12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

berlin đẹp, căn hộ jongseong để lại cho sunghoon đặt ở nơi mà cậu có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. ở đây chẳng có mấy nhà cao tầng như ở seoul nên cậu lạ lẫm lắm, nhút nhát thì chớ cộng với việc tiếng anh nằm ở cái trình hawaii you thì cũng chẳng biết làm gì hay đi đâu. chưa kể múi giờ lệch tận tám tiếng khiến việc liên lạc với gã khó lên gấp đôi, khi cậu dậy chào ánh mặt trời thì người yêu (chồng cưới hụt) đã leo lên giường say giấc nồng rồi.

"tao chán lắm jjong ơi, tao chẳng ra ngoài được, tiếng đức của tao bị thằng nào nhổ mẹ rễ rồi. gặp người ta là ú ớ chẳng nhớ cái khỉ gì luôn."

"biết làm sao giờ, bên này đang có dự án kẹt mãi chưa xong nên tao chưa đi được. thư kí mới như đầu khấc vậy."

jongseong day day chán, từ khi sunghoon đi gã phải gánh hết công việc vì thư kí mới chưa quen với cách làm việc của gã nên vẫn còn lơ ngơ. xa bồ như gà mẹ xa con, gã mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện hỏi xem cậu ăn uống thế nào sinh hoạt ra sao, để chắc chắn cho cụt con của gã phải khỏe mạnh béo tròn chứ sụt một cân cũng không được phép. jongseong nghỉ mắt, gạt đống giấy tờ qua một bên cầm điện thoại nhìn vào màn hình, sunghoon đang soi gương bằng camera, vuốt vuốt tóc không ngừng trông rất buồn cười làm gã phải bật cười thành tiếng. đúng là mệt đến mấy thấy park nhỏ là jongseong như được sạc năng lượng ngay.

"cười cái giề? tao đẹp trai quá hả?"

"không, trông mày ngu ngu."

"ishhhh cái thằng chó đẻ!"

sunghoon đập bụp bụp vào camera làm gã cười nhiều nữa.

"bắn câu tiếng đức nghe xem nào."

"hmm... jjongsaeng ist eine kuh (jjongsaeng là con bò)."

"không hiểu gì lắm nhưng nghe dễ thương thế. dạo này có ăn đầy đủ không?"

"ờ hơn mày." cậu đặt máy lên bàn căn chỉnh chĩa vào mình rồi vặn vẹo làm động tác khoe bắp tay trước camera như mấy ông trên tv "nhìn ông đây, vẫn đủ thịt đủ mỡ. trắng khỏe cơ bắp muahahaha. bố tự tin có thể đấm được mày."

"cũng kinh đấy, thế bạn có đọ được với hàng của anh không?"

kí ức ùa về mấy ngày đầu gặp nhau liền bày biện ra trước mắt làm sunghoon nhục đỏ mặt hét ầm lên, giơ cái cốc trên tay giả vờ như chuẩn bị ném vào mặt gã.

"câm đi cái thằng quái vật! mày đéo phải người. của mày đéo bình thường grrrrrrr."

"làm gì mà không bình thường, hàng mỹ nó phải khác chứ."

"t-tao cũng mỹ! tao là người hawaii! hi my name is sunghoon, uhh i'm from uh.. usa!"

lần này thành công chọc jongseong người như điên, mọi thứ rút cạn năng lượng của gã giờ đã tiêu tan sạch. giờ gã mới nhận ra sunghoon tuyệt vời đến mức nào, cậu cần được yêu thương hơn nữa, làm con cả chẳng hề dễ dàng gì và gã là con một thật sự rất cô đơn nên không thể hiểu.

...

công ty đang gặp nguy hiểm khi mà chủ tịch vẫn còn chưa thể quen với việc con dâu cưng bỏ đi trong lễ cưới. bà thấy thương sunghoon hơn là giận sau khi jongseong nói rằng sunghoon bị trầm cảm nhẹ cùng rối loạn lo âu do áp lực của việc làm con trai lớn trong nhà. bà vẫn luôn thương cậu như con đẻ, nhưng việc cậu đào hôn trong buổi tiệc hàng trăm khách quý đã gây mất uy tín cho parkj khiến nhiều nhà đầu tư rút cổ phiếu, cộng với việc parkj và msb chưa liên kết với nhau nên công ty đối thủ jypapi đứng đầu bởi bang christopher chan đang đà phát triển một lượt bỏ xa parkj nẫng luôn dự án mới được triển khai, thành công cướp nhà đầu tư và cổ phiếu tăng cao.

park jongseong không muốn nói cho park sunghoon về chuyện này tí nào vì cậu sẽ lại tự trách bản thân mất.

"jay, cậu không có kế hoạch gì cứu công ty à?"

jake ngồi trên sofa cắn bút, trầm ngâm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn cà phê.

"đang nghĩ, tôi rối quá. bang chan jypapi mạnh khủng khiếp, sơ hở là hắn leo lên ngay."

"kể ra mặt mũi chủ tịch jypapi cũng rất đẹp trai tuấn tú mà ai ngờ tâm địa lại độc ác vô nhân tính như thế." jake lắc đầu.

"cậu đi khen đối thủ đẹp trai đấy à? lee heeseung biết anh ta khóc đấy."

"anh ấy không biết thì sẽ không khóc. mà cậu không định nói cho sunghoon hả? cậu ta đôi khi được việc đấy chứ?"

ngoài ba đứa em trong đám bạn của sunghoon thì còn cả jake biết chuyện cậu qua đức sống một cuộc sống mới nữa. may mắn lắm cái miệng của tên nhà họ sim lần này được bịt bưng kín rất cẩn thận nên không lộ ra như lần trước. gã gõ tay lên bàn, không thể quyết định có nên nói cho cậu hay không vì dù gì cậu cũng có năng lực, nhiều lần nảy ra mấy ý tưởng ngốc ngốc nhưng vô cùng hợp lý tuy có hơi mạo hiểm.

"đối thủ là jypapi, không chắc sunghoon giúp được."

vốn jypapi là công ty bất động sản mới được thành lập vài năm nhưng đều hoạt động phát triển đều và cực kì tốt với số cổ phiếu cao ngút trời, parkj đôi lúc luôn phải dè chừng, không cẩn thận sẽ dễ dàng mất cổ đông vào tay đối thủ. dự án lần này là con dao hai lưỡi vì người ta sẽ xây một khu đô thị lớn giữa lòng seoul, nó là món mồi lớn, đấy là mặt tốt, nhưng rủi ro cao, đấy là mặt xấu.

"thì cứ thử xem nào. cậu ta chẳng cứu cậu đợt bị emotxt dìm xuống còn gì. liều ăn nhiều không liều ăn ít, được thì ăn không được thì thôi."

"nói năng nghe dễ dàng nhỉ? dù sao tôi cũng không muốn làm phiền sunghoon, cậu ấy đang cần nghỉ ngơi, thêm việc chỉ khiến hoonie thêm đau đầu."

"gớm, hoonie đồ. trước bảo hợp đồng giả vợ giả chồng sao nay lại gọi thân thiết thế?"

"quên không nói cậu, tụi tôi yêu nhau rồi."

...

đại bàng không cánh mà tưởng mèo con (?). nói gì thì nói chứ đêm về muốn trầm cảm với đống tài liệu và nhọc nhằn khổ sở tìm cách xử lí đối thủ kinh doanh, gã vẫn phải nhờ đến bộ não ngốc nghếch lâu lâu nảy ra mấy thứ ngớ ngẩn của bạn trai phía bên kia địa cầu.

"mày, cứu tao."

"ơi? nay jjong trông xìu thế? nhớ tao quá à?"

"ừ, nhớ."

"tao cũng nhớ mày."

"tao cần mày giúp."

"sao? có chuyện gì nói anh nghe nào cưng."

"ai anh mày? thế này nhé, parkj đang vướng vụ này không gỡ nổi, mình tao khó mà nghĩ được cách gì. công ty đối thủ là jypapi điều hành bởi bang christopher, hắn có kinh nghiệm hơn tao, khó đấu lại vãi."

"ô tưởng ai chứ bang chan hyung thì tao giúp được. đây, chờ tí, cúp máy nhé."

tút tút tút.

vừa cúp máy cậu đã liên lạc liền cho bang chan, giọng điệu rất lễ phép nhưng đầy khiêu khích. cứ nghĩ phải bán thân hay quỳ gối xin xỏ mới được nhưng kết quae lại chỉ nói vài câu hắn đã đồng ý sẽ không gây khó dễ cho parkj nữa, xem ra sunghoon có gì đó mà người khác không làm được. chẳng là, bang chan sống ở úc, sau đó chuyển về hàn học cùng học viện với cậu và thường xuyên chơi chung. cậu vốn là đứa trẻ hướng nội ít nói, cho đến một lần chan gọi sunghoon là "đầu nấm có cái mông chà tuyết" khi cậu ngã ở sân dập mông trong lúc bị kiệt sức tập luyện thì chan đã bị cậu ném giày trượt suýt nữa trúng đầu, tưởng tượng lưỡi dao kia chỉ cần một hit đã cướp đi cái mạng thì dĩ nhiên là phải rén. cộng thêm việc sunghoon mười hai tuổi đang ở lứa dậy thì tâm trạng nhạy cảm nên còn đè chan ra bứt tóc túi bụi suýt thì hói mấy mảng của người ta làm hắn khóc lóc và không dám trêu sunghoon một lần nào nữa.

từ đấy bang christopher chan vẫn hãi tới giờ.

hắn sờ vào mảng tóc bị bứt của mình mà xót xa, cũng may hắn là người tốt, cậu đã nhờ thì phải đồng ý, không đồng ý trọc thật chắc khóc thét. chưa nói đến việc hắn không so bì được với hai tập đoàn lớn thế này, bang chan dưới áp lực vì tương lai tóc dày tóc đẹp liền đổi con mồi sang những công ty khác.

"ô kê, chan hyung bảo sẽ không phá dự án của mày nữa. từ giờ yên tâm làm ăn, bang chan có phá nữa gọi tao, tao cho hói cả lò."

gã chẳng hiểu lắm nhưng chắc chắn sunghoon đã giải quyết trong vui vẻ với mấy chiêu trò ngốc nghếch của cậu rồi. gã tin cậu làm được, và cậu đã cứu công ty.

bằng một trò đe dọa nhảm nhí trẻ con...

"thật?"

"hồi bé tao chơi với chan hyung, tao bứt tóc anh ấy vài lần, từ đó gặp tao là toàn đội mũ. nay tao dọa bứt lông con berry nhà chan hyung nữa nên sợ thật rồi."

"tao đéo biết mày là người hành tinh nào hay giống loài mẹ gì nhưng tao yêu mày vãi cứt hoon ơi."

"dĩ nhiên là yêu rồi, không yêu thì đến lượt đầu mày."
.
.
.
.
.

vớ vẩn =)))))) cmt đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro