie ạ, mày đã vất vả rồi. lúc nào mày cũng chịu khổ một mình mày hết thì tao biết phải làm sao? dù có là chuyện gì thì cũng có thể nói với tao mà, yêu thì phải tin tưởng chứ nhỉ? tao chỉ ước gì thế giới này đối xử với mày nhẹ nhàng hơn một chút, đến lúc ấy mày sẽ không phải khổ nữa."

"um.. sao tự nhiên lại nói mấy cái như thế?"

"park sunghoon, mày giấu tao điều gì đúng không?"

"k-không."

"không muốn nói cũng được, nhưng khi nào sẵn sàng thì hãy nói với tao, nhé?"

".. ừm, hiểu rồi."

tim sunghoon đập mạnh liên hồi như thể đang thổn thức vì park lớn, sao nó dịu dàng thế? sao nó lại nói mấy thứ ngọt ngào? sao nó... lạ?

lạ, nhưng làm cụt nhỏ rung động, rốt cuộc cái lạ ấy cũng chẳng là gì.

"tao xin lỗi, jay." cậu rúc mặt vào cổ gã rồi thỏ thẻ "tao xin lỗi."

"đừng xin lỗi, mày chỉ được xin lỗi nếu mày sai với tao thôi. còn lại loài người sai, mày đúng."

"thằng điên."

"cả ngân hà có mình mày bảo thế."

"tao có bẩn không jay?"

một câu hỏi ngẫu hứng.

"định nghĩa bẩn của mày là gì?"

"là-"

"dù mày cho rằng mày bẩn về mặt nào đi chăng nữa thì chỉ cần biết một fact này thôi: mày là đứa sạch sẽ trắng trẻo nhất mà park jay tao từng gặp. sạch hơn cả bọn tây, trắng hơn cả bọn nó, nghe chưa? không có dơ bẩn nào ở đây hết."

"tao chưa có tắm một tuần."

"eo đm bẩn."

"mẹ mày thằng chó giả dối!"

"không không, bố mày bảo mày bẩn vì lâu không tắm mà??"

"cứt, bẩn nào chả là bẩn."

"ừ vậy tao bẩn chung với mày."

...

cmt cmt cmt!!! hơi ngắn nhưng mà lười quá chịu khó nghen :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro