10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jay ạ. tao không làm được."

"mày phải làm được."

"nhưng mà tao không làm được."

"park sunghoon, nếu mày không làm được việc này thì mày sẽ không thể làm được việc gì cả."

"tao chịu thôi!"

sunghoon bỏ cuộc, cậu không thể nhìn vào mắt jongseong quá hai giây và lễ thành hôn thì sắp diễn ra tới nơi rồi mà hai đứa vẫn chưa làm trò trống gì nên hồn cả. gã thở dài, day day hai bên thái dương một cách bất lực khi sunghoon cứ không chịu hợp tác. gã đã ngừng toàn bộ công việc và bỏ ra một tuần để luyện tập mấy thứ khỉ ho cò gáy này cho xong, tuần sau lễ cưới sẽ được tổ chức trang trọng ở một khách sạn năm sao với cả nghìn khách mời tới tham dự nên mọi thứ đối với gã phải thật hoàn hảo.

"sau khi ông chủ trì nói mấy cái con có đồng ý này nọ thì hình như phải trao nhẫn, rồi tiếp đó là hôn và ừ, người ta chúc mừng."

"cái đéo— bố mày xin kiếu nhé. cái đụ má không làm đám cưới nhỏ nhỏ ít người cho dễ thở được hay sao mà làm cái to sụ như sự kiện quốc tế thế địt mẹ. chắc tao đào hôn mất."

"mẹ biết mẹ buồn đó hoon ạ."

"tao sẽ đổi tên thành park-bất hạnh-sunghoon."

may mắn cho cậu là vẫn giữ được cái họ park xinh đẹp vì hai thằng đều là park. chứ không mà đòi đổi họ của cậu, cậu cào cho bỏ bố. việc ép sunghoon gọi jongseong một chữ "chồng" nghĩa là đã ép cậu phải nằm ở dưới đã là khó khăn lắm rồi mà giờ đổi họ giống họ chồng theo phong tục tập quán của người hàn chắc cậu xì khói cuốn gói chạy trốn quá. sunghoon vỗ vỗ vào mặt, đi đi lại lại trong phòng lớn rồi đánh mắt nhìn cái lịch trên tường chi chít chữ viết tay xấu hoắc của park thiếu gia mà thấy áp lực nặng nề. cậu hướng nội thì chớ lại còn ngại người lạ, sắp tới cả hai công ty rồi các khách mời máu mặt trong giới kinh doanh cũng tới dự nữa thì chắc cậu xỉu vì căng thẳng mất.

chưa kể công ty còn biết hết việc sunghoon và jongseong là hôn phu nên mỗi ngày đi làm là một ngày bị gọi "phu nhân giám đốc", ah.. cuộc sống của cậu bị đảo lộn nhiều quá rồi.

"làm xong này nhanh mai còn đi chụp ảnh cưới, ngày kia là đi xem khách sạn và chuẩn bị phải trang trí phòng tân hôn. tươi cái mặt lên."

"tao khóc ra đây bây giờ đấy chứ mày nghĩ tao tươi thế đéo nào được hả jjongsaeng?"

"thế mày nghĩ bố mày tươi nổi à?"

...

d-7.

"không, tao không muốn!!!"

"mày cứ làm như hôm trước mày với tao chơi nhau ấy."

"CON MẸ MÀY ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA!"

"cái gì cũng tới tay tao hết vậy?"

jongseong mạnh bạo túm sunghoon đang vùng vẫy kia lại để hôn cho một cái thì quá lực làm hai đứa đập đầu cái cốp vào nhau. cuối cùng gã lên kế hoạch mỗi ngày sunghoon và gã phải hôn nhau ít nhất một lần cho thành thói quen.

d-6.

"đúng rồi, thế. sunghoon thì tạo dáng vậy quá xuất sắc, còn cậu thì tươi lên một chút nào jay. ta chụp concept biển nên cần thêm năng lượng mùa hè, đẹp trai sẵn rồi chỉ cần cười lên thôi là rực sáng cả bức."

"người ta bảo mày cười lên kìa. mặt mũi như mất sổ gạo chả có tí chuyên nghiệp nào cả."

"tao ném mày xuống biển đấy hoon. bố đâu có điếc."

d-5.

"thực đơn bao gồm món khai vị súp bào ngư và sushi thập cẩm, món chính sẽ có bò cay kiểu mã lai kèm bánh mì, tôm hùm phô mai bỏ lò, sườn non chiên trung hoa, bò nướng áp chảo và nem nướng cuốn trứng cá hồi ạ."

sunghoon nghe qua menu tiệc cưới của mình liền muốn nhỏ dãi, cậu kéo kéo áo gã thì thầm.

"nhiều món vãi, tao đói."

"tí đi ăn." gã hỏi quản lí tiếp "vậy còn tráng miệng?"

"sẽ có mochi và tiramisu."

"tốt, vậy là vừa đủ."

d-4.

"sao tao đẹp trai vậy nhỉ? mày có thấy tao đẹp trai không jay? ừ có, vest trắng lại chả hợp với tao quá đi chứ lị. thế giới nợ tao một lời cảm ơn vì tao đã tồn tại trên cõi đời này."

"ừ, ok, hôm đấy mà lắm lời được như này có phải tốt không. bớt mặc đồ cưới xoay trước gương như thằng dở và ra mà tập nói cảm ơn khách theo kịch bản đi."

d-3.

"trăng mật đi đâu hả jay?"

"disney land không?"

"mẹ mày xàm lìn. đéo."

"disney land ở florida."

"đi."

d-2.

"bọn con đang làm rất tốt, mọi người không phải lo đâu ạ."

cái đáng lo là thằng sunghoon đang bặm môi đầy sì trét ngồi ở sofa kia kìa.

"có tự lo được không đấy? có chắc chắn không phải để mẹ giúp một tay không? còn hai ngày nữa thôi phải kĩ lưỡng vào vì toàn các khách vip cả, không được sai xót chút nào đâu."

"mẹ à, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp, hãy cứ thư giãn cho ngày cưới của chúng con đi ạ."

d-1.

"ĐỤ MÁ JAY ƠI MAI LÀ TAO VỚI MÀY LÊN THỚT RỒI ÝYYYYYYYY!"

"bình tĩnh sunghoo-"

"ỐI DỒI ÔI TAO SẮP PHẢI ĐỨNG TRƯỚC NGHÌN NGƯỜI NHƯ MỌI KHI NHƯNG SAO TAO CĂNG THẲNG THẾ NHỈ AHAHA..."

"mày có thể hạ cái volume được không? ngủ giùm cái, đệt mẹ."

"không, jjongsaeng à, anh bạn à, mai chúng ta cùng bỏ trốn đi. trốn qua biên giới hoặc ta bơi qua thái bình dương để vượt cạn. tao không làm được, huhu, jay ơi tao KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"

"MỘT GIỜ SÁNG RỒI COI NHƯ BỐ XIN MÀY ĐẤY!"

jongseong vơ lấy hết đống chăn rồi ụp thẳng vào sunghoon đang căng thẳng tột độ giãy đành đạch bên cạnh trên giường không cho mình ngủ, tay quàng lấy ôm chặt để giữ không cho cậu to mồm giữa đêm nữa. gã biết là cậu rất stress vì việc cưới xin, áp lực "không được mắc lỗi" này nó còn trọng đại hơn cả chục cái huy chương vàng kia và ừ park sunghoon đang sắp chết với tâm trạng quá đỗi bồn chồn kia rồi. kệ mẹ việc mai cậu sẽ chính thức ra mắt với thế giới rằng cậu gọi thằng nọ là chồng là phu quân là husband là bạn đời gì đó đi, cậu chỉ biết là ngày này rất rất rất trọng đại, sai một ly đi một dặm, chết mất thôi...

"ngủ. nhanh. mai là ngày quan trọng, tao biết mày rất căng thẳng và tao cũng vậy. nhưng mày cứ thế sao mai có năng lượng? ngoan, nghe tao, ngủ nào."

"jay ơi tao lo lắm, lỡ tao làm sai..."

"không sao, sai cái nhỏ thì không sao cả. sai thì tao sẽ cứu mày, thật đấy, giờ thì nhắm mắt vào." gã vỗ về cậu từ tốn, tay khẽ vuốt dọc sống lưng và cái thân nhiệt lạnh lẽo ấy đã không còn buốt khi nằm gọn trong vòng tay của jongseong nữa rồi.

nhanh thật đấy.

ngày mai là ngày cưới.

.
.
.
.
.

má ơi căng thẳng quãi, do trường tui học siêu nhanh nên tui nay thi cuối kì rồi mà thi tận 5 môn 1 ngày lận. biết trước sẽ chết nhưng vẫn căng thấy bà. cmt đi nhé hic, tui đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro