Chapter 83: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Erza's POV)

Jellal đi rồi. Anh đã tới vùng trời mới tận bên kia đại dương, lục địa Alvarez.

Ngày tạm biệt anh ở bến cảng, tôi đã ôm chặt lấy anh, khóc nấc như một đứa trẻ khi sắp phải rời xa cha mẹ chúng. Tôi phải rời xa người mình yêu thương nhất trên đời. Không phải là Titania hùng mạnh của Fairy Tail, tôi chỉ là Scarlet có những lúc yếu đuối mà thôi.

Đó là lựa chọn của anh, du học ở Alvarez. Anh muốn giúp đỡ nhiều người lầm đường lạc lối giống mình trong quá khứ trở về với ánh sáng, học hỏi thêm để hoàn thiện bản thân, một cách để chuộc lại lỗi lầm. Ông nội anh không đồng ý, vì Alvarez là một lục địa nhiều nguy hiểm, nhiều hắc hội hoạt động, thẩm quyền của ông có hạn ở nơi đó nên không thể bảo hộ cháu trai. Jellal đã từ chối mọi sự giúp đỡ của ông, muốn tự lực bằng chính sức mình. Nếu là Jellal, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh từng là con quái vật của Fairy Tail cơ mà.

Anh không nói đi bao lâu, khi thực sự mạnh mẽ anh sẽ trở về tìm tôi. Mong tôi khi ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận con người mới của anh. Tôi tình nguyện chờ đợi, nếu anh còn nhớ đến tôi.

Đại dương bao la đưa hoài bão của anh vươn xa. Gạt đi giọt nước mắt vương trên mi, tôi tạm biệt anh bằng nụ cười hạnh phúc nhất, Jellal của tôi...

Trận chiến qua đi, Fairy Tail dần trở về quỹ đạo ban đầu trước khi Jellal nắm quyền hội trưởng. Tuy còn nhiều khúc mắc giữa hai khu nhưng họ đang dần hòa nhập với nhau qua các hoạt động chung, tiếng cười nói bắt đầu ngập tràn khắp hành lang, lớp học. Người thân, người yêu,... họ mạnh dạn công khai và nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè. Bức tường ngăn cách chính thức bị phá bỏ, sân trường đông đúc hơn hẳn vào giờ giải lao.

Hội Học Sinh dưới quyền Jellal tan rã, tứ trụ không còn nắm mọi quyền hành, ai về lớp nấy nhưng xem ra, bên nữ sinh chưa thể tha thứ cho họ ngay được. Việc đó cần thời gian và hành động bù đắp của họ. Fairy Tail không thể một ngày không có Hội Học Sinh, theo truyền thống học viện, người đánh bại hội trưởng sẽ lên thay thế vị trí đó. Sau tất cả, người lật đổ 'chính quyền' Jellal không ai khác ngoài tôi, tôi được bầu lên làm hội trưởng dưới sự ủng hộ của đa số học viên và cả giáo viên.

Được thôi, tôi cũng rất vui vẻ tiếp quản vị trí quan trọng đó. Jellal yên tâm, khi anh về sẽ phải ngạc nhiên với một Fairy Tail hoàn toàn mới đấy.

Người phụ tá trong Hội Học Sinh đều do tôi lựa chọn. Không ai thích hợp hơn ngoài câu lạc bộ Tiên, họ đồng ý tan rã câu lạc bộ và gia nhập Hội Học Sinh. Bắt đầu từ giờ, tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để xây dựng một Fairy Tail khiến các trường khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, là lựa chọn lý tưởng cho đàn em khi đăng kí thi đầu vào.

Kagura theo gia đình sang nước ngoài định cư để tiện cho việc chăm sóc anh trai, nghe nói Sabertooth đã chấp nhận học bạ của em ấy dù điều đó thật khó đối với một học sinh mang tội, ở đó còn có bạn thân Yukino của em ấy. Về phía Ultear, Đội Kỉ Luật của cô ấy vẫn hoạt động bình thường và không định kết nạp thêm thành viên nào. Ultear quyết định vẫn ở lại Fairy Tail để trả giá cho lỗi lầm của mình, không muốn trốn tránh thêm nữa vì ông nội Jellal đã cho cô cơ hội sửa sai. Thật bất ngờ khi cô Ul lại là mẹ Ultear, theo tôi thấy thì tình cảm hai mẹ con có vẻ tốt hơn trước, mặc dù Ultear vẫn lạnh nhạt với mẹ lắm. Chí ít cô ấy đã chịu gọi một tiếng mẹ.

Ultear đã bị tước danh hiệu pháp sư cấp S và quyền thi lên cấp SS, nhưng giờ cô không quan tâm nữa, cấp S hay SS thực sự là một gánh nặng thể xác và tâm lý. Càng đứng trên cao càng cô độc, nhờ Jellal mà cô đã sớm tỉnh ngộ ra, điều cô cần hơn bất kì thứ gì trên đời vẫn là tình thương của mẹ. Tôi cũng vậy, tôi không ham mê gì loại danh vọng hư ảo đó, chỉ cần người mình yêu thương khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi. Công bằng mà nói, Ultear là một nữ pháp sư xuất sắc, cô ấy xứng đáng với vị trí hội trưởng hơn tôi nhiều nếu không mắc phải tội lỗi to lớn kia. Lucy và Juvia trêu chọc tôi, cậu mới là Nữ Hoàng Tiên đích thực của bọn tớ!

Lucy chăm chỉ luyện tập ma pháp triệu hồi của mình và giờ cô ấy đã có thể triệu hồi được nhiều tinh linh một lúc. Thật đáng mừng cho cô ấy. Tôi có để ý một chút, sau cái ngày bị bắt cóc thái độ của Lucy đối với Natsu khác hẳn, không còn bài xích cậu ta nữa mà thậm chí còn nhiều lần rủ rê cậu ta tới đấu trường để luyện tập, khoe khả năng mới với cậu ta. Thỉnh thoảng tôi và Juvia bắt gặp được, cả hai thống nhất giữ im lặng để Lucy không thấy xấu hổ. Natsu cũng vậy, đồng ý dành thời gian cho Lucy và cũng không thấy cậu ta mở miệng chê bai ai yếu đuối nữa, bởi vì sau cuộc chiến hợp sức đánh bại Thất Luyện Ngục vừa rồi, cậu ta đã nhận ra không phải vì người ta yếu, mà là chưa bộc lộ được ưu điểm của mình thôi. Natsu thấy vui thay khi Lucy khám phá ra được tiềm lực của bản thân, ngày càng mạnh mẽ hơn, không dễ bị bắt nạt như trước. Xem ra Natsu thực sự trưởng thành rồi.

"Cậu đã tỏ tình với Gray!?"

Trong kí túc xá phòng 202 có tôi, Lucy, Wendy và Carla đang xúm quanh Juvia ngượng ngùng cúi gằm mặt sau khi vừa thú nhận một vụ động trời. Wendy đã mạnh dạn hơn sau chuyện của anh trai Jellal, bớt e dè sợ sệt với người khác hơn trước nhiều và cô bé cũng được ông nội tạm công nhận danh phận - con bé nói, chỉ cần ông gọi tên Wendy là con bé vui rồi, không cầu mong gì cao xa hơn như được mang họ Fernandes hay dọn vào Nhà Chính. Wendy vẫn ở lại Đội Kỉ Luật và tiếp tục theo con đường trở thành một Thiên Sát Long Nhân. Trong một buổi văn nghệ giao lưu giữa hai trường Fairy Tail và Lamia Scale, Wendy đã kết thêm bạn mới là cô bé tên Sherria Blendy vì ngưỡng mộ giọng hát thiên thần của cô ấy. Thì ra âm nhạc có thể kết nối trái tim giữa hai người xa lạ với nhau, hơn nữa lại còn là hai cô bé nội tâm nhút nhát. Thật kì diệu làm sao!

Ấy, tôi lan man sang Wendy mất rồi, chắc hẳn Jellal cũng nắm rõ tình hình em gái vì ngoài tôi gửi thư cho anh ra thì con bé cũng thay mặt bố viết thư cho anh nó. Quay lại cô bạn thân đang yêu của tôi, Juvia, việc cô ấy thích một trong cựu tứ trụ Hội Học Sinh Gray là điều mọi người đã biết từ lâu. Hồi đó cô giáo Mavis cũng háo hức lắm muốn tác thành cho đôi trẻ bằng được, tôi đâu quên chính cô giáo thúc đẩy tôi trở thành tân hội trưởng để phá bỏ luật cấm ngầm giữa nam sinh và nữ sinh, cho họ tự do yêu đương chứ. Có điều, Juvia nói mình vừa thổ lộ với Gray khiến chúng tôi bất ngờ quá. Từ khi nào mà bọn họ đã tiến triển nhanh tới mức mà cô gái nhút nhát của tôi đã dũng cảm bày tỏ thế này. Lucy phấn khích nhất bọn, dường như tôi có thể thấy trong mắt cô ấy tình tiết của bộ truyện tình cảm nào đó (cổ từng cho tôi đọc truyện tình yêu cổ viết và phần nào đó mà tôi nhận ra được tình cảm thật sự của mình) có thể viết thành series dài hơi cũng nên:

"Lúc nào thế Juvia?"

"Ừm... Một ngày trước..." Juvia có vẻ xấu hổ, hai ngón tay đan vào nhau, không dám ngước lên nhìn thẳng vào chúng tôi. Hai má đỏ lựng của cô ấy trông thật buồn cười, "Xin lỗi vì Juvia đã không nói gì, vì... vì... bây giờ Juvia mới có dũng khí để nói!"

Quyết định tỏ tình cũng hao tổn tâm tư sức lực lắm, tôi biết mà, tôi không trách cô ấy thông báo sau với chúng tôi.

"Không sao đâu." Tôi xua tay để giảm bớt áp lực lên cô ấy, dù sao tất cả cũng mong chờ ngày cô ấy bày tỏ lâu rồi, "Quan trọng là, Gray trả lời sao?"

"Hic, anh ấy chưa trả lời, chỉ bảo.." Gương mặt Juvia không có vẻ gì là buồn bã cả, xem ra tôi đoán được phần nào kết quả trước khi cô ấy nói tiếp sau một hồi ngắn ngập ngừng, "Không rõ tình cảm bản thân ra sao, trước tiên hai đứa cứ thử tìm hiểu rồi sẽ xác định sau. Tớ nghĩ rồi, tớ sẽ mời Gray-sama cùng đi làm nhiệm vụ để gia tăng tình cảm."

"Được đó Juvia, có Gray đi cùng yên tâm quá rồi còn gì, cậu ấy sẽ bảo vệ cậu!"

Lucy nói đúng, không gì lý tưởng hơn việc ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau, vừa bồi dưỡng tình cảm vừa luyện tập trình độ. Ở Fairy Tail, học viên năm ba sẽ được ra ngoài thực hành bằng cách chọn nhiệm vụ do giáo viên đề ra, kết quả thu được sẽ tính vào điểm tổng kết cuối kì, cũng là tiền đề cho điều kiện thi lên cấp S hoặc SS sau khi tốt nghiệp. Có những pháp sư đạt cấp S từ khi còn rất trẻ, không giới hạn độ tuổi mà chỉ nhìn vào năng lực, nhưng để lên SS thì cả một quá trình. Danh hiệu đó được chính tay đức vua ban tặng ngay trong sảnh lớn của chính điện, vinh dự biết bao.

Cô bạn Juvia của tôi chăm chỉ đột xuất chẳng phải vì cấp S hay SS gì cho cam, nhưng để bồi dưỡng tình cảm với Gray thì bao nhiêu nhiệm vụ siêu khó cũng xung phong đi bằng được, cô Mavis chẳng buồn khuyên bảo hay cảnh báo nguy hiểm nữa.

Lúc nào gửi thư tôi cũng đều kể hết tình hình ở trường với anh, rằng bạn bè anh vẫn quan tâm anh nhiều thế nào, đặc biệt là cựu tứ trụ. Gray trở nên trầm tính hẳn sau khi nhóm tan rã, mặc dù bên cạnh lúc nào cũng có Natsu í ới đòi tỉ thí, dường như tình cảm của cậu ta dành cho Hội Học Sinh quá sâu đậm mà thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình bắt gặp cậu ta đi ngang qua văn phòng (bây giờ đã thuộc về CLB Tiên chúng tôi). Macbeth giống Kagura, xin chuyển trường sang Blue Pegasus vì cậu bạn thuở nhỏ Erik của mình cần người dẫn dắt làm lại cuộc đời, trước khi đi còn đưa tôi một phong thư nhờ gửi cho anh kèm theo lời nhắn ngày cậu ta trở lại cũng chính là ngày Jellal trở về. Còn Laxus, nói thật đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi con người này, tần suất gặp cũng không nhiều nên giữa chúng tôi hầu như chẳng có chuyện gì cả. Thành tích luôn đứng đầu toàn trường và hình như đang được hiệu trưởng cân nhắc đề bạt lên Cục Quản Lý Danh Hiệu Ma Thuật Sư cho kì thi cấp SS sắp tới. Bạn thân Jellal mà, tôi nghĩ cậu ta sẽ làm được thôi.

Nhưng có một chuyện khá là kì quặc, Laxus đang để ý Mira hay sao ấy mà cậu ta cứ chốc chốc lại tới tìm Mira muốn đấu một trận hết sức. Không phải cái kiểu gây gổ như Natsu mà là một trận đấu nghiêm túc giữa hai pháp sư, vì hắn không muốn Mira mãi giấu giếm khả năng của mình và để nó mai một dần. Tài năng ấy được mài giũa chắc chắn sẽ hơn hắn chứ chẳng kém cạnh gì, còn khuyên bảo cô ấy đi thi lấy danh hiệu cấp S, khổ nỗi cô bạn của tôi chỉ thích yên bình, không muốn tranh đấu vì quá khứ nhiều biến động lắm rồi. Bây giờ Mira chỉ muốn an phận làm thư kí hội trưởng Hội Học Sinh thôi, mấy cái đánh đấm vẫn cứ là thôi đi. Minerva trêu chọc, nếu Mira không đánh thì để tôi thay, vậy mà Laxus lầm lì bỏ về. Có vẻ nhất định phải là Mira, không phải ai khác.

Trời trở gió, thời tiết bắt đầu sang đông rồi, không biết ở Alvarez có lạnh không vì nghe nói mùa đông bên đó thường đến sớm hơn Ishgar. Jellal biết tự chăm sóc bản thân, nhưng tôi sợ anh lao lực quá độ thôi vì mỗi bức thư anh gửi về đều nói chuyện học tập rồi nhiệm vụ, không thì lại làm thêm bán thời gian, chẳng lúc nào nghỉ ngơi tử tế cả mặc dù ông nội anh đã lo đầy đủ cho cháu trai trước khi lên đường. Tôi còn không biết những nhiệm vụ anh nhận đều là cấp độ khó hay sao, tin thế nào được khi anh kể mình chỉ làm mấy việc lặt vặt như bắt trộm, trông nhà, tìm người thất lạc,... Gần đây anh bắt đầu nghiên cứu y dược, vì muốn giống như Hibiki sở hữu cả một kho tàng kiến thức, có thể điều chế ra nhiều loại thuốc hữu ích cứu người. Mà muốn tìm nguyên liệu điều chế thuốc, phải tự mình trèo đèo lội suối, dấn thân vào hang hùm miệng cọp chứ có dễ dàng gì, lẽ nào tôi còn không biết lá gan của Jellal to thế nào sao?

Anh nói dần cho tên trộm mình bắt được một trận nó đã gì đâu, chứ không phải là đám hắc pháp sư nào đó hả, Jellal anh muốn giấu cũng phải xem người anh giấu là ai chứ?

Câu chuyện của anh chẳng nhiều bằng những thay đổi xung quanh tôi sau bao biến cố xảy ra. Nghĩ lại cũng hoài niệm thật, mới đó đã một thời gian kha khá rồi, kể từ cái ngày anh từ cõi chết trở về. Nghe nói Blue Pegasus đã thay máu toàn bộ Hội Học Sinh, Ichiya và người của anh ta trở về làm học sinh bình thường, chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Chuyện xung đột giữa hai trường ma pháp hàng đầu vốn chẳng hay ho gì, lại liên quan đến quá nhiều nhân vật tay to nên chẳng báo chí nào dám đưa tin, mọi thứ cứ thế được giải quyết trong âm thầm. Tôi không biết hình phạt dành cho Ichiya và Thất Luyện Ngục là gì, mãi tận sau này Hibiki (hiện đang ở Rosemary) mới gửi thư kể cho tôi biết, rằng Ichiya bị cấm túc mấy tháng còn Thất Luyện Ngục bị đưa ra đảo khổ luyện cả năm trời, mà đó là hình phạt gần như cao nhất của học viện tư nhân Grimoire Heart. Thảo nào mà không nghe ngóng được gì nữa.

Erik Cobra bị hạ cấp, đình chỉ học ba tháng, nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi khi có Macbeth bên cạnh. Tôi cũng có những người bạn để mình phải lo lắng, tất cả giờ đã ổn thỏa hết rồi, cả Hibiki ở Rosemary cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu ấy tự trau dồi kiến thức rồi mở lớp học tình thương cho trẻ em mồ côi, đó là việc duy nhất cậu ấy có thể làm để trả giá cho sai lầm tuổi trẻ của mình.

Chà, mọi người ai cũng tiến lên hết ha. Còn Jellal, anh thế nào rồi? Miễn là anh vui vẻ với công việc lặt vặt thường ngày thì dù có là nói dối thì em vẫn mừng thay cho anh. Cô Mavis có em bé rồi đấy, nhìn gương mặt hốt hoảng của cô thật sự rất tếu táo, không giống với người sắp làm mẹ gì cả. Vì đứa bé dự kiến sẽ ra đời vào tháng tám năm sau nên cô giáo và hiệu trưởng đặt tên là August, còn có nghĩa là uy vũ, oai phong. Natsu ca thán mình còn quá trẻ để lên chức chú, haha buồn cười thật đó!

Tôi vừa mới gửi đi một lá thư, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để kể, vì muốn anh nơi phương xa vẫn cảm thấy như có tôi kề bên. Anh có trở về sau bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ, mọi người đang chờ anh qua từng ngày. Cho dù không một lời hứa hẹn, trái tim hai ta vẫn luôn hướng về nhau và anh cũng giống tôi, mong mỏi từng giây từng phút để trở về bên tôi có đúng không?

Jellal, em nhớ anh, nhớ cái ôm của anh da diết. Mãi mãi bình an anh nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro