Chapter 80: Số phận an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hibiki cắn chặt môi đến mức bật máu, giờ phút này không còn đủ can đảm để đối diện với cô nữa. Tất cả... không thể cứu vãn được nữa rồi!

"Vì sao?"

Vì sao?

Ngược lại với dự đoán, Erza không hề phẫn nộ như tính cách vốn dĩ của cô, thậm chí mọi người còn tưởng Erza sẽ cầm kiếm đứng lên một lần nữa - cắt đứt hoàn toàn lòng xót thương với người bạn cũ sau tất cả mọi chuyện.

Mà cô chỉ hỏi lại bằng giọng nói nhẹ nhàng và bâng quơ.

"Vì sao cậu muốn hại chết Jellal?" Người không thù không oán tận thành phố khác, hà cớ gì phải lao tâm khổ tứ vậy?

"Nguyện vọng của Ichiya-sama." Hibiki rơi nước mắt, đau đớn nói. "Vì Ichiya-sama, tôi có thể làm bất cứ điều gì kể cả nhúng chàm đôi tay này!"

"Đúng hơn là cậu chỉ vì tiền tài và quyền lực của ta thôi."

Ichiya đứng từ trên nói vọng xuống. Sự thật đó gã đã nhìn thấu ngay từ cái lúc Hibiki cố tình tiếp cận gã rồi. Bằng trí tuệ siêu việt của mình, hắn nhanh chóng khơi gợi hứng thú từ gã và gã cũng không tiếc gì vài đồng tiền để giữ lại bên mình một quân sư tài giỏi. Bất kì ai cạnh gã cũng thế, không vì tiền thì cũng sẽ cố gắng móc nối quan hệ với cháu trai thị trưởng Clover, phục vụ cho tương lai thăng cấp pháp sư sau này. Ichiya biết chứ, chẳng ai thật lòng muốn sánh bước cạnh gã cả, và gã cũng chẳng quan tâm. Miễn sao có thứ tiêu khiển trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán này là được rồi.

"Anh nói không sai. Tôi vốn dĩ tiếp cận anh đều vì tiền tài và quyền lực. Nhưng mà..." Hibiki nở nụ cười chua chát, sâu trong cổ họng dâng lên dòng chất lỏng ấm nóng và tanh tưởi, "Sau ngần ấy thời gian bên cạnh anh, tôi thấy anh cũng thật cô đơn và lẻ loi. Đâu đó tận sâu bên trong, tôi thấy chúng ta thật giống nhau Ichiya ạ. Có lẽ vì thế tôi mới nảy sinh cái thứ gọi là tình nghĩa mù quáng, dù biết mọi điều anh làm đều là sai trái. Sự trung thành của tôi cũng xuất phát từ một phần tự nguyện, không hẳn chỉ là lợi ích."

"Hibiki..."

Ichiya lặng đi một chút sau mấy lời bộc bạch của Hibiki, cả đời chưa bao giờ có ai nói với gã mấy lời chân thành như thế, kể cả người nhà. Cuộc sống gã là chuỗi ngày lừa lọc, dối trá, có quyền có tiền sẽ sai khiến được tất cả, chứ mấy ai có tình nghĩa dành cho gã. Ichiya thích phong cách làm việc dứt khoát của Hibiki, chừng nào bản thân gã còn điểm lợi dụng được thì vẫn sẽ giữ bên mình những tay sai 'trung thành' và được việc như hắn. Nhiều lúc gã tự hỏi, khi gã mất đi tất cả liệu còn ai cam tâm tình nguyện ở bên gã hay không.

Rồi gã tìm được Erza, cô gái duy nhất không bị đồng tiền làm lóa mắt và không bao giờ phủ phục trước quyền thế, chính vì thế Ichiya luôn muốn có được cô. Người con gái xứng đáng ở bên gã, là điều gã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

"Cậu tự nguyện ở bên cạnh ta ư?"

Hibiki không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, bất chợt giữ im lặng. Sau cùng vẫn vì mục đích lớn nhất là tiền tài thôi, hắn không dám thừa nhận hoàn toàn. Có một sự thật không thể chối cãi rằng, Ichiya không hề bạc đãi hay chỉ coi hắn như con chó, để hắn sống tự do tự tại suốt ba năm qua bằng đồng tiền của gã. Eve và Ren thấy đồng cảm với hội trưởng, bấy giờ mới đồng thanh lên tiếng:

"Chúng em hoàn toàn tự nguyện trung thành với anh, Ichiya-sama!"

"Eve, Ren,..." Hai mắt Ichiya bắt đầu rưng rưng, cộc cằn chỉ tay về Erza, "Người tôi thích là em. Nếu ngay từ đầu em chịu làm bạn với tôi thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này!"

"Anh bị ngốc hả Ichiya? Anh mà không cư xử mù quáng hay sai trái thì có lẽ chúng ta có thể làm bạn rồi."

Tất cả do anh tự mình chuốc lấy. Cô có thể làm bạn với tất cả, trừ kẻ không có nhân cách.

"Đều do tôi xấu xí và vô dụng nên mới không có ai chơi với tôi, người tôi yêu cũng bỏ đi mất, bọn họ đến với tôi chỉ vì tiền thôi..."

Ichiya bắt đầu rơi nước mắt, mặc kệ mọi ánh mắt đang chú ý về mình cứ thế khóc ngon lành như một đứa trẻ. Càng chùi đi bao nhiêu, nước mắt nước mũi càng lấm lem nhiều bấy nhiêu. Nhìn thật ngốc, và cũng thật tội nghiệp.

"Tôi cũng không chê người xấu xí hay yếu đuối, chỉ cần họ có tầm hồn đẹp là được."

Một nụ cười dịu dàng mang theo vài phần yếu ớt kéo ra trên môi Erza, như đem cái nắng đìu hiu đầu thu hong khô cơn lạnh tê tái lòng người, khiến Ichiya như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng sau bao năm trời.

"Th-Thật ư?"

"Đương nhiên rồi Ichiya. Người ta yêu tấm lòng tốt bụng chứ không yêu nổi cái hành động phá tan tành trường học ra thế này đâu."

Từ bao giờ, có một người bước ra từ sau lưng Ichiya mà không ai để ý thấy. Một người đàn ông to béo và lớn gấp đôi Ichiya, ăn mặc bóng bẩy và mang khuôn mặt rất đỗi 'khả ái'.

"Hiệu trưởng Bob!"

"Xin chào những người bạn đến từ Fairy Tail, có vẻ cuộc chiến nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?"

Hiệu trưởng mới của học viện Blue Pegasus, Bob, được đích thân ngài thị trưởng Clover tín nhiệm đưa lên. Tuy tính tình có chút cổ quái và đồng bóng nhưng lại là một tay có năng lực điều hành giỏi giang, thậm chí đến Ichiya không thể bắt bẻ được gì về cách làm việc của y. Bob xuất hiện sau khi cả khu nhà gần như đã bị phá hoại hoàn toàn bởi những vị khách không mời mà tới tận thành phố bên kia, quan trọng hơn còn liên quan đến tính mạng con người, Ichiya lần này đẩy mọi thứ đi quá xa rồi.

Kì thực Bob đều chứng kiến hết từ đầu tới cuối trận chiến, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc bản thân phải ra mặt, con người Ichiya ngạo mạn và coi thường phép tắc nên sẽ phải cần đến tác động mạnh mới tỉnh ngộ được. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của y... Ichiya sau cùng vẫn chỉ là đứa trẻ to xác được nuông chiều thành hư mà thôi.

"Chà, chuyện này mà đến tai Hội Đồng thì không tốt đẹp gì đâu. Zeref ơi Zeref, anh phải tự mình đến đây gặp tôi rồi." Bob ôm mặt than thở, thái độ ung dung như thể sự việc chẳng có gì để y phải nổi giận. "Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm cách cứu cậu bạn Fernandes kia trước đã."

"Jellal anh ấy..." Erza rơi nước mắt, nghẹn giọng nhìn người yêu ngày một yếu dần hơi thở, rồi lại quay sang Ichiya với vẻ mặt bất lực, "Ichiya, làm ơn hãy nói với tôi rằng anh còn thuốc giải đi!"

Ichiya bây giờ cũng không còn ý niệm thù địch, đối với sự đau khổ mà Erza chịu đựng gã bắt đầu cảm thấy hối lỗi, nhưng lắc đầu một cách bất đắc dĩ:

"Rất tiếc..."

Lọ thuốc giải duy nhất giờ chỉ còn là những mảnh vỡ nằm trơ trọi trên nền đất.

"Điều chế thuốc giải cho loại kịch độc đó rất khó và mất thời gian, nên..." Hibiki bên cạnh yếu ớt giải thích, được nửa chừng thì câm nín, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để mọi người tự hiểu không có lọ thuốc giải thứ hai.

Jellal thực sự sẽ chết ư...?

"Để tôi thử xem!"

Ultear bỗng nhiên lên tiếng, để quả cầu xanh lục trên tay bay lơ lửng trên không trung. Trong khi tất cả đều không hiểu cô định làm gì, cô ấy tuy mạnh nhưng cũng không đủ khả năng để quay ngược thời gian về thời điểm trước khi Kagura đâm Jellal... Đợi đã, quay ngược thời gian?

"Đúng vậy, phép thuật của tôi là Cung Thời Gian. Biết đâu sẽ khôi phục được lọ thuốc trở về hình dạng ban đầu, trước khi nó rơi vỡ và ngấm xuống nền đất."

"Thật sao, Ultear? Cô có thể làm được điều đó ư?"

Không chắc, nhưng cô sẽ thử.

Một luồng sáng trắng tỏa ra từ người Ultear. Một giây, hai giây,... rồi một phút, thời gian qua đi và không có bất cứ động tĩnh nào xảy ra.

"Tại sao!?" Ultear ngạc nhiên với chính bản thân mình. Ngay cả một tòa kiến trúc đổ nát cô có thể khôi phục nó trở về hình dạng nguyên vẹn ban đầu, mà một lọ thuốc bé tẹo lại chẳng tác động được gì?? Không! Phép thuật của cô không hề có sai sót, trong chốc lát Ultear bỗng nhận ra nguồn cơn của sự việc, giận dữ quát lên với Hibiki: "Thành phần của lọ thuốc có liên quan đến sinh vật sống!?"

"Sinh vật sống làm sao?" Erza mờ mịt.

Đương nhiên phép thuật của Ultear chỉ có thể tác động lên những vật vô tri, còn sinh vật sống thì không thể làm được gì. Cũng như cô không thể khôi phục một tòa nhà đổ nát dùng máu mà đắp lên được.

"Phải, độc dược được bào chế từ máu mãng xà Cubellios, tất nhiên giải dược cũng lấy thành phần chính từ đó."

Xung quanh chợt lặng ngắt như tờ sau lời của Hibiki. Macbeth liếc sang người bạn Erik đứng bất động như trời trồng bên cạnh y, dựa vào vẻ mặt sợ hãi vô hình đó thì chắc chắn Erik biết rõ chuyện này, nếu không muốn nói là đồng phạm.

Độc mãng xà, xưa nay vẫn khủng khiếp nhất trong số các loại kịch độc, nhưng vẫn có thể cứu chữa bằng phép thuật. Để biến thành loại dược khiến các y bác sĩ giỏi nhất phải bó tay, Hibiki thật sự có khả năng thiên phú về điều dược. Có điều, gan hắn phải to bằng trời mới dám làm ra loại chuyện này.

Ultear đã tưởng rằng cô có thể làm gì đó để cứu vãn tội lỗi do mình gây ra, tự tin phép thuật thời gian có thể đảo ngược kết cục đau lòng này, đưa Jellal trở về bình an. Phải chăng định mệnh nghiệt ngã đã vậy rồi, an bài cuộc đời cô mãi chôn chân trong bóng tối không cách nào thoát ra được, không cách nào có thể quang minh chính đại bước ra ngoài ánh sáng và sánh vai cùng người phụ nữ ấy?

Đến lúc này mới chậm trễ nhận ra rằng, phép thuật không phải là tất cả, kẻ mạnh rồi cũng đến lúc gục ngã và bất lực đợi chờ sợi dây sinh mệnh của chính mình bị tử thần cắt đứt.

Erza, đôi mắt cô lại vô hồn đến vậy...?

Lần thứ hai ông trời bắt cô chứng kiến người mình yêu thương nhất sắp rời xa, cô đành lòng buông xuôi rồi sao?

Ôi thanh kiếm sắc bén từng đoạn lạnh lùng trong tay cô ấy, có lẽ đã sẵn sàng cắt đứt mọi ràng buộc và mang theo bất hạnh lìa xa trần thế...

Scarlet nhuốm đỏ cả hoàng hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro