Chapter 82: Đêm của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa định thần lại, hai má Erza bỗng chốc nóng bừng lên, bất giác liếc xuống làn da đỏ ửng vì tắm nước nóng ẩn hiện sau lớp áo choàng mỏng tang của Jellal. Cơ ngực rắn rỏi của hắn gần như đập vào mắt cô, choán ngợp lấy thần trí lung lay sắp bị đánh bại bởi sự hấp dẫn gần trong gang tấc. Bọn họ thuê phòng đôi - đúng đấy, là phòng đôi - chỉ có một giường và đổ ngủ cũng là của tình nhân luôn.

"A- Gần quá rồi đấy!"

Erza xấu hổ đẩy Jellal ra, quay mặt hướng khác không dám nhìn chỗ lộ ra thêm phút nào nữa. Sao lại có loại tình huống như này vậy trời, chỉ vì Jellal nói mùa du lịch không còn nhiều phòng trống và còn đúng duy nhất một phòng VIP đôi, chẳng hiểu sao cô lại tin lời hắn nữa.

Tuy rằng bọn họ đã xác nhận tình cảm dành cho đối phương, nhưng... Erza chưa nghĩ nhiều đến chuyện khác.

"Anh còn định an ủi em mà nỡ lòng nào xua đuổi vậy, Erza~" Biểu hiện của cô làm Jellal càng hứng chí áp sát lại gần, cuối câu còn kéo quãng dài nghe mà muốn rùng mình. "Giúp anh sấy tóc, nhé?"

"Jel-"

Erza còn chưa kịp thốt nên lời thì Jellal đã đặt vào cô chiếc máy sấy, tự giác quay người lại và nằm hẳn xuống đùi cô, mắt nhắm lại rất chi hưởng thụ. Đùi người yêu thật mềm, làm hắn muốn ngâm nga vài điệu nhạc tình yêu sến súa. Bất đắc dĩ Erza đành phải giúp kẻ làm biếng này sấy tóc. Từ khi yêu nhau Jellal như biến thành con người khác, vừa lười vừa nhõng nhẽo, lúc nào cũng giống con mèo hư hỏng đòi hỏi chủ nhân phải phục vụ nó. Liệu có phải di chứng của chất độc không nhỉ? Thế mà... Erza cảm thấy yêu mặt này của hắn hơn là con người độc đoán của trước kia, không còn là nỗi khiếp sợ hay ghét bỏ của bao người nữa.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô, chỉ mong rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng Jellal không định lựa chọn cách sống bình yên như thế sau bao tội lỗi do chính hắn gây ra, dù cho cô đã cầu xin hắn hãy ích kỷ thêm lần cuối.

"Anh xin lỗi, Erza!"

Bàn tay lớn đưa lên vuốt ve một bên má cô, chan chứa yêu thương và không nỡ xa rời. Như là xót xa, như là tiếc nuối.

"Em hiểu mà. Em luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh."

Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay, dường như tuyến lệ lại muốn trào ra lần nữa.

"Em đã xin anh ở lại." Lời này hắn nói với cô, thực chất là tự nhủ với bản thân, không biết đang tìm kiếm sự níu kéo vô hình hay cố ý nhắc nhở mình phải kiên quyết dứt bỏ nữa. "Thực sự xin lỗi, anh không thể lờ đi quá khứ mà sống vui vẻ bên em được. Anh muốn mình cố gắng hơn để xứng đáng bước đi cùng em."

"Không cần nói nữa, Jellal à."

"Xin--"

Cô không chịu được việc mất đi Jellal, nhưng càng không chịu được khi hắn cứ liên tục xin lỗi bởi mặc cảm quá khứ. Cô đã cúi xuống hôn hắn, để ngăn lại bất cứ từ xin lỗi nào khác sắp sửa bật ra.

Và chính hành động theo bản năng này, đã châm lên ngọn lửa rạo rực trong lòng Jellal.

Hắn bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, cô chưa bao giờ chủ động dù chỉ một cái chạm môi nhẹ nhất. Erza vụng về trong cách hôn nhưng lại khiến hắn đứng hình mất vài giây, đến khi định thần lại ánh mắt cả hai đang đối diện nhau, phản chiếu hình ảnh đối phương như thể trong khoảnh khắc này, không gian này, chỉ tồn tại hai người họ mà thôi.

"Erza... anh sắp rời xa khỏi em đấy, vậy mà em lại khiến anh không kiềm chế được bản thân mất rồi."

Hể?

Từng câu chữ như được Jellal nghiến răng nghiến lợi thốt ra, Erza bối rối không biết mình đã phạm phải đại kị gì, nhất thời chưa hiểu được ý nghĩ của đối phương đã bị bàn tay ai đó khóa cổ kéo xuống, lấp đầy bằng cái hôn mạnh bạo sau bao lâu vắng bóng.

"Á-!"

Erza vừa kịp há miệng hít lấy chút dưỡng khí thì đối phương bỗng nhiên xoay một vòng, thẳng tay đè chặt cô xuống dưới thân và tạo thành một tư thế rất chi ái muội. Nam trên nữ dưới, trong căn phòng mờ ảo đèn ngủ thì có thể là chuyện gì sắp xảy ra đây?

"A-Anh làm gì thế?"

"Em nghĩ nam nữ chung phòng có thể làm gì?"

Mặt cô đỏ bừng vì câu nói mập mờ của Jellal, nụ cười hắn dần trở nên thiếu đạo đức, hệt như ngày đầu hai người gặp nhau. Khi ấy hắn là con ác quỷ người người căm ghét, luôn treo lên nụ cười lịch thiệp đằng sau những hành vi mất nhân tính, nhưng bây giờ, Jellal chỉ cười dịu dàng với mình cô.

Và cả trong tình huống đang xảy ra này.

"Em dễ thương thật đấy, Erza."

Vẻ mặt Jellal chợt thay đổi khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chỉ phản chiếu hình ảnh cô sâu trong đó. Dường như cả thế giới bây giờ chỉ tồn tại hai người thôi vậy.

Nói đoạn, Jellal lại cúi xuống hôn người trong lòng, không mạnh bạo như trước mà chậm rãi dịu dàng. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến tâm tình cô nhẹ bẫng hẳn lại, yên bình đến khó tả và phiêu bồng như mây lướt theo gió. Đã bao lâu rồi mới được hưởng thụ cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó nhiều đến như vậy? Có lẽ bản thân mạnh mẽ quá lâu rồi, nên muốn ỷ lại sự che chở của đối phương thêm nữa.

Lời hồi đáp của Erza như lời mời gọi Jellal tiến sâu hơn. Hắn là người nghiêm túc trong việc hôn cô, và yêu cô, nên sẽ không dành tâm tình để đùa cợt gì đó vào giây phút này - giây phút hắn nghĩ mình đã đợi đủ lâu rồi. Đôi tay hành động theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô gái, không cách nào đo đếm được khao khát ôm cô nhiều đến thế nào trong hắn, nếu đem thứ trừu tượng ra ví von thì có thể là bầu trời, cũng có thể là vũ trụ. Hắn muốn ôm cô vào lòng đến cuồng điên rồi!

"Em muốn đi theo anh, nhưng em..."

"Suỵt, không cần nói nữa." Hôn lên khóe môi cô để ngăn lại lời xin lỗi sắp thốt ra, "Anh hiểu mà. Fairy Tail cần em ở lại, bạn bè em cũng thế."

"Từ bỏ nhiều thứ như thế, anh không hối hận sao?"

Fairy Tail, gia đình, địa vị,... thậm chí cả danh hiệu pháp sư cấp SS gần như sắp có được.

"Anh không từ bỏ, mà là đang tiến lên."

Phải nhỉ. Jellal chỉ muốn thay đổi con người của trước kia, sống tích cực và trưởng thành hơn trước, sao có thể gọi là từ bỏ. Hắn nói đúng, là hắn đang tiến lên phía trước, một ngày nào đó sẽ hiên ngang sánh bước bên nữ anh hùng Scarlet.

"Nhưng mà..."

Nụ hôn trượt dần xuống cổ và lưu lại đốm hồng xinh đẹp đầy mê đắm tựa nụ hoa anh đào, câu từ liền mạch biến thành tiếng nỉ non yếu ớt khi cảm giác mềm mại rải rác xuống xương quai xanh. Môi hắn nóng rực khác thường, lacrima điều hòa hai mươi tư độ cũng không khiến thân nhiệt hai người mát mẻ hơn là bao, dường như tâm trí đã quên bẵng mất cách hoạt động bình thường của cơ thể. Erza chưa từng trải qua sự thân mật nào khác ngoài cái hôn trước đây, một niềm mới mẻ xâm chiếm các giác quan cô, bòn rút cả hơi thở lẫn sức lực. Tự hỏi ethenano trong tình cảnh này đã biến mất đâu hết, khi đầu óc không còn nghĩ về cách sử dụng, tự nhiên khối năng lượng sẽ ngủ quên. Cô thậm chí không muốn đẩy người bên trên ra.

Vạt áo đã bị mở bung, để lộ khuôn ngực đầy đặn kiều diễm. Hô hấp Jellal mất nhịp, lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể một cô gái khiến người vốn luôn làm chủ cuộc chiến như hắn cũng phải bối rối ngập ngừng, nhưng con tim không cho phép bản thân dừng lại. Trước mặt là người mình yêu điên cuồng, cô ấy quá mức xinh đẹp khiến mọi tự chủ của hắn đều bị chó tha cả rồi. Chỉ là Jellal không có kinh nghiệm, người con gái đầu tiên hắn yêu và hôn chỉ có mình cô, hắn không đủ tự tin với mớ lý thuyết của mình có thể đảm bảo không tổn thương cô.

Vẻ mặt lo lắng của Erza thu cả vào trong tầm mắt hắn, dù sao cô ấy cũng là con gái, vẫn biết sợ hãi trước điều sắp xảy ra. Cả hai đều là lần đầu, bảo cô ấy đối phó với loại chuyện nam nữ kiểu này thế nào đây, trong khi đối phương là người yêu mình chứ chẳng phải kẻ địch. A chết tiệt, mày thật khốn nạn mà Jellal, còn quá sớm để bắt cô ấy phải chịu đựng cảm xúc của mày...!

"Xin lỗi, anh đã không kiềm chế được..."

Jellal đau khổ thở dài, toan muốn kéo vạt áo cô lên nhưng tay bị bắt lại. Từ hình ảnh phản chiếu trong đồng tử cô, hắn thấy mình ngạc nhiên đến cỡ nào. Tay cô run nhẹ, nhưng ngôn từ kiên định biết bao, khiển trách hắn:

"Em không cho phép anh nói xin lỗi nữa kia mà!"

Nói đoạn, cô dùng sức đẩy hắn xuống, đảo vị trí lên trên người hắn. Jellal vô cùng sửng sốt, rồi khi nhìn thấy mặt mũi ai kia đỏ bừng còn hơn cả mái tóc của cô ấy, tâm hắn mới trấn tĩnh lại, khóe môi cong lên.

"K-Không được cười!"

Cô quắc mắt, ngay cả khi xấu hổ vẫn thật đáng yêu. Giây phút ấy không biết lấy đâu ra dũng khí mà đẩy người ta xuống, Erza chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran như núi lửa sắp phun trào, chân tay run lẩy bẩy không kìm chế nổi. Cô nhớ đây là lần mấy mình ngồi trên người Jellal rồi, sao chỉ riêng lần này có cảm giác muốn chết đi cho rồi là sao? Ai đó làm ơn hãy nói cô biết phải làm gì tiếp theo đi...

Vạt áo Erza chưa được buộc lại, ở tư thế này... bao nhiêu cảnh xuân đẹp đẽ đều phơi bày trước mặt người nào đó. Jellal không khá hơn là bao, ngoài mặt mỉm cười mà bên trong cảm thấy tệ hại hơn cả lúc hắn hấp hối ở Blue Pegasus. Một dòng chất lỏng tanh ngòm xộc lên khứu giác, hắn biết mình không xong rồi.

"Á, sao anh lại chảy máu cam thế kia!?"

"Có phải vết thương cũ tái phát không?"

"Xin lỗi, huhu, em quên mất anh chưa khỏi hẳn!"

Erza hốt hoảng tuôn ra một tràng khi thấy hắn chảy máu mũi, chân tay luống cuống cả lên, không nghĩ gì nhiều liền lấy vạt áo bịt mũi hắn lại. Đến nước này thì không còn gì che đậy trên cơ thể cô nữa, đầu óc Jellal bắt đầu choáng váng khi phải tiếp nhận quá nhiều sự kích thích... Nhát thấy Erza gần như sắp khóc muốn trèo xuống, Jellal lần nữa đảo ngược vị trí, ép chặt hai tay cô xuống giường để chiếm quyền chủ động. Cô ấy quá mức đáng yêu ngoài sức chịu đựng của hắn!

Không nói không rằng, môi hắn phủ lên bầu ngực căng tròn của cô. Erza sốc, một tràng lo lắng sắp ra khỏi miệng liền nuốt ngược trở lại vào trong, toàn thân nhất thời cứng đờ. Đầu ngực dưới sự kích thích của môi lưỡi trở nên nhạy cảm, truyền đi tê dại khắp mạch thần kinh, cắt ngang dòng suy nghĩ về việc bản thân vừa khiến hắn chảy máu mũi.

"Anh yêu em, Erza."

Đôi môi ấm nóng của hắn đã chuyển rời lên bờ môi mềm mại hé mở của cô, thì thầm câu từ hắn đã nói suốt bao nhiêu lần cho cô nghe. Một dòng ngọt ngào chảy tràn vào tim, cô thấy đầu óc mình tê rần và không còn minh mẫn. Trước ngực ấm áp bởi bàn tay lớn bao phủ, Erza bật ra tiếng nỉ non theo phản xạ, vô thức rúc mình trong vòng bao vây của đối phương, như thể muốn hòa vào, muốn ôm lấy thật chặt.

"Em cũng yêu anh, Jellal."

Lời thì thầm tựa gió thoảng bên tai thôi cũng đủ thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm trí Jellal, cơ thể hắn thoáng run lên như gặp lạnh. Hắn xúc động, ôm chặt lấy người yêu, vùi mái đầu xanh vào hõm cổ mềm mại ấy mà liếm mút mạnh mẽ, cho đến khi hằn thành vết đỏ au giống đốm hoa hồng mới luyến tiếc và buông ra. Chưa đủ, dấu ấn mà hắn muốn khắc ghi trên người cô là chưa đủ. Hắn thật sự là con quỷ tham lam mà, muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa...

"Sau hôm nay, em chắc chắn sẽ hận anh. Mà anh thì không muốn trải qua điều đó thêm lần nào nữa." Jellal thở dài bông đùa, thử thăm dò cảm xúc của người trong lòng.

"Hận đến mấy thì em cũng tha thứ rồi. Anh còn có thể làm ra chuyện gì tày trời hơn anh của quá khứ sao?" Cô ôm cổ hắn chưa buông, sao cô không hiểu được suy nghĩ trong đầu người mình yêu lúc này chứ.

"Có. Khủng khiếp hơn cả thế nữa." Jellal phì cười.

"Thử xem? Em còn không ngăn được anh ư?" Erza nhướn mày thách thức.

"Aizz!" Jellal quẫn trí, tự vò tóc mình thành mớ bòng bong. Hắn luôn tự khen mình có sức nhẫn nại tốt khi ở cùng đứa con gái ngổ ngáo bá đạo như cô, giờ phút này thật bối rối không biết phải làm thế nào để không ân hận. Cô ấy rõ ràng hiểu, vậy mà còn bày ra ánh mắt khiêu khích thách thức hắn như thế. Chẳng phải đang chọc nguấy lòng tự tôn và liêm sỉ của một thằng đàn ông sao? "Không, chuyện này em có ngăn được đằng giời!"

Nói đoạn, Jellal lại cúi mình xuống hôn môi cô ngấu nghiến. Mạnh bạo và tàn sát. Erza chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế, chân thật đến từng tế bào. Yêu người con trai này, cô không ân hận, càng muốn bù đắp nhiều hơn cho hắn, thay cả phần người mẹ quá cố của hắn. Dường như Jellal cảm nhận sâu sắc được nỗi lòng của cô, chẳng cần nhờ đến thứ ma thuật nào hết, mà bằng sự thấu hiểu lẫn nhau.

Gương mặt xinh đẹp này mãi mãi khắc ghi trong tim, thầm cảm ơn ông trời đã mang cô đến bên đời hắn. Nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này, Jellal xúc động muốn bật khóc.

Erza, hãy chờ con người mới của anh nhé, anh sẽ sớm trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro