14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon khoác chiếc áo da màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn màng như những bông tuyết đầu đông, mặc bên trong là chiếc áo phông đen tối giản cùng quần jeans gọn gàng, cậu vuốt tóc đẹp trai rồi nhìn vào gương tự thầm cảm thán.

"cái nhan sắc này đúng là vươn tầm thế giới mà."

hôm nay cậu sẽ tới nhà của choi soobin để tham gia buổi tiệc bqq cuối tuần cùng với bạn của anh ta theo đúng như đã hẹn. tuy hơi do dự vì cậu thật sự nhát người lạ nhưng soobin ấy à, anh ta cứ kì kèo bên điện thoại mong sunghoon có thể có mặt để còn bày nhiều trò vui nên người hiền lành như park nhỏ đây khó có thể khước từ, biết đâu có thể kết được thêm bạn mới. nhưng để cẩn thận hơn, cánh cụt đã đem theo một lọ nước giải rượu để phòng trừ các trường hợp xấu nhất.

nhà của choi soobin thì cậu đã đến rồi, nhưng đây lại là lần đầu ra đằng sau vườn rộng rãi thoáng mát như thế. căn nhà này nằm ở ngoài rìa thành phố nên xung quanh tĩnh lặng, nhìn qua vắng vẻ yên ắng đến đáng sợ.

biết là anh ấy hướng nội, nhưng đám bạn của anh thì không.

"sunghoon!"

"wowww who is this pretty boy?" một gã tóc vàng cao lều khều hơn cả soobin cầm ly rượu tới gần cậu khi sunghoon vừa đặt chân xuống nền cỏ. "also korean, right?"

"my new friend, sunghoon. just... don't do anything to him. sunghoon, đây là asley, cậu ta tới từ mỹ."

vậy là cũng giống như jongseong.

"h-hello."

quả tiếng anh bập bẹ của cậu làm soobin và gã kia phải phì cười. anh giúp cậu giao tiếp, giới thiệu cậu với mấy tên da trắng xung quanh và cái gương mặt đó của cậu khiến họ phải chú ý đến. park nhỏ vẫn còn ngượng ngùng, cậu cứ bám dính lấy choi soobin, lâu lâu lại cười có lệ đáp lại đám bạn của anh. một trong số đó, vẫn là asley, nó đang thì thầm to nhỏ với một nhóm người, sẽ chẳng có gì nếu như chúng không để mắt đến sunghoon và cậu cảm thấy rùng mình với điều đó.

"ăn nhiều vào, trông cậu hơi gầy." soobin đưa cho park bé một đĩa bbq đầy ú ụ.

"cảm ơn anh."

...

"steve, do you have some more whisky?"

"yeah i have some in the kitchen, i'll go get them. sunghoon, cậu ngồi đây nhé, tôi đi lấy rượu."

vậy là soobin đứng dậy vào bếp, bỏ lại sunghoon với một lũ da trắng trông có vẻ thân thiện nhưng thật ra đồng xu nào cũng có hai mặt, chúng nó có vẻ không hòa nhã như cậu đã nghĩ. asley nhìn cậu, và nó cười một cách kì lạ, cậu cũng cười lại đầy gượng gạo, may sao, choi soobin đã quay trở lại.

...

tiếng beep beep lạ hoắc cứ kêu bên tai đầy khó chịu, đánh thức cái đầu xù kia thức giấc. park sunghoon lơ mơ mở mắt, cảm giác chiếc giường này không hề quen thuộc và mùi thuốc sát trùng cứ văng vẳng bên mũi cậu làm cụt con giật mình. cậu nhận ra tay mình đang được truyền nước và cơ thể đầy nhức nhối, sunghoon khó khăn quay sang rồi cậu thấy soobin đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó cùng biểu cảm đầy tức giận sau đó cúp thẳng điện thoại.

"soobin-?" giọng park nhỏ hơi khàn khàn.

"sunghoon!!" anh nghe thấy tiếng thều thào liền phóng như lao tới. "cậu tỉnh rồi! chờ chút tôi đi gọi bác sĩ."

"khoan... sao tôi lại ở đây..? tôi không nhớ gì cả, không phải hôm qua tôi vẫn đang ở nhà anh sao?"

"cậu- không, cậu bị ngã vì uống quá nhiều, không sao cả.." soobin nói dối, và anh ta gọi bác sĩ tới kiểm tra cho sunghoon.

anh không muốn để cậu ấy biết rằng đêm qua, cậu đã bị cưỡng hiếp.

chuyện đêm qua là xảy ra hoàn toàn có kế hoạch nhưng choi soobin kia không biết rằng chính bản thân mình đã đẩy cậu nhóc mới quen vào nguy hiểm khi không đưa cậu về nhà sớm. tiệc tàn, mọi người uống say bí tỉ và trong số đó dĩ nhiên có cả anh, thì asley, cùng mấy thằng chó cặn bã mà từng được soobin gọi là "bạn", đã nhân cơ hội ấy mang sunghoon đang choáng váng với men cồn kia lên phòng anh làm nhục. nếu như chúng nó không quay cả video gửi cho anh ta và để lại sunghoon nằm ngất cùng những vệt máu tươi trên tấm nệm trắng thì có lẽ soobin sẽ không đời nào biết được park sunghoon đã bị thằng asley làm những gì. khoảnh khắc tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và căn nhà ngập ngụa trong vỏ chai, vỏ snack rỗng, soobin thấy sunghoon trong phòng, anh ta đã điên tiết đến mức nào cũng chẳng ai hay.

asley cùng đám bạn nó đã bị soobin tố lên cảnh sát nhưng phiên tòa sẽ diễn ra cần sự góp mặt của nạn nhân, anh lại không muốn sunghoon phải đối mặt với thằng khốn ấy một lần nữa nên điều đó khiến asley được giảm tội án và sự lỏng lẻo của đám người da trắng đã thực sự làm soobin bứt rứt không nói nên lời.

nhưng đau hơn là anh ta hề hay biết không biết một điều rằng, sunghoon chưa gãy tiếng đức đến mức không hiểu bác sĩ đang nói gì.

"cậu sunghoon đây bị ảnh hưởng và tổn thương trực tiếp đến trực tràng, trên cơ thể cũng nhiều vết thương do bị xâm hại tình dục dẫn đến sức khỏe ảnh hưởng. có vẻ tâm lý của cậu ấy cũng sẽ bị đả động mạnh mẽ khi mà bệnh nhân đã sớm bị trầm cảm và rối loạn lo âu trước đây. người nhà bệnh nhân cần phải giúp đỡ, động viên cậu ấy điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần nữa. tôi sẽ kê thuốc cho bệnh nhân sau khi có thêm kết quả chẩn đoán, giờ thì phiền cậu chăm sóc để ý kĩ cậu ấy nhé."

"cảm ơn bác sĩ."

bác sĩ vừa rời đi thì sunghoon đã ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt ầng ậng nước.

"tôi.. kinh tởm lắm, phải không?"

"k-không phải lỗi của cậu mà sunghoon.." soobin giật mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh "xin lỗi cậu, rất rất nhiều, chúng nó làm tổn thương cậu và nó là do tôi đã không để ý. tôi... tôi biết là bây giờ có nói gì cũng vô ích nhưng.."

"không sao đâu mà, tôi cũng quen rồi. cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã cứu tôi một mạng và nó không phải lỗi của anh. điều gì bỏ qua được hãy cứ cho nó trôi qua đi, ha?"

sunghoon cười chua chát, và nụ cười ấy khiến lòng choi soobin quặn lại, đến chết có lẽ anh ta cũng không thể quên.

...

"hoonie, sao mấy nay tao gọi không được vậy? có chuyện gì hả? mày đang ở đâu mà tiếng gió ồn thế?"

"jay ah, bao giờ mày sẽ qua đây?"

"không biết nữa, việc đang nhiều lắm, chưa chuyển giao được cho ai."

"mẹ tao có ổn không? cả bác gái nữa."

"ổn, cũng bớt lo lắng hơn nhiều rồi."

"tao nhớ mày."

"sao thế? có chuyện gì à? tự nhiên nhớ tao?"

"không có gì, làm nhanh lên rồi sang đây với tao nhé."

"tao biết rồi mà, sao có thể bỏ mày ở đấy được. bỏ rơi mày chắc mày ăn rêu mà sống quá."

"hứa với tao đi.. jjongsaeng, hứa với tao là sẽ không bỏ rơi tao cho dù có chuyện gì xảy ra."

"tao hứa mà. tao phải cúp máy để họp đây, yêu mày."

"ừ, tao cũng yêu mày."

tút tút tút..

sunghoon thở dài, cậu nhìn xuống dưới đôi chân đang đung đưa trong không trung, chỉ cần một tác động là sẽ nhảy thẳng xuống dưới thành phố đầy những cảnh đẹp man mác buồn. cậu chỉ ngồi đó thôi, tay vẫn bám lấy lan can, có lẽ bản thân sunghoon chưa thể chết khi chưa gặp lại park jongseong. park nhỏ cảm thấy cơ thể đau nhức, nhìn vết bầm trên tay lại cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu và có lẽ nếu jongseong biết được gã sẽ bỏ cậu mà đi. nếu gã làm vậy thật thì sao nhỉ? cậu có buồn không? cậu có tủi thân không? dĩ nhiên, sunghoon yêu gã lắm mà.

cậu sẽ chết mất.

"tao lại bị vấy bẩn nữa rồi, lần này thì mày sẽ làm gì đây hả jay?"

.
.
.
.
.
.

trời ơi ngâm hơi lâu, cmt đi mọi người ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro