16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày thực sự không muốn?"

"đi ngủ thôi nào, bây giờ không phải lúc. tao không muốn làm mày đau."

jongseong choàng tay ôm lấy sunghoon, và gã vừa thẳng thừng từ chối một lời mời ngon ngọt. sao mà gã nỡ làm cậu khóc đây?

"này, mày chán tao rồi à?"

"điên. chán tao đã đá mày lâu rồi."

"đừng có mà đá tao." sunghoon bĩu môi, tay níu lấy gấu áo gã.

"ừ, không đá."

"cũng đừng bỏ rơi tao."

"ừ, không bỏ. tao ở đây mà."

ngọt ngào.

...

sáng, ánh dương xuyên khe rèm cửa chỉ trỏ lên gương mặt anh tú của park nhỏ và nghịch ngợm lướt từ đuôi mắt đến bờ môi mọng. cậu khẽ cửa mình, quay sang tìm kiếm hơi ấm nhưng nhận lại chỉ là chỗ bên cạnh trống trơn đã lạnh lạnh từ lâu. sunghoon ngồi dậy nhìn quanh, lòng dấy lên sự bất an khi cậu không nghe thấy tiếng xào nấu hay mùi hương thơm lừng từ bếp, miệng mấp máy một lần, hai lần, ba lần đều jjongsaeng nhưng có vẻ chẳng có tiếng hồi âm của người lớn hơn tám tháng.

sunghoon xỏ dép đi ra phòng khách, bóng dáng gã khuất đi đâu mà tìm mãi chẳng thấy. cậu với quả đầu tổ quạ lo lắng ngồi xuống sofa, môi nhỏ vẫn jay ơi mày đâu rồi và căng tai để tìm lấy câu đáp lại.

"jay..." sunghoon mếu máo, cậu khóc như một đứa trẻ, trong lòng chắc nịch gã đã bỏ cậu đi không nói trước.

"dậy rồi hử? ngoài kia lạnh lắm đấy, nếu mà muốn đi đâu phải mặc ấm-" tiếng mở cửa cùng tiếng sột soạt như đánh thức vào não bộ nhạy cảm của cậu, jongseong bước vào với mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay, gã hốt hoảng khi thấy em bé của gã đang nước mắt lưng tròng lăn không ngừng trên má "s-sunghoon?! sao mày lại khóc?!"

"jjongsaeng!!"

cậu gào ầm lên chạy như bay đến ghì chặt lấy gã làm gã xém nữa ngã ngửa ra sau vùi mặt vào vai gã tèm lem nước mũi. chưa hiểu là chuyện gì những park jongseong cứ xoa xoa đầu cậu cái đã, mãi đến lúc dỗ được cụt con thì gã mới lên tiếng.

"sao lại khóc? ị tắc bồn cầu không thông được à?"

"dơ! tao... tao tưởng mày bỏ đi rồi."

"hâm à? mặt tao uy tín thế này còn gì."

"thế mày đi đâu?"

"đi chợ chứ đi đâu. nhìn này, tao mua gà với thịt bò. tối nay ăn lẩu."

bên cạnh việc đi chợ, jongseong còn bận đi kết thúc vài đời người nữa.

dĩ nhiên, không phải là gã ra tay chém giết gì ai đâu, nhớ đám mấy thằng ashley không?

jongseong cho cả dòng họ tụi nó biết thế nào là ô nhục tổ tiên, thế nào là bị chặn cv không tìm được việc, thế nào là nợ hàng tỷ đô, thế nào là nát cả nửa đời người còn lại rồi. gã dậy sớm chỉ để phóng đến chi nhánh parkj ở đây cử người đi xử lí đám ruồi muỗi nhanh gọn, nếu không thể tống tù cho chúng nó ôm song sắt khóc than nhớ mẹ thì gã sẽ cho một cuộc đời bất hạnh đầy bi thương. đơn giản là như thế, vì chúng nó làm tổn thương người mà jongseong yêu.

"ăn sáng chưa? có sandwich trên bàn mà chưa ăn à?"

"có, đây, giờ ăn." cậu lấy giấy ăn xì mũi rồi lau lau lại vai áo jongseong.

"eo đệt mẹ, xì rồi còn lau vào áo tao?! áo ba chục củ đấy!"

"tưởng mày thì cái chăn cũng ném làm giẻ lau được chứ."

"không phải ai cũng tiêu hoang như mày."

"TAO TIÊU HOANG BAO GIỜ?" park sunghoon trợn mắt.

"thế đứa nào mấy tháng trước đi xem phim đòi vé vip bao trọn cái rạp rồi chưa được 20 phút đòi về?"

"thì... tiêu tiền vào đồ đắt làm tao thấy sang á mày..."

"mồm thì bảo muốn sống ảm đạm cơ. may cho mày còn có tao đấy. biết ơn thằng bố mày đi."

"dạ dạ dạ em iu park jay nhất thía giới ạ." rồi cậu ọe một cái, sau đó thơm vào má jongseong.

...

mùi đồ ăn thơm nức mũi, khói bay nghi ngút, nồi lẩu sôi sùng sục đầy màu sắc làm sunghoon dường như muốn nhỏ nước miếng ngay khi mở nắp vung ra trong park jongseong liên tục gạt gương mặt đẹp trai của cậu đi chỗ khác, cảnh cáo nếu làm rơi nước bọt là sẽ ăn đòn. khung cảnh thật bình yên, cùng lúc đang đút cho bạn trai một miếng bò lớn thì điện thoại gã rung bần bật liên hồi.

chết mẹ, mama đại nhân sờ gáy.

"ai đấy?"

"mẹ."

"mẹ ai?"

"mẹ tao."

"chết, mẹ biết tao bỏ trốn thế này có sao không nhỉ?"

"thằng đần, không sao đâu. mẹ thương mày hơn cả tao." gã búng trán người kia rồi nhấc máy "vâng, mẹ à?"

"ANH ĐI ĐÂU KHÔNG BÁO MỘT TIẾNG VỚI MẸ HẢ? ĐI ĐÂU VỚI AI? ANH ĐI VỚI CON NÀO MÀ MẸ HỎI JAKE VỚI HEESEUNG BẢO KHÔNG ĐI VỚI ANH ĐÂY HỬ? KHÔN HỒN VÁC CÁI MẶT VỀ NHÀ NGAY. RỒI ANH HỎI THĂM SUNGHOONIE CHƯA MÀ JXBSKSBS;#&@&@*₫^@*... ANH MỞ NGAY CÁI CAMERA LÊN CHO MẸ."

"ôi mẹ ơi." gã giơ điện thoại ra xa khi bị mẹ mắng một tràng không hồi kết, còn cậu thì bụm miệng cười, gã làu bàu nhưng vẫn nghe lời bật camera "mẹ, bình tĩnh, con không đi với ai hết, con đi gặp con dâu của mẹ mà."

"dâu nào? dâu tằm hay dâu tây? cái nhà này không chứa chấp giống loài nào ngoài park sunghoon đâu đấy."

"là con đây ạ, hoonie." tới lúc này cậu cũng phải ló cái đầu lên tiếng xác minh hộ người yêu vì trông gã bất lực lắm rồi với cái kiểu bà mẹ đậm chất hàn kiều của mình "con chào mẹ~"

"ÔI CON TRAI TÔI ĐẤY PHỎNG?!" bà dí sát mặt vào camera, mặt mũi hớn hở.

"ai cơ? sunghoon là con trai mẹ thế con là cái gì??"

"anh là cái nách. uchuchu con trai mẹ có sống tốt không con? dạo này ăn uống sao rồi? con đang ở đâu có thoải mái có đầy đủ không sunghoonie? thằng jay nó có quan tâm chăm sóc con không mà để con một mình thế này?"

"dạ con sống tốt lắm ạ. cảm ơn mẹ vì đã hỏi thăm, mẹ với mẹ con có khỏe không ạ?"

cậu cười tít mắt vẫy vẫy tay, tiếp đến, một giọng quen thuộc khác chen vào.

"vâng tôi vẫn khỏe, anh bỏ nhà đi cũng hai ba tháng giời rồi còn nhớ anh có mẹ à?"

"ấy mẹ-" là mẹ ruột của sunghoon "con xin lỗi màaaaa."

jongseong thở phào để người yêu tám chuyện với hai mẹ, lâu lâu nhìn cậu cười tươi ơi là tươi như thế thì cả gã lẫn người nhà đều nhẹ lòng. sunghoonie được cưng như bảo vật vậy đấy, gã hối hận ban đầu cứ để cậu ăn cơm một mình, để cậu đi chơi một mình, lâu lâu lại hủy hẹn hoặc không đưa đón đàng hoàng, có lúc lại không thèm ngủ chung, không để ý những lời mà cậu chia sẻ cho đến khi hai người thân thiết hơn đợt mà mẹ lên lịch cưới.

con một như gã nào biết yêu là gì, nắm tay gái một lần còn chưa trải thì yêu đương sunghoon cũng là mối tình đầu.

"hoonie, tao sẽ cưới mày, một ngày không xa khi chúng ta cùng sẵn sàng." jongseong lẩm bẩm.

"hả? anh nói gì với bạn á?"

à ừ nhỉ, cái xưng hô này sao mà quá đỗi quen thuộc quá đi.

"không, có gì đâu, em chào hai mẹ đi rồi còn ăn tối."

"oki. vậy hai mẹ ngủ ngon nhé ạ, con sẽ về thăm mọi người sớm thui, con yêu mọi người. jjong chăm sóc con tốt lắm, dạo này tụi con còn cực kì cực kì yêu thương nhau nên mẹ đừng lo lắng. dạ, dạ, bai baii."

cậu cúp máy rồi nhìn thấy ảnh cưới của hai người được gã đặt làm hình nền rồi bất giác đỏ mặt.

"s-sao mày lại lấy cái ảnh này?"

"thì sao đâu. đẹp mà."

"nhưng nó là ảnh cưới đó?!"

"đằng nào sau này chẳng cưới, sau cùng thì mày đâu thể từ chối gả cho tao được."

"T-THẰNG KHÙNG! TAO KHÔNG ĐẺ CON CHO MÀY ĐÂU!"

"??? ai làm gì mà giãy lên ơ?"

.
.
.
.

cmt i!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro