11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jay, tôi không thấy park sunghoon. không phải mười phút nữa tiến hành hôn lễ hả?"

...

lễ thành hôn được tổ chức long trọng ở một căn biệt thự lớn nằm ngoài rìa seoul nhộn nhịp, ánh đèn vàng óng ánh cùng với hàng trăm khách mời có tiếng trong ngành đều tới tham dự và chồng ly rượu champagne được xếp ngay ngắn ở ngoài sân vườn, chiếc bánh kem bốn tầng đặt bên trên mô hình nhỏ của gã và cậu trông ngộ nghĩnh đến lạ, đầy đủ những món ăn sơn hào hải vị bày đẹp đẽ trên bàn ăn cũng được đặt ngoài trời. bảy giờ tối, jongseong vẫn tử tế tiếp khách vào dự với cái đầu vuốt keo và khoác lên mình bộ suit đen nam tính vừa vặn còn đâu đó trong phòng chờ sunghoon ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương.

hôm nay cậu kết hôn, tuyệt đối không được mắc lỗi.

sao mà căng thẳng quá, cái đệt.

"này sunoo, mày nghĩ anh có làm được không?"

"ôi dào ơi, anh biểu diễn trước nghìn người ở thế vận hội thì được nhưng không dám đứng trước mặt hơn 700 khách ư?"

"hai cái đó khác nhau. thi đấu còn được giải và mắc lỗi anh vẫn không thành đứa bụi đời."

"anh vẫn nên cảm ơn anh jay vì đã không bảo anh đón khách đi. anh đang stress quá rồi, nghỉ ngơi trước khi tiến hành, nhé?"

jungwon massage vai cho cậu nhằm giúp sunghoon thoải mái hơn nhưng cái chứng rối loạn lo âu của cậu khiến tim cậu đập bình bịch, trong gương mình lộng lẫy biết bao nhưng liệu lễ cưới này có đáng không? có nên không? thậm chí, chuyện này sẽ phải duy trì cả đời, liệu có đáng để park sunghoon dành cả quãng đời còn lại giao cho park jongseong không?

chà, chuyện tương lai khó mà đoán trước được, nói thật đấy.

cậu thở hắt một hơi dài, tay không ngừng bóc mảng da tróc trên đầu ngón, môi bặm lại thành đường thẳng và tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.

...

không, không có gì là ổn thỏa cả.

đấy là đến khi jake thì thầm vào tai gã và nội dung như đã nói ở trên, cốc champagne trên tay jongseong đã vô tình rơi xuống dưới đất vỡ toang. gương mặt gã hoang mang tột độ, lông mày nhíu lại xác nhận những gì jake vừa nói.

"cậu nói cái gì cơ?"

"tôi nói là, sunghoon mất tích rồi."

ôi cái thằng khỉ gió này, bảo đào hôn là đào thật đấy à?!

jongseong nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi, còn hai mươi phút, gã vội vã chạy ra khỏi biệt thự và lái xe chạy dọc theo hướng đường mòn để tìm kiếm bóng dáng cao dong dỏng trắng như bông tuyết ấy với tâm trạng lo lắng không ngớt. có lẽ tầm này gã không còn lo về lễ cưới nữa, gã lo về sunghoon hơn, cách đây một tuần jungwon có nhắn tin nói về vài căn bệnh tâm lý nhỏ của cậu để gã lưu ý nhưng mấy nay thực sự quá bận bịu để có thể chú ý đến park nhỏ. sunghoon bị trầm cảm và rối loạn lo âu, quen tận ba bốn tháng mà gã mới biết rằng mental health cậu tệ đến thế. tất cả bắt nguồn từ nhiều tổn thương tâm lý khác nhau như những trận cãi vã của bố mẹ, những lần bị chèn ép luyện tập đến nỗi áp lực phải nhập viện, mọi người luôn kì vọng vào cậu và tất cả điều đó làm cậu trai mới lớn luôn cảm thấy khó thở. jongseong lẩm nhẩm trong miệng, cầu mong rằng cậu sẽ an toàn, ít nhất là vậy.

"sunghoon! sao tao gọi mà mày không nghe máy?"

đấy là mười lăm phút sau, gã thấy cậu ngồi thất thần ở cánh đồng hoa bỏ hoang ở tít đằng xa mà chính gã cũng không biết ở ngoại ô seoul lại có một nơi thế này. ánh trăng khẽ đung đưa trên đỉnh đầu, gió xà xuống luồn vào mái tóc đen nâu mỏng bay lả lướt, sunghoon ngồi trên một khúc gỗ, tay cầm bông hoa nhỏ và dưới nền cỏ thì là rất nhiều những cánh hoa rơi lả tả vương vãi. giờ thì cậu nhìn còn đẹp hơn cả hoa. giọng nói nhẹ nhàng của gã khiến cậu giật nảy mình quay ngoắt lên nhìn, lúc này cậu chỉ ước gì mình bỏ trốn xa hơn, jongseong sẽ không thể mắng cậu vì đã trốn khỏi đám cưới được nữa. giọng sunghoon nhẹ tênh

"tao vứt điện thoại đi rồi. jay, hôn lễ phải bị hủy thôi. tao không về đâu."

"tao không đến để đưa mày về."

gã đi tới ngồi xuống bên cạnh và cậu cũng biết ý dịch mông qua một bên. khúc gỗ này cứng thế sao thằng quỷ này vẫn ngồi được nhỉ, không sợ bị trĩ à? hai thằng mặc suits một đen một trắng nhìn lên trời sao lấp lánh.

"mày không muốn cưới tao hả hoon? cho tao một lí do vì sao mày lại chọn cách chạy trốn đi."

"ừm.. cũng không phải là vậy. chắc do tao là thằng hèn." cậu lấy chân gạt đi mấy cánh hoa rơi dưới cỏ "tao ghét làm con nhà giàu. tao muốn sống bình thường, muốn đi làm, muốn trượt băng, muốn đi nhậu với đồng nghiệp, muốn tự trang trải cuộc sống như một người bình thường, muốn được yêu người mình muốn yêu, trở thành người mà mình muốn trở thành. không giàu quá mà cũng không khổ quá, tao chẳng đòi hỏi làm giám đốc hay trở thành tỷ phú, tao luôn phải ngoan ngoãn nghe theo bố mẹ từ bé tới lớn, và việc kí hợp đồng kết hôn với mày cũng là bị ép. tao không tìm thấy chút tự do nào cả dù thực sự ở bên mày tao thấy thoải mái an toàn lắm. nhưng jjongsaeng ơi, tao không muốn kết hôn, ít nhất là vào thời điểm này. tao tin mày cũng vậy, và tao nghĩ cũng tới lúc tao nên buông bỏ phá vỡ luật lệ trong cái gia đình hà khắc này rồi. hủy hôn là điều cấm kị ở nhà họ park, bọn mình đã đi xa đến thế nhưng giờ tao và mày lại cùng vắng mặt ở lễ kết hôn, buồn cười nhỉ?"

jongseong im lặng, tắt ngấm điện thoại đi mặc cho hàng đống cuộc gọi đang đổ đến khi hai chú rể đều một lượt mất tăm rồi hỏi.

"mày muốn làm gì?"

chậm rãi mà chắc nịch.

"tao sẽ bỏ đi một thời gian, tao mệt lắm." sunghoon hít một hơi "không biết, chắc tao sẽ đi đâu đó như hawaii hay berlin chẳng hạn? tao biết tiếng đức, một chút."

"ừ, đi, tao theo mày."

"nhưng còn sự nghiệp, còn thừa kế, còn bao nhiêu thứ, mày đã cố gắng lắm để đi được tới đây mà. đừng có đi theo tao, nghèo cả hai đứa rồi sống kiểu gì?"

"cứt, tao có hỏi ý kiến mày không? tao theo mày nhưng không có nghĩa là tao bỏ cả cuộc đời tao. tao vẫn sẽ đi làm, chỉ là tao giúp mày trốn đi thôi. tao sẽ tìm cho mày một nơi ở khác, một công việc khác, một cuộc đời khác, nơi mà tao có thể thấy mày hạnh phúc. tao biết mày chịu khổ nhiều rồi sunghoon ạ. mày cần nghỉ ngơi, địt mẹ, bây giờ mày đi đâu cũng được, làm gì cũng được, tao sẽ lo cho mày từ a đến z."

và suy cho cùng, cũng chỉ có park jongseong là ở bên cạnh park sunghoon. cậu cảm thấy lạ lẫm, trái tim như thổn thức trước những lời lẽ thật lòng đầy mê hoặc của gã và từ từ nghiêng mình, sunghoon đặt lên môi jongseong một nụ hôn trước sự bất ngờ hiện rõ ở người bên cạnh. chắc là cậu đã trót yêu thằng đại bàng này rồi, dù cậu biết nó thật vớ vẩn và công cốc nếu như gã chẳng hề có tình cảm giống cậu.

tình yêu thì không được gượng ép, sunghoon có lí tưởng riêng về điều đó.

"cảm ơn mày."

"... mày không cần hôn tao nữa đâu." jongseong đỏ ửng nhưng may thay ánh trăng cũng chỉ mờ vừa đủ để biến cả đôi chúng nó thành mấy con xì trum xanh rờn. "coi như hợp đồng hủy rồi đi, đừng ép bản thân nữa park sunghoon."

"không, là tao chủ ý." cậu nhìn vào mắt gã, ánh mắt thuần khiết như những giọt pha lê long lanh nhất chạm đến trái tim cũng đang rung lên từng hồi chuông "tình hình rất chi là bỏ mẹ, tao yêu mày thật rồi, jay ạ."

"vãi." jongseong khịt mũi rồi quay ngoắt tránh ánh mắt của cậu làm mình mềm nhũn "tao sẽ nói với mẹ là mày mất tích rồi, tao cảm thấy có lỗi với bố mẹ lắm, cả hai bên, nhưng trước hết thì chúng ta cũng cần một tuổi trẻ trọn vẹn. tao cũng sẽ sang chi nhánh bên đức làm việc."

sunghoon cười khúc khích, nhào đến ôm chặt lấy gã, lần đầu tiên, cậu ôm gã vì yêu, không phải vì mấy trò tập luyện đáng ghét để diễn trước phụ huynh hay là những cái ôm an ủi đêm ác mộng nữa. và đây cũng là lần đầu park jongseong biết cách hy sinh thứ gì vì một ai đó, gã cũng liều lĩnh gớm, bản lĩnh đàn ông này thì chẳng mấy ai mà có được đâu.

còn chắc hay không ở đây làm gì nữa, park jongseong nhà ta cũng biết fall in love rồi.

"mà sunghoon, tình hình cũng bỏ mẹ thật, tao đéo muốn thừa nhận đâu nhưng địt mẹ tao cũng yêu mày. cùng phát triển cái tình yêu bỏ mẹ này ở berlin đi hoonie."

"dĩ nhiên là đời đéo ai từ chối park sunghoon này được."

"gớm, báo quá con ạ. mẹ biết mẹ buồn đó."

"ồ, chắc mày thì không. bỏ nhà theo trai, chẹp."

tối hôm ấy, một bên thì thác loạn nháo nhào tìm đôi chim cu và bên còn lại nắm tay nhau lái xe đi thẳng về nhà mà dọn lại đồ đạc thật nhanh chóng. sunghoon không quên để lại một lá thư, hứa rằng sẽ trở về vào một ngày không xa và với sự trợ giúp của thằng bồ-suýt-thành-chồng thì mọi chuyện có vẻ sẽ thành công mĩ mãn. một jongseong diễn vai người chồng đau buồn vì vợ bỏ trốn và một sunghoon thoải mái hít không khí trời, ngồi trên xe, cậu chào seoul trước khi bỏ đi.

...

ngày hôm sau, tại sân bay...

"tao sẽ sang đó sớm, đây là chìa khóa nhà, hồi trước tao đi công tác bên ấy nên vẫn còn nguyên. chăm sóc bản thân cho tốt rồi tao qua với mày. chịu khó ngồi hạng thường tí tại vé mua vội chỉ có vậy thôi. đi đường bảo trọng, sunghoonie."

"yêu mày lắm cơ đấy jjongsaeng ạ~ nhớ sang sớm với tao đó, đừng có nuốt lời, nuốt lời tao về cào mặt mày."

bà nội mày nữa, đang lãng mạn mà.

nhìn bóng dáng cậu đi qua cửa an ninh, gã nhấc điện thoại, giọng nói buồn bực nhưng gương mặt lại hào hứng cười khi sunghoon đứng từ xa quay lại vẫy vẫy tay.

"dạ, mẹ à? sunghoon để lại một lá thư ở nhà, con nghĩ cậu ấy cần thời gian nên mới bỏ đi như vậy. con tôn trọng sunghoon và mong mọi người cũng thế, đừng trách sunghoon nhé ạ."

.
.
.
.
.

chap này dài thật sự đấy huhuhu nhưng tớ chỉ muốn thả chút tâm trạng mình vào trong chap này thôi. ban đầu dự kiến nó sẽ là đám cưới linh đình vui vẻ và jayhoon có một ending tốt đẹp nhưng cảm giác nếu vậy cốt truyện sẽ trống rỗng, chẳng thú vị tí nào. đón chờ chap sau nhé, forced marriage chưa end đâu hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro