13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon cầm khay thịt bò lên ngắm nghía, chụp tới chụp lui gửi cho jongseong vì cậu chưa bao giờ tự đi siêu thị một mình. chụp mải miết gần hết cả cái tủ đụng thịt của người ta rồi thì cậu nhận được cái tin nhắn từ bạn trai.

"lấy khay này này."

sunghoon mím môi gật nhẹ rồi vươn tay ra lấy khay thịt nào đấy chứ nhìn cả tủ lạnh chẳng biết cái jongseong chỉ là cái mẹ nào, với cậu thì cái nào chẳng giống nhau, gửi bồ check hộ cái legit thôi. bỗng tay chạm trúng một người, cậu hốt hoảng giật mình rụt tay lại nói xin lỗi bằng tiếng hàn vì trong phút chốc park nhỏ quên mất mình đang ở berlin.

"ơ? cậu là người hàn à?"

đối phương ngạc nhiên, và cậu cũng chẳng khác gì khi gặp được đồng hương.

"cậu cũng thế hả?"

"wow! không ngờ tôi gặp người hàn ở đây đấy." chàng trai đối diện phấn khích mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ra ngỏ ý một cái bắt tay chào hỏi "tôi là choi soobin, là du học sinh nên hiện làm việc ở đây. còn cậu?"

"park sunghoon."

...

"cậu tới đây lâu chưa?"

soobin đặt tách trà ấm và đĩa đồ ăn vặt xuống bàn kính còn sunghoon thì phá lệ đi theo người lạ về nhà. căn hộ của anh ta không quá rộng nhưng lại đơn giản và ấm cúng, sạch sẽ gọn gàng, khác với hầu hết đàn ông ở cái tuổi này. cửa kính lớn hướng ra sân vườn dễ dàng đón nắng sớm ấm áp, tiết kiệm hơn bao nhiêu khi buổi sáng chẳng cần thiết để bật đền. chiếc tivi lớn với bộ ps5 và xbox cũng được xếp cạnh nhau theo hàng lối nhìn ưng mắt, mùi hoa lan tỏa khắp nơi thơm phức, đến cả tách trà cũng có hương vị nhài khe khẽ nữa. người sạch sẽ ưa ngăn nắp như sunghoon rất ưng mắt.

nhẹ lòng thật, đây là cuộc sống mà sunghoon muốn tìm đến.

"tôi đào hôn tới đây mới một tuần."

soobin bật cười, việc đào hôn bây giờ vẫn còn tồn tại cơ á?

"thế kỉ 21 rồi vẫn còn ép cướp sao?"

"nhỉ?! tôi ghét nhất cái kiểu ép con cái vào luồng. mẹ tôi chính là người như thế dù tôi biết là bà ấy thương tôi lắm. dù đối tượng không tệ nhưng mà tôi còn quá trẻ để kết hôn. trước đây tôi đã sống một cuộc đời dưới sự kìm hãm rồi, dĩ nhiên tôi sẽ không để điều đó lặp lại đâu."

sunghoon nghiến răng, nghĩ lại thấy đời mình sao cay nghiệt. dù cậu chẳng bao giờ than khổ và vẫn luôn chăm chỉ nhưng nếu như mệt quá, park nhỏ vẫn được phép than thở chứ. chỉ là khi vấp ngã thì phải tự đứng dậy, thế thôi.

"tôi thích tinh thần ý chí chiến đấu của cậu. ít nhất cuối cùng tôi đã tìm được bạn ở đây là chung ngôn ngữ mẹ đẻ với mình."

"tôi cũng chỉ ở đây có một mình thôi nên chán lắm."

"cuối tuần nếu rảnh cậu có thể tới dự tiệc bbq ở nhà tôi, không đông lắm đâu, đừng ngại."

"có phiền anh không?"

"không hề, dù sao nhà cậu cũng ở gần đây, cách có vài cây số cũng tiện qua lại mà."

choi soobin là một người cao, rất cao, so với sunghoon mét tám thì chắc phải cao hơn gần nửa cái đầu. anh ta có đôi mắt hơi híp lại khi cười và nếu không nhầm thì cậu thấy anh ta còn có răng thỏ, và má lúm nữa. tổng quan thì người đàn ông tóc nhuộm vàng óng này trông cũng hút mắt. sunghoon biết là không nên quá gần gũi với những người mới quen vì đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhưng cũng nên buông thả bản thân chơi bời một tí.

đang nghỉ ngơi mà, xõa đê.

...

sunghoon vừa nhai ngấu nghiến món pasta bò băm mà mình chật vật mãi mới làm được vừa video call với người yêu. cậu cảm thấy cuộc sống như thế này không phải gọi là nhàm chán nhưng thiếu đi jongseong thì nó sẽ lại quay về quỹ đạo của nó, đấy là lí do với độ bám dính thì bất cứ khi nào gã không trả lời tin nhắn hoặc không trả lời điện thoại mà quên báo trước, park sunghoon sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn và căng thẳng. gần đây việc điều trị tâm lý của cậu cũng biến chuyển hơn khi ngày đêm không phải lo chuyện việc làm rồi cuộc sống, đầu óc giãn nở, cậu hạnh phúc với hiện tại.

đều là nhờ park jongseong cả.

"tao có bạn rồi hê hê."

khác với sunghoon ngồi thưởng thức bữa tối thì bên này gã đã leo lên giường. giọng jongseong hơi trầm xuống vì buồn ngủ.

"giỏi, bạn nào đấy? con chó ngoài công viên à?"

"ô mất nết nhỉ? bằng xương thịt hẳn hoi. anh ta là du học sinh nên giờ làm việc ở đây, cùng là kô ri an."

"kəˈriən. đừng bảo mày đem tiếng anh của mày đi tám với người ta đấy nhé hoonie?" gã cười trêu chọc.

"đéo chơi với mày nữa, đồ chó."

sunghoon cúp thẳng máy, dỗi luôn thằng bồ. chưa đầy một phút điện thoại cậu đã rung lên vài đợt, toàn là tin nhắn của jongseong.

jjongsaeng ngu vl

dỗi à?
đáng yêu thế
muốn cắn phát
bé ơi đừng dỗi nữa anh trêu tí mà
gửi hoon 1 nửa nụ hôn từ seoul

có nửa cũng gửi
đồ keo kiệt
cút đi cmm thằng quỷ

đuổi anh cút thật thì làm sao?

mày dám cút không?
tao bứt trọc đầu đấy 🙂

thôi đùa thế đủ r
tao phải ngủ đây
ngủ ngon nhé em yêu
anh cút

mẹ m nói cút là cút thật
tổ sư
ngủ ngon thằng bồ tệ bạc
jjong gà
ngu
đần

đéo sang nữa bây giờ

ơ huhu bạn định bỏ em à

không ngoan tao bỏ thật

ㅠㅠ cằc mày hết yêu tao rồi

khổ quá vẫn yêu
cho tao đi ngủ coi
gần 3h sáng rồi

kệ m đây mới 7h tối à

bố
đi
ngủ.

chúc m ngủ giật mình ngủ lắc lư
ngủ mơ ma kéo chân
cái đồ k ngủ được 1 mình phải mở cửa bật đèn
kéo rèm chưa không ma ngoài cửa sổ nó dọa chết mẹ mày luôn đấy

uh uh sao cũng được
mấy con ma vẫn bớt sợ hơn là loại bứt lông con nhà người ta

jongseong đầu bên kia cũng đã là đêm muộn, gã đã cố gắng thức trò chuyện với cánh cụt nhỏ của mình thêm một lúc và giờ thì đến giới hạn nên phải lăn ra ngủ lấy sức mai chiến tiếp nốt mấy cái hợp đồng cho xong còn được sang đức với em park yêu dấu. nhưng gã không để ý đến bạn mới của park sunghoon lắm, đơn giản nghĩ có bạn thì tốt cho cậu, kiểm soát chỉ làm cậu thêm bức bối. kể từ ngày sunghoon đi thì tới nay là đã gần hai tuần, jongseong lần đầu trải nghiệm yêu xa nửa địa cầu, trong lòng nhiều khi cũng muốn bồn chồn lo lắng dẫu thời gian rảnh đều cố dành hết cho sunghoon để bù đắp cho cánh cụt khoảng thời gian đầu gã chẳng hề quan tâm gì đến cậu. giống như park nhỏ bên kia, khi cậu quên trả lời tin nhắn hay không nhấc điện thoại, gã cũng sẽ cảm thấy bất an trong lòng.

cả hai không còn là trẻ con, nên tôn trọng không gian một chút.

đấy là cách gã và cậu cùng suy nghĩ khi hai người có việc đột xuất (ngủ quên) không nhận liên lạc của đối phương.

"haiz người tàn ác sống thảnh thơi. jjongsaeng kiểu gì bị mình dọa thế đêm nay cũng mất ngủ cho xem hê hê."

sunghoon vui vẻ đưa mấy cọng mì vào miệng lắc lư.
.
.
.
.
.
cmt đi cmt đi huheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro