Chapter 81: Hoàng hôn sau bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scarlet không còn rực rỡ khi ánh hoàng hôn vừa tắt.

Erza vén lọn tóc ra sau vành tai, gió biển trở lạnh dần khi đêm về, thủy triều cũng bắt đầu dâng và chẳng mấy chốc sẽ bao trọn đôi bàn chân cô khi vừa thôi mới chỉ chạm tới đầu ngón cái. Không nên ngồi đây thêm nữa nếu không muốn nhiễm lạnh, Erza lưu luyến chút ánh nắng tàn cuối ngày trước khi nhấc người đứng dậy.

"Chạy ra đây tận hưởng hoàng hôn một mình, em làm anh buồn lắm đấy Erza."

Tiếng bước chân dẫm trên sỏi cát kéo Erza ngồi lại vị trí ban đầu, không hề có chút áy náy với lời trách móc đó mà chỉ quay lại mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không phải người ốm cần tránh gió sao? Anh muốn quay về giường bệnh nằm lần nữa à?"

"Thôi cho anh xin, một lần là ngán tới già luôn rồi!"

Chàng trai tóc xanh biển giấu kín mình dưới cái mũ rơm, cặp kính râm và áo sơ mi hoa lá, thần thái khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì giống một người vừa nằm liệt giường như trong lời họ nói cả. Ước gì đó chỉ là 'ốm', một vài liều thuốc hay vài bịch nước truyền là khỏe lại ngay, đằng này... thật sự là vừa dạo qua địa ngục một chuyến dài.

"Tuy bác sĩ nói tình trạng ổn định rồi nhưng anh vẫn không được chủ quan, nhất là..." Erza liếc xuống cái áo sơ mi mỏng dính đang phanh ra, để lộ áo ba lỗ trắng bên trong, khiến cô có chút không hài lòng và thẳng tay đóng vài cái cúc lại, "Phải giữ cơ thể thật ấm. Anh cố tình chống đối phải không Jellal?"

"Anh có phải bị ốm sốt gì đâu, đừng lo xa quá!"

Jellal giơ hai tay đầu hàng với cô, có một chút ngán ngẩm khi cô gái tóc đỏ này luôn quan trọng hóa về bệnh tình của hắn. Thì ra đó là điều mà người ta gọi là quan tâm, miệng luôn cằn nhằn nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Hắn biết chứ, từ dạo đó trên gương mặt cô ấy luôn mang theo một nỗi sợ vô hình về hắn, giống như khoảnh khắc hắn tỉnh dậy từ giường bệnh sau giấc ngủ dài đằng đẵng.

Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, sau bao lâu cuối cùng hắn cũng được tận hưởng một ngày bình yên thế này, cùng người mình yêu đi du lịch rồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.

Đáng lẽ là cùng nhau, mà Erza vì không nỡ đánh thức hắn đang ngủ say nên lén ra đây một mình.

"Từ trước nay anh chưa hề để ý, hoàng hôn lại có thể đẹp đến thế."

Jellal say mê ngắm nhìn chút tàn dư sót lại của mặt trời cuối ngày. Cuộc đời hắn là chuỗi ngày buồn tẻ nhàm chán, thay vì tiêu khiển bằng những hành vi thiếu đạo đức thì hắn lại chưa thực sự một lần ngắm nhìn tự nhiên đẹp đến nhường nào. Có lẽ mặt trời chỉ rực rỡ khi có cô ấy cạnh bên.

'Đã tưởng rằng sẽ không thể gặp lại em, nhưng ông trời lại cho anh thêm một cơ hội bù đắp.'

"Em không muốn biết cậu bạn Hibiki Lates của mình đi đâu rồi à?"

"..."

Ngón tay vén lọn tóc bị thổi bay vì gió bất chợt khựng lại giữa chừng, tròn một tháng cô và cậu ta không nói chuyện với nhau. Erza biết rõ Hibiki đang tránh mặt mình, và giờ cậu ta cũng đã xin thôi học ở Blue Pegasus rồi bặt vô âm tín, còn cô thì không hỏi han tin tức gì về Hibiki cả.

Không thấy Erza đáp lại, Jellal biết cô đang chờ hắn nói tiếp. Bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra chỉ đang chờ ai đó bắc cầu cho mình thôi, về phần này hắn hiểu cô rõ hơn ai hết:

"Hibiki về làng Rose Mary rồi, trước khi đi còn nhờ anh gửi cho em một phong thư, anh để trên tủ đầu giường đấy." Gió bắt đầu thổi lớn hơn, hắn sợ cô lạnh với chiếc váy mỏng manh bèn kéo cô vào lòng, "Có một điều dù không thích lắm nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, cậu ta thực sự là một nhân tài. Ít nhất về trí tuệ, anh quả thật thua kém cậu ta."

Người khiến hắn suýt chết là Hibiki, cũng là người có khả năng kéo hắn từ cõi chết trở về.

"Cậu ta không còn là bạn em nữa!" Erza hậm hực, dù thế không tỏ ra quá khó chịu khi Jellal liên tục nhắc nhở sự thật hai người là bạn.

Jellal biết sâu thẳm trong cô vẫn luôn quý trọng người bạn này, làm hắn có chút ghen tỵ.

"Cậu ta đã trả giá cho mọi tội lỗi rồi, anh cũng không còn oán trách cậu ta. Em nên cho bản thân một cơ hội, Erza ạ."

Có lẽ Jellal của ngày xưa sẽ cười nhạo con người hắn bây giờ quá nhân từ, tha thứ cho kẻ suýt tước đoạt mạng sống của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, không nhờ cậu ta thì chẳng ai có thể cứu nổi hắn khỏi bàn cân sinh tử.

Vốn chủ tịch Fernandes muốn Hibiki và Ichiya trả giá trong tù ngục, làm ầm ĩ ra trước tòa phán quyết của Hội Đồng, nhưng chính Jellal đã thuyết phục khuyên ngăn ông nội mình nên cho bọn họ một cơ hội vì dù sao họ cũng đã cứu sống hắn. Nguyên cớ xuất phát từ nhiều chuyện khác nhau, cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân mình cơ hội, Jellal nghĩ thế, coi như cái giá hắn phải trả cho quá khứ đi. Như vậy lòng hắn mới nhẹ nhõm hơn khi sánh bước bên cô ấy.

Đáng lẽ Jellal không may mắn như thế. Hắn nghe từ những người bạn tường thuật lại khoảnh khắc mình vượt qua cái chết thần kì thế nào và cứ ngỡ như một giấc mơ. Khi ấy ý thức đã ngưng trệ, bản thân rơi vào mê cung trùng trùng không tìm thấy lối ra, tất cả những gì cơ thể hắn có thể làm là thở thật yếu ớt, vớt vát chút tàn dư sót lại để ở bên cô lần cuối. Erza đã khóc rất nhiều, Jellal không nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được, gò má hắn ướt đẫm hàng lệ rơi từ trên xuống. Nóng hổi và đau lòng.

"Jellal..."

Ngay cả tiếng gọi tên hắn nghe sao thật thê lương đến thế.

"Nhanh, hãy cho Jellal uống thuốc này...!"

Hibiki nhấc thân thể đau đớn ném về phía Erza một lọ nhựa nhỏ, giục cô bằng giọng gấp gáp không rõ ràng vì cơ hàm đã chấn thương sau cú va đập mạnh. Erza bừng tỉnh giữa hai hàng nước mắt, mờ mịt nhìn Hibiki:

"Đây là...?"

"Thuốc gây mê lâm sàng. Nó sẽ đưa hắn vào trạng thái 'chết tạm thời' đồng thời kiềm hãm quá trình ăn mòn tế bào của độc tính. Trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng hết sức điều chế thuốc giải nhanh nhất có thể!"

Một tia mừng rỡ sáng lên trong mắt Erza, cô biết mà, còn nước còn tát, Hibiki có thể làm nên kì tích. Erza cho vài viên thuốc vào miệng Jellal theo sự chỉ dẫn của Hibiki, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu dịu lại, hơi thở trầm ổn hơn và nét mặt không còn đau đớn như trước nữa. Khi con người rơi vào trạng thái chết lâm sàng, họ sẽ không cảm nhận được thế giới bên ngoài nữa mà tiến vào giấc ngủ sâu vô tận, không phải chết vì các tế bào vẫn còn hoạt động bình thường. Mặc dù gương mặt hắn vẫn tái nhợt đáng sợ, nhưng chỉ cần giảm bớt sự tra tấn hành hạ từ bên trong, Erza có thể an tâm phần nào và phó mặc tất cả cho Hibiki.

"Nhanh nhất là bao lâu?" Ultear hỏi, lâu quá hắn có thể... sẽ không cứu được. Điều này ai cũng biết rõ.

"Hai tháng... Không, tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian xuống. Xin hãy tin tôi...!" Hibiki lắc đầu, vẻ rệu rã thay thế sự tự tin ban đầu. Hắn không chắc mình tài giỏi đến mức đó, nhưng hắn vẫn phải thử vì dẫu sao độc dược là do chính tay hắn chế ra.

Hi vọng rằng... kì tích sẽ xảy ra!

*

"Quả thật kì tích đã xảy ra, nếu không..." Erza mỉm cười nhẹ nhõm, dựa đầu vào vai chàng trai ngồi bên, "Anh đã không ở đây, ngay cạnh em."

"Phải, vậy nên anh mới ghen tỵ với tài năng của Hibiki. Và biết ơn vì cậu ta đã không bỏ mặc kẻ sắp chết này."

Hương hoa hồng dịu nhẹ từ mái tóc cô vẫn luôn khiến hắn thật yêu thích, mang lại cảm xúc mãnh liệt và đôi lúc bình yên khó tả.

"Bậy nào, ai sắp chết cơ chứ?" Cô Rachel nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Và em cũng vậy.

"Công nhận mình may mắn thật đấy. Nếu thuốc giải thực sự cần đến hai tháng mới chế ra được thì toàn bộ nội tạng anh đã bị hủy hoại rồi, Hibiki... à không, mọi người đã vì anh mà vất vả nhiều rồi."

Ngài chủ tịch Louis đã huy động hẳn một phòng nghiên cứu lớn với tất cả trang thiết bị tân tiến nhất, mời toàn bộ tiến sĩ giáo sư nổi tiếng trong ngoài nước tới hỗ trợ Hibiki điều chế giải dược. Tham gia đội ngũ còn có Porlyusica vì bà là người rất am hiểu dược và có kinh nghiệm thâm niên trong cứu chữa bệnh cho pháp sư. Nhờ vậy mà thời gian hoàn thành rút ngắn xuống còn ba tuần.

Jellal sau khi hồi tỉnh chỉ cảm thấy uể oải trống rỗng như vừa ngủ một giấc thật dài, cơ thể gầy rạc thấy rõ dù được truyền dưỡng chất đầy đủ mỗi ngày. Nhưng vốn là một pháp sư mang trong mình lượng ethenanos cực lớn bị hôn mê lâu như vậy, không được vận động ắt sẽ tự động tiêu hao dần theo thời gian. Hắn hiểu rõ bản thân lúc đó bất lực tới nhường nào, còn tệ hơn khi bị độc tra tấn, thậm chí kẻ thù có tìm đến búng một đòn nhẹ nhàng thôi cũng đủ quật ngã hắn rồi. Giờ thì mọi chuyện không vui đều qua hết, tất thảy đều nhờ Erza bên cạnh chăm sóc cho đến khi Jellal bình phục hoàn toàn.

Và họ đang tận hưởng chuyến du lịch biển sau những ngày tháng đấu tranh trên giường bệnh đầy khắc nghiệt đó.

Erza tựa đầu vào vai người yêu, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày.

*

Cô ngồi trên nệm, do dự một hồi rồi cũng lấy ra phong thư trong hộc tủ, không thể lờ đi sự chú ý khi Jellal nhắc nhở rằng người từng là bạn cô mong muốn cô đọc nó. Bên tai vang đều đều tiếng vòi sen chảy, Jellal đang tắm và còn ngâm nga một giai điệu xa xưa. Khụ, chuyến du lịch tình nhân thì hai người ở chung phòng ắt là hiển nhiên rồi.

Nghĩ vậy, hai má Erza nóng bừng. Nhưng sức hấp dẫn kì lạ từ phong thư lại khiến cô mau chóng quên đi điều đó.

Cô mở thư ra:

"Erza thân mến.

Tôi biết mình không còn tư cách nào để cầu xin sự tha thứ, hay chính việc được gia đình Fernandes không truy cứu đến cùng đã là một ân huệ rất lớn đối với tôi rồi. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho nửa đời còn lại sống trong tù ngục, nhưng tôi không đủ can đảm đối diện trực tiếp và xin lỗi cậu lần cuối. Tôi yêu Erza, trên cả tình bạn và nó đã vượt qua mọi giới hạn để gây tổn thương lên cậu, lên cả những người cậu yêu thương. Đừng bận tâm vì khi lời bộc lộ này đến được cậu, có lẽ tôi đã ở đâu đó cách thật xa cậu rồi, cậu sẽ căm hận tôi rất nhiều nhưng tôi mong ước cậu sớm có thể quên đi để sống một đời tự do tự tại sau này.

Tôi biết cậu rất thất vọng về người bạn cậu từng tin tưởng rất nhiều này, cho đến phút cuối cùng vẫn chọn cách không xuống tay mới khiến tôi tỉnh ngộ ra rằng, tôi trong tim cậu có vị trí to lớn đến nhường nào. Hạnh phúc này sao tôi đủ xứng đáng để nhận nó đây, chi bằng gửi những vì tinh tú đem trả về nơi cậu, lời chúc phúc muộn màng nhưng chân thành nhất, hi vọng cậu và Jellal sẽ hạnh phúc mãi về sau.

Xin lỗi vì tất cả, Erza yêu dấu. Cứu sống Jellal là cách bù đắp tôi có thể làm bấy giờ, thậm chí trả giá bằng mạng sống này cũng được, vì cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa sau mọi tội lỗi đã gây ra. Nhưng Erza biết không, ngày Jellal tỉnh lại, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cậu ta, đã khuyên nhủ tôi rằng hãy sống thật tốt vì Erza vẫn luôn coi tôi là người bạn trân trọng nhất trên đời này, trước sau không thay đổi. Hãy sống để chờ đợi sự tha thứ từ cậu. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc về những hành động vô nghĩa trước đây của mình. Có phải tôi sẽ không bao giờ mạnh mẽ được như Erza?

Trận chiến giữa Fairy Tail và Thất Luyện Ngục được các giáo viên đứng ra giải vây, tôi không biết hiệu trưởng bên cậu xử trí thế nào nhưng Thất Luyện Ngục và Cobra đã bị đình chỉ học tạm thời. Thị trưởng Kotokubi từ chức rồi, Ichiya vẫn tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh nhưng bắt đầu nghiêm túc học hành hơn để kịp tốt nghiệp trong năm nay. Blue Pegasus chưa bao giờ bình yên đến thế, và chưa bao giờ tôi thấy Ichiya vui vẻ nhiều đến thế khi có được những người bạn thực sự đầu tiên, Ren này, Eve này,... Ha, nhưng tôi lại lựa chọn từ bỏ giữa chừng, không tốt nghiệp học viện mà mình đã cất công thi vào này. Tôi về Rose Mary rồi Erza ạ, kho kiến thức của tôi đủ để mở lớp học nho nhỏ dạy cho đám trẻ làng, việc tốt nghiệp với tôi không còn quan trọng nữa. Hi vọng sau này cậu về quê, chúng ta sẽ có dịp hội ngộ, nhỉ?

Tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cậu đâu, vì một ngày không xa nào đó, cậu và Jellal Fernandes sẽ ở trước mặt tội và chấp nhận lời xin lỗi chính thức muộn màng. Chắc chắn rồi, Erza!"

Tách...

Cô chưa bao giờ căm hận Hibiki, là thật, giọt nước mắt này không biết là xót xa hay vui mừng nữa, làm nhòe đi những dòng chữ nắn nót như thể cậu ta đã dùng toàn bộ tâm can để viết thư. Lựa chọn của Hibiki cô luôn ủng hộ, thật may mắn vì mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp nhất, ít ra cuộc đời mỗi người đều có thể bắt đầu bằng con đường mới. Nếu sau này có cơ hội, cả hai nhất định sẽ gặp lại và khi ấy, Erza muốn trực tiếp đón nhận lời xin lỗi từ Hibiki.

Hibiki còn nói thêm, dữ liệu đảo Thiên Đường về những đứa trẻ năm ấy cậu sẽ giữ lại như một bí mật của riêng mình, vì ngoài cậu ta ra, không sổ sách nào đáng tin hơn về sự tồn tại của vị nữ pháp sư vĩ đại năm ấy, và thề không để kẻ nào khác có được thông tin này.

Bây giờ Erza không quan tâm lắm việc quá khứ của mình có bị phanh phui hay không, vì pháp sư cấp SS ngay từ đầu đã chẳng phải mục tiêu cô theo đuổi. Về phía Ultear đã thú nhận hành vi trước ban nhà trường cùng gia đình Fernandes, chấp nhận từ bỏ tương lai sáng giá. Cô Ul đứng ra cầu xin nhận trừng phạt thay cho con gái, nói rằng vì cô mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Suy cho cùng, vẫn là những học sinh tuổi đời chưa đủ lớn, hành động bốc đồng cũng đều xuất phát từ nguyên nhân lớn nhất là Jellal. Chủ tịch Louis không phải không biết cháu trai đã làm điều ngông cuồng gì trong suốt thời qua, chẳng qua thương cháu nên mới nhắm mắt làm ngơ. Bản thân ông cũng là người có lỗi.

Người đi trước không bảo ban được kẻ đi sau, coi như đây là bài học lớn nhất cho phụ huynh và chính Jellal đi. Cháu trai ông thực sự đã thay đổi, trưởng thành hơn và biết cách yêu thương, ông không mong điều gì hơn thế nữa. Vì thế ngài Louis đã cho hai cô học sinh Ultear và Kagura tiếp tục theo học Fairy Tail để bù đắp sai lầm bằng thành tích và cống hiến, về phía Blue Pegasus cũng giải quyết trong hòa bình mà không đánh động đến Hội Đồng Ma Thuật.

Ngài ấy đã không vì tình yêu với cháu trai mà xử trí mù quáng, điều này với Erza thật đáng mừng. Cô không muốn thêm ai khác phải đổ máu ngoài Jellal nữa, Jellal khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết.

Một tia ấm áp từ đâu chạm lên gò má ướt át của cô, ngăn giọt lệ tiếp theo chuẩn bị rơi xuống. Erza sịt mũi, ngước đôi mắt mờ hơi nước nhìn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng với mình. Jellal vừa tắm xong với mái tóc ẩm ướt bết lại từng lọn, chiếc khăn khô quàng trên cổ chưa kịp dùng tới đã phát hiện người yêu ngồi khóc thút thít một mình như đứa trẻ, hắn không thể không chạy tới xoa dịu cảm xúc cho cô.

Vì Jellal đã thề sẽ không để Erza đau khổ rơi lệ thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro