Chapter 79: Điều chúng ta muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này, không gì bình yên hơn là được ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tàn trên bãi biển.

Cô gái ngả mình bên bờ cát vàng rượm, để suối tóc dài đỏ rực thả bay tự do theo từng cơn gió vi vu mặn mùi muối biển, đón nhận những tia nắng ấm áp cuối ngày đắp trên da mặt mình. Xa xa, mặt trời như quả cam chín ngượng ngùng vội vã tìm chỗ giấu mình sau hàng núi mấp mô gồ ghề, nhường ca trực cho màn đêm sắp tới. Sóng biển vẫn đắp lên bờ từng đợt âm thanh ồn ào, tiến vào cái giai đoạn muộn màng cuối ngày mà người ta gọi là thủy triều dâng, một thứ sức mạnh biển cả tự hào giống như pháp sư tự hào về phép thuật của mình vậy.

Cho dù con người có mạnh mẽ đến đâu, sở hữu năng lực thay đổi không gian và thời gian ghê gớm cỡ nào, thì cũng chẳng thể bẻ cong được quy luật tự nhiên, chẳng thể níu giữ hoàng hôn ở loại được mãi với biển cả cô đơn.

Cũng giống như, Erza không thể sống mãi trong quá khứ, ngày qua đêm đến, cô biết giờ là lúc bản thân phải kiên định bước tiếp tới tương lai phía trước. Con người là giống loài yếu đuối trước tự nhiên nhưng cũng biết kiên cường đứng dậy từ nghịch cảnh, tha thứ chính là thành quả xứng đáng nhất cho người biết bù đắp tội lỗi.

Erza ngồi co mình lại, ánh hoàng hôn yếu ớt kia thế mà lại khiến mắt cô mệt mỏi nhanh chóng, cúi mặt nhìn xuống nền cát sạm đi vài phần vì không còn được nắng chiếu tới. Tà váy trắng bị đè nặng bởi cát ướt và nước biển, không một cơn gió nào đủ sức làm nó tung bay khi Erza đã ngâm nửa người mình trong nước hàng mấy phút đồng hồ, cô muốn làm tâm tình mình dịu lại...

Mọi chuyện đã qua rồi ạ, cô Rachel...

Jellal...

Đôi con ngươi nâu khẽ nhắm lại, để dòng kí ức thả trôi về hai tháng trước...

*

Ultear như vị cứu tinh xuất hiện ngay lúc Erza đang mất đi ý chí chiến đấu. Từ nhỏ đến lớn, mang theo nỗi hận người mẹ bỏ rơi mình mà tự lực đạp lên tất cả để âm thầm sinh tồn, vậy mà phút cuối lại chọn cách quang minh chính đại bước ra ánh sáng, tự thân chạy đến đây để chuộc lỗi với nạn nhân trên con đường lợi ích của mình - Jellal. Ultear tuy vẫn không hiểu hà cớ gì mình lại lương thiện và tốt đẹp đến vậy, ít ra cô không cảm thấy hối hận về chuyện mình đang làm dù cho sự thật quá khứ của bản thân sẽ bị phanh phui trước tất cả. Rốt cuộc vẫn là vì người phụ nữ ấy...

Meredy không biết vì sao chị Ultear lại giúp đỡ Jellal, chỉ cần là chuyện chị ấy muốn làm, cô đương nhiên sẽ hỗ trợ hết sức.

"Men!!"

'Choang' một tiếng lớn, Ichiya sau bao lâu bất động cũng phá bỏ được lớp băng cao cấp của Ultear bằng hương thuật của mình. Gã đã ngồi lên chức hội trưởng của một học viện danh tiếng thế này, chí ít không vô dụng tới mức bấy nhiêu băng không tự phá bỏ được, hơn nữa mới chỉ là màn dạo đầu của Ultear.

"Hộc! Tổn thất bao nhiêu là hương thuật của ta, khốn nạn..." Ichiya có vẻ hao tổn khá nhiều pháp lực vào việc phá băng thuật của Ultear. Cô ta quá lợi hại, đám đàn em bên cạnh của gã đều bị đánh bại hết thảy. Đến nước này thì...

"Đám Fairy Tail các ngươi đúng là lũ không biết điều, náo loạn đủ rồi đấy!"

Ichiya không đánh lại được pháp sư cấp S, nhưng gã có tiền, gã có thể thuê những học viên mạnh nhất làm tay sai bảo kê cho mình. Hibiki tuy vô dụng về khoản sức mạnh, nhưng với khối óc ranh ma của hắn lại mang về cho chủ nhân một liên minh hắc ám mạnh mẽ - Thất Luyện Ngục - vì lý do nào đó mà để lọt một con cá Ultear vào đây. Vậy thì...

"Cobra!"

Bỗng từ phía không xác định được, một con rắn khổng lồ màu tím lao về phía Ultear bằng tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, há cái miệng đỏ lòm định đớp lấy con người bé xíu kia. Nhưng đối phương là Ultear Milkovich, cái danh pháp sư cấp S đâu phải danh hão, cô nhạy bén nhảy bật lên tránh được cú đột kích bất ngờ và đồng thời tạo ra một màn mưa băng sắc nhọn nã vào người con rắn. Đại xà đau đớn rít lên, cái đuôi to lớn của nó không kiểm soát được mà quật đổ vài cây cột, gạch đá khói bụi rơi xuống mù mịt.

"Chơi bẩn thế!" Ultear huýt sáo với vẻ coi thường. Meredy thấy con quái vật xuất hiện liền muốn chạy ra tiếp ứng nhưng Ultear ngăn lại. Mình chị ấy cũng xử lí được con quái vật.

Cobra ôm bụng đi ra. Sau cái lần nhận sát thương chí mạng từ Jellal, Cobra mất khả năng chiến đấu một thời gian dài, tiền viện phí đều do một tay Ichiya chi trả đồng thời cũng xác định rằng, hắn sẽ phải làm con chó trung thành cho gã tận đến khi nợ được trả hết. Xem kìa, kẻ hùng mạnh đã suýt giết chết hắn với một đòn lại nằm hấp hối dưới đất, Hibiki không có sức mạnh nhưng phải công nhận rằng thủ đoạn của hắn thật nham hiểm.

"Cobra! Tiễn con ả đó xuống Địa Ngục đi!" Ichiya ở trên tầng hai chỉ tay xuống hét lớn. Gã còn điều động thêm tay sai hỗ trợ cho Cobra, điều này khiến phe gã sẽ mạnh hơn về số đông.

Mệnh lệnh đó... đồng nghĩa với việc hắn phải giết người. Quyền hạn của Ichiya ở Blue Pegasus rất lớn, thậm chí hiệu trưởng còn phải nể gã vài phần, đó là lý do gã ngông cuồng và dám ra cái lệnh khủng khiếp đó bất kể xâm phạm đến học viện của thành phố khác. Gã dám ra tay với Jellal Fernandes thì không ngại gì mấy con tốt thí cả, chỉ khó cho mấy kẻ làm tay sai bất đắc dĩ như Cobra thôi.

"Giết người, cậu dám sao Cobra?"

Sau bao lâu làm kẻ chết lặng, Erza bỗng dưng lên tiếng bằng tất cả sự bất lực dồn lại. Vì cô nhìn ra điểm lưỡng lự trong mắt Cobra. Bản chất hắn không tốt cũng chẳng xấu, giống như cô, Cobra có lý tưởng cho riêng mình. Hắn tuy háu thắng hay ganh đua, nhưng không thực sự muốn làm tổn hại ai hay cướp đi sinh mạng ai. Việc của Lucy cũng là bất đắc dĩ, bị kẻ đằng sau sai khiến giật dây. Vì nguyện vọng của Cobra là danh hiệu pháp sư cấp SS, lý lịch sao có thể vấy bẩn bởi tội danh giết người?

"Lên đi Cobra! Đừng quên ngươi nợ ta nhiều thế nào!" Ichiya thấy bảo kê của gã chần chừ mãi, mất kiên nhẫn hét lên.

Lời Erza nói như đánh sâu vào tận tâm can hắn, Cobra nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi rõ rệt:

"Có gì mà tôi không dám? Cô lo cầu nguyện cho tên Jellal sống thêm được vài giờ nữa đi thì hơn, Erza."

Đến nước này, bản thân hắn cũng không thể quay đầu nữa rồi.

"Erik, từ khi nào cậu đã bán linh hồn mình cho ác quỷ rồi?"

"...!!?"

Cả đám sửng sốt quay ra bởi một giọng nói kẻ thứ ba xen vào, nhất là Cobra, ngoại trừ Hibiki ra thì lâu lắm rồi không có ai gọi hắn bằng cái tên thật đó cả. Người đó ung dung tiến vào bằng lối cửa chính, không có bất kì trở ngại gì khi ngoài kia là cảnh hỗn chiến giữa Thất Luyện Ngục và Fairy Tail - y xuất hiện như một bóng ma u uất - Macbeth.

"Cậu...?" Cobra sững sờ đến mức không thốt nổi nên lời. Trong đáy mắt ám ảnh hình bóng một cậu bé đã cùng hắn ngoắc tay thề thốt dưới ánh hoàng hôn dần tàn sau núi...

'Cho dù xa cách, vĩnh viễn mãi là bạn tốt nhé, Erik!'

'Chúng ta thề sống vì lý tưởng tốt đẹp, ai thay đổi thì người còn lại sẽ phải thức tỉnh đối phương!'

"Bạn thuở nhỏ của tôi, cậu quên tôi rồi ư?"

Macbeth liếc qua Jellal vài giây rồi thu sự chú ý trở lại Cobra, điệu bộ không chút nao núng hay tức giận gì, thậm chí còn bình tĩnh tới mức khác thường. Vốn dĩ đây xứng đáng là kết cục hội trưởng phải nhận lấy vì đã phản bội niềm tin của y, vậy mà chẳng hiểu sao y lại theo sau đám Natsu tới tận đây giải quyết hậu sự. Là không đành lòng ư?

Blue Pegasus? Clover?

Y cười nhạo bản thân trong lòng, trái đất cũng thật tròn đi. Fairy Tail lại đi gây thù chuốc oán với Blue Pegasus. Mặc dù chuyển tới Magnolia sinh sống, Macbeth vẫn nắm rõ mọi tình hình về cậu bạn thân năm xưa của mình - cậu ta sống ở đâu, học trường gì và cả cái tên Cobra cậu ta tự ý đổi để nghe cho ngầu ra sao - thế mà Erik lại không hề hay biết chút gì về Macbeth của hiện tại.

"Macbeth, đã lâu không gặp." Gặp lại bạn thân cũ quả thật bất ngờ, trong lòng Cobra len lỏi vui mừng nhưng nếu đem tình hình hiện giờ ra đánh giá thì sự xuất hiện của Macbeth không hợp lý cho lắm. Cả bộ đồng phục y mặc trên người nữa. "Không ngờ cậu lại học ở Fairy Tail đấy. Đây là chuyện riêng của Jellal Fernandes, sao cậu lại tới đây?"

"Nếu tôi nói tôi tới vì Jellal thì sao?"

"Ha? Nói thế có nghĩa cậu cũng bán linh hồn mình cho quỷ dữ từ lâu rồi nhỉ?" Cobra cười nhạo. Jellal so với Ichiya nào có khác gì, thậm chí còn ghê tởm hơn?

"Có thể. Nên tôi ở đây là hợp lí rồi, tôi thức tỉnh cậu, còn cậu sẽ thức tỉnh tôi."

Quanh người Macbeth tỏa ra ánh sáng đen hắc ám, đôi đồng tử đỏ rực mang màu máu. Ngày hôm đó y nhìn thấy Ultear lén lút chụp hình hội trưởng mà không báo lại, vì y cũng đã định làm điều tương tự, phản bội hội trưởng như cách hội trưởng phản bội y. Sau cùng vì tình nghĩa bao lâu nay, Macbeth đã không xuống tay làm chuyện đê hèn đó được. Ai ngờ bởi sự im lặng đó lại đẩy Jellal vào chỗ chết, hắn là tất cả lý tưởng của y, sao có thể chết dễ dàng thế được?

"Sau bao lâu gặp lại, không ngờ chúng ta lại ở thế đối địch, trớ trêu nhỉ Macbeth?"

Con mãng xà theo câu nói của Cobra ngừng tấn công Ultear mà bắt đầu chuyển hướng về phía Macbeth. Chỉ chờ lệnh xuống thôi là nó sẽ nhắm thẳng vào y.

Hai người bạn từng thân thiết một thời, trao lời hứa hẹn với nhau bằng cái ngoắc tay ngây ngô và cũng thật kiên định. Hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hiên ngang bước đi trên con đường ánh sáng để rồi mai này khi gặp lại, cả hai sẽ tỉ thí công bằng với nhau một trận. Macbeth và Erik, dường như ông trời muốn trêu đùa với họ, cả hai lại đứng ở vị trí đối nghịch nhau vì những lý tưởng của riêng mình.

Tín ngưỡng của Macbeth là sự mạnh mẽ đến độc đoán trong con người Jellal trước kia, cho dù nó sai trái và lệch lạc chăng nữa. Còn Erik? Vì đồng tiền mà đánh mất lý tưởng của chính mình ư?

"Đủ rồi! Các người còn muốn tiếp diễn cuộc chiến vô nghĩa này đến bao giờ nữa đây?!"

Erza cắn môi rồi hét lên đầy đau đớn. Fairy Tail, Blue Pegasus,... trường học vốn dĩ là nơi vui tươi và yên bình nhất trong đời mỗi người, đâu phải chiến trường đầy rẫy âm mưu và những cuộc chiến không hồi kết ta hại ngươi ngươi hại ta thế này, thậm chí phải đánh đổi cả cuộc sống, cả sinh mạng. Jellal không đáng phải nằm chờ chết ở đây, và anh trai Kagura càng không đáng phải trả một cái giá đắt như thế.

Rồi Erik và Macbeth, Hibiki và cô...

"Hibiki, thật tâm đây là điều cậu muốn hay sao?"

"..."

Hibiki nghiến răng, tưởng rằng bản thân đã chai sạn cảm xúc từ khi thứ tình yêu đơn phương với cô chết yểu từ lâu rồi, mà sao khi nhìn giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt kia hắn lại thấy lòng đau thắt? Hắn vui vẻ khi bán sức mình để đổi lấy đồng tiền dơ bẩn sao, chính cuộc sống khắc nghiệt này đã đẩy hắn vào đường cùng. Cái nghèo và ước mơ đổi đời đã dìm chết hắn trong vũng bùn tội lỗi.

Erza...

Quãng thời gian bên cô ấy thực sự bình yên và hạnh phúc. Không toan tính, không vụ lời, giúp đỡ lẫn nhau trải qua kì thi và hứa sẽ cùng nhau tìm kiếm một tương lai thật tươi sáng. Hibiki từng hạ quyết tâm rằng, sau này tốt nghiệp rồi, hắn sẽ tỏ tình với Erza và đem lại hạnh phúc cho cô bằng chính đôi tay sạch sẽ của mình.

Giờ thì chúng không sạch sẽ nữa, dơ bẩn và bốc mùi máu tanh.

Nếu như... Ultear khai ra rằng hắn chính là kẻ đằng sau âm mưu ám hại Jellal, nửa phần đời còn lại của hắn sẽ phải sống sau song sắt, Erza tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho hắn.

Lúc này Hibiki mới nhận ra, mình đánh đổi nhiều thế nào vì lợi ích của Ichiya.

"Tôi không muốn, nhưng tôi có cách nào khác sao?"

Tôi quá nghèo và yếu đuối để có thể bảo vệ cậu. Hibiki bật khóc bằng tất cả nỗi uất ức cùng tủi khổ chất chứa suốt bao năm qua. Cái suy nghĩ có tiền có quyền đã ăn mòn tâm trí và trái tim hắn đến kiệt quệ. Sống để người đời nhìn xuống nào có thoải mái bao giờ?

"Tại sao không? Cậu có thể thay đổi tất cả thậm chí là tương lai bằng trí tuệ siêu phàm của mình. Hibiki, là do cậu không đủ tự tin nên mới để bản thân lầm đường lạc lối!" Đến cuối Erza vẫn không thể ghét nổi người bạn này, cậu ấy có nỗi khổ tâm của riêng mình và lựa chọn sai cách sống. Mũi kiếm dù có chĩa thẳng vào cổ Hibiki nhưng Erza vẫn không thể xuống tay, thà đem tổn thương về mình chứ không để bạn bè đau khổ thêm nữa. Hibiki vẫn là người bạn cô rất trân trọng! "Chưa bao giờ là muộn cả, Hibiki! Chỉ cần đôi mắt cậu chưa hoàn toàn mù quáng, vẫn nhận ra đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được!"

"Erza, sao cô nhân từ với hắn quá vậy!?" Ultear bỗng thấy chán ghét với chính nghĩa của cô gái tóc đỏ này, nó khiến cô tự so sánh với chính mình sao không thể rộng lượng tha thứ cho người đàn bà ấy. Cô đến đây để kết thúc tất cả, và cũng để giải thoát cho bản thân khỏi bóng ma tội lỗi. "Cô chưa bao giờ tự hỏi nguồn gốc chất độc trên kiếm Kagura từ đâu mà ra à? Vậy để tôi nói cho mà biết."

"Ultear Milkovich!" Hibiki tức giận xen lẫn hoảng sợ gắt lên.

"Chính là người bạn quý giá của cô, Hibiki Lates! Hắn ép tôi hạ độc Jellal bằng tất cả thủ đoạn hèn hạ nhất có thể!"

Phải, tôi là kẻ đã chụp hình hai người và lén lút hạ thủ, đổ hết mọi tội trạng lên đầu Kagura Mikazuchi. Đó là lý do tôi ở đây, để trả giá cho hành động khốn nạn của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro