Chapter 78: Phút quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày kỉ niệm 55 năm thành lập học viện Blue Pegasus, Hội Học Sinh đã thay hiệu trưởng đứng ra đầu tư tổ chức một đêm vũ hội hoành tráng và mời tất cả học sinh. Erza đi cùng Hibiki, nhưng giữa buổi tiệc cậu ta nói có việc phải đi một lát, vừa hay Ichiya xuất hiện như một vị thần. Giờ ngẫm lại lúc đó hẳn có xếp đặt từ trước, chỉ là cô của ngày hôm đó không suy nghĩ nhiều, cũng không nghi ngờ gì Hibiki, nên coi tất cả chỉ là trùng hợp. Gã thân là hội trưởng quyền cao chức trọng, cũng chưa làm gì quá đáng với cô nên cô đành miễn cưỡng tiếp chuyện gã một chút.

Độ sau cả hai có chút bất đồng, bắt đầu lời qua tiếng lại, chủ yếu là cô gay gắt còn gã chỉ cười cợt đáng ghét. Erza đang lúc tức giận, không suy nghĩ gì nhiều quơ đại ly rượu khi một waiter vừa đi ngang qua cô, tu cạn một hơi. Cổ họng như bị đốt cháy, ran rát, nhưng tâm trạng lại được giải khuây rất nhiều. Choáng váng bất ngờ ập đến khiến cảnh vật trong tầm mắt trở nên méo mó dị dạng, hai chân cô chao đảo dần mất đi sức lực, hơi nóng dồn lên đỉnh đầu. Erza bắt đầu nghi ngờ tửu lượng mình giảm sút, chỉ một ly rượu mà cô đã choáng đến độ muốn ngã xuống vậy sao. Người cô mềm oặt đi, như cây cao bị đốn hạ, cứ ngỡ sẽ ngã một cú đau điếng xuống sàn nhưng lại nhào vào lòng ai đó cô không nhìn rõ...

"Ly rượu đó... đã bị bỏ thuốc?" Môi cô run run khi nhắc về quá khứ kinh tởm mình không muốn nhớ lại đó.

"Phải, là thuốc gây tê liệt và khống chế pháp lực tạm thời."

Ánh mắt cô dại đi khi nghe câu khẳng định từ hắn, con tim vỡ vụn không thể hàn gắn, giá mà cô không bao giờ biết đến sự thật này... nhưng đã quá trễ để dừng lại.

"Mọi chuyện hôm đó đều do cậu một tay sắp đặt?"

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của Ichiya-sama."

Chính tôi là người đã chế thuốc theo yêu cầu của ngài ấy, cũng chính tôi bỏ thuốc vào ly rượu và để waiter cố ý đi loanh quanh gần chỗ cậu. Cậu chắc chắn sẽ uống nó.

Chuyện kinh khủng sau đó... Erza không thể nào quên được. Ichiya đỡ lấy cô khi ấy đang choáng váng, đưa vào một căn phòng trống không ai qua lại và định giở trò đồi bại với cô. May mắn thay trong giây phút đó, dù chỉ một khắc ngắn ngủi, Erza lấy lại tỉnh táo và chống cự lại gã. Bằng ý chí cuối cùng còn sót lại, cô dùng hết sức đập Ichiya một trận tơi bời rồi bỏ chạy.

Mang tội danh đả thương cháu trai thị trưởng Clover, Erza chắc chắn sẽ mất đi tư cách được thăng cấp pháp sư trong tương lai nếu sự việc đến tai Hội Đồng Ma Thuật. Không còn cách nào khác, hiệu trưởng Blue Pegasus vì thương cô học trò gương mẫu mà cố giấu nhẹm mọi chuyện và lén chuyển cô sang thành phố khác.

Đồ chơi bị kẻ khác tự ý chuyển đi, Ichiya mặc dù bị đánh trọng thương nhưng vẫn chưa dứt hết tình cảm với cô gái tóc đỏ kia, vô cùng tức giận mà sa thải lão hiệu trưởng. Học viện này của nhà gã, gã muốn làm gì mà chẳng được.

Erza tất nhiên không biết việc này, mà chỉ nghe nói rằng hiệu trưởng xin thôi việc với lý do rất mơ hồ. Nếu biết sự tình do mình mà ra, chắc chắn cô sẽ càng thêm căm hận Hội Học Sinh.

Người cô yêu đang đối mặt với cái chết, người bạn tin tưởng nhất phản bội cô, cuộc đời này đã đủ tàn nhẫn với cô lắm rồi, e rằng chẳng thể chịu đựng thêm một sự thật nào nữa.

"Sao các người... lại làm thế với tôi?"

Tôi đã gây nên tội tình gì, để các người coi tôi như trò đùa thế này.

Lưỡi kiếm dần buông lỏng, trượt khỏi cổ Hibiki và để lại một vết cắt dài đẫm máu, ứa rách như tâm hồn cô vào giờ khắc này, chẳng còn lại cảm xúc gì ngoài cay đắng, kể cả ý niệm muốn cắt rời cuống cổ kẻ đối diện cũng biến mất theo.

Câu hỏi như thì thầm với chính mình, mệt mỏi và bất lực đến khổ sở.

"Điều mà tôi không ngờ tới nhất, chính là tình cảm cậu dành cho Jellal."

Và cả tình cảm hắn dành cho cậu, một kẻ vốn dĩ được cho rằng rất bài xích con gái. Jellal hắn chỉ vô tình vướng mắc phải vòng tròn cuộc đời cậu, vừa hay vai vế hắn đã chỉ định là kẻ ngáng đường gia tộc Kotokubi, nhất cử lưỡng tiện, hắn nghiễm nhiên trở thành nạn nhân trong kế hoạch đưa cậu trở lại, Erza à. Hibiki đã đánh cược quá nhiều cho ván bài một mất một còn này, nên nhất định không thể sai sót, không thể thua cuộc.

Điều duy nhất hắn thua, chính là trong tình yêu. Thứ cảm xúc đơn phương đó đã chết yểu ngay từ khi bắt đầu và cũng là khi hắn nhận ra không tiền không quyền thì sẽ chẳng thể tranh đấu bất kì lợi ích nào cho bản thân. Dẫu vậy, bông hồng gai góc đó vẫn không bao giờ thuộc về hắn, nhưng tương lai thì sáng rực ngay trong tầm mắt. Hibiki đã chọn thứ mình dễ chạm tay với tới nhất.

Lựa chọn một bên từ bỏ một bên. Phải, con người đâu thể quá tham lam.

Thế mà một kẻ tồi tệ như Jellal lại có cả hai. Thật là đáng căm ghét!

"Em biết không Erza." Trên lầu hai, Ichiya nói vọng xuống bằng tất cả sự chán ghét và khiêu khích, "Một khi Jellal Fernandes còn sống thì cả em lẫn sự nghiệp nhà anh đều bị đe dọa. Cho nên..."

Cảm nhận được điều gì kinh hoàng sắp xảy tới, Erza hít sâu trợn mắt nhìn lọ thuốc giải như sắp trượt khỏi tay Ichiya. Gã đột nhiên cười phá lên một cách cuồng dại:

"...Cầu nguyện cho hắn được lên Thiên Đường đi!"

Rồi gã thả lọ thuốc từ trên lầu hai xuống. Không chút do dự.

"KHÔNGGG!!!"

Cô bàng hoàng, lao ra bằng tất cả sức lực cố bắt lấy nó. Nhưng không kịp... chiếc lọ rơi xuống đất chỉ cách vài giây và vỡ tan tành ngay trước mặt cô, cắt đứt sợi chỉ sinh mệnh mong manh của người cô yêu nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Không! Không! Không!"

Erza hoảng loạn quơ vội dịch lỏng đang chảy tràn và thấm dần xuống nền đất đá, bất chấp mảnh vụn thủy tinh đâm vào da thịt, rỉ máu. Cô không cách nào thu vén được tàn dư bằng tay không, cố gắng vớt vát chút hi vọng sống duy nhất của Jellal trong vô vọng. Phải làm sao? Cô phải làm sao đây?

Đừng chết, Jellal! Anh không được phép chết ở đây!

Không phải con trai của ân nhân, mà là người em yêu nhất trên đời. Mất anh rồi, cuộc sống em không còn nghĩa lý gì nữa...

"Hibiki, tôi cầu xin cậu! Xin hãy cứu lấy Jellal!"

Bất lực chẳng thể làm gì, Erza gần như loạn trí lao tới chỗ Hibiki và quỳ rạp ngay dưới chân hắn van khóc thương tâm. Thể diện hay tự trọng đều không quan trọng bằng mạng người. Giờ phút này chỉ Hibiki là kẻ duy nhất có thể cứu sống Jellal. Bắt cô làm tôi mọi gì cũng được, chỉ cần Jellal được sống sót.

"Thật tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. Không đủ thời gian cho tôi chế ra lọ thuốc giải thứ hai đâu." Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, dù trong phút chốc tâm hắn đã hơi xao động.

"Sao..."

Trái tim cô tuyệt vọng đến tan nát.


Một chiều nắng đìu hiu và yên tĩnh đến thanh bình, cô gái tóc nâu đỏ nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường bệnh bên bậu cửa sổ. Gương mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng trong đôi mắt kia vẫn tràn ngập sắc khí. Mỉm cười nhìn cậu bé con ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó bên cạnh:

"Jellal vẽ gì đó, có thể cho mẹ xem không?"

Cậu bé ngẩng mặt lên, rạng rỡ cười đáp:

"Con đang vẽ cả nhà mình ạ. Có bố, mẹ, con, em con và Belly!"

Jellal giơ bức họa lên khoe với mẹ, những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng khắc họa nên một mái ấm gia đình tràn ngập hạnh phúc. Bố ôm mẹ, mẹ bế em bé và cầm tay con trai nhỏ, Belly ngồi cạnh cậu bé vẫy đuôi vui mừng, ước mơ đơn sơ giản dị mà cậu khao khát bấy lâu. Dường như chú chó cũng cảm nhận được niềm vui nho nhỏ của cậu, ríu rít mừng rỡ bên giường.

Mặc dù bên hai mẹ con, lúc nào cũng vắng bóng hình ảnh người chồng người cha.

Rachel cười hiền từ xoa đầu con trai nhỏ, đến phút cuối cùng cũng chỉ có mình con là ở bên cạnh mẹ, cho mẹ chỗ dựa vững chắc nhất. Mẹ không còn cô đơn nữa, vì luôn có con ở đây rồi...

Cô cầm bút màu vẽ thêm vào bức tranh, ở khe trống nhỏ nhoi giữa Jellal và Belly, một cô bé tóc đỏ cầm lấy tay cậu.

"Ai đây vậy ạ?"

"Một nàng tiên." Ánh mắt cô chan chứa yêu thương khi vẽ thêm cho cô bé đôi cánh của các nàng tiên trong truyện cổ tích, "Nàng sẽ luôn che chở và đem đến hạnh phúc cho con, Jellal, sau này khi lớn rồi con nhớ đi tìm nàng tiên ấy nhé."

"Dạ!!"



Hắn đã tìm được nàng, nhưng lại không thể giữ được.

Trước mắt Jellal là một mảng mờ đục, hắn không còn nhận thức được rõ ràng chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngay cả ánh sáng ấm áp mà nàng tiên ấy từng đem lại cũng vụt tắt. Chỉ còn trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo.

A, lại nữa rồi. Cái sự trống vắng đó, hắn luôn trải qua suốt cả một đời. Và giờ hắn biết mình đang phải đối mặt với cái chết.

Không đau. Chỉ là... nuối tiếc thôi.

Khi con người ta sắp mất đi tất cả, chẳng còn mong muốn điều gì ngoài được nhìn thấy người mình yêu thương lần cuối.

Mà sao kiếm tìm trong khoảng không trắng xóa đó, lại không thể thấy em.

Tất cả giáp và kiếm đều biến mất theo nỗi tuyệt vọng của cô. Erza bây giờ hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa, cả sức lực cũng tan theo từng mảnh vỡ lọ thuốc giải nằm rải rác trên nền đất, mặc cho máu tươi nhỏ giọt trên mười đầu ngón tay.

Cả hai lần, cô đều bất lực nhìn người quan trọng ra đi trước mắt mình mà chẳng thể làm gì. Rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của bản thân cô trên thế gian này, chỉ để hại chết người khác hay sao?

Chi bằng... không cần tiếp tục sống nữa.

"Ngồi đó khóc lóc cái gì Erza Scarlet? Đứng dậy chiến đấu cho tôi!"

Trong lúc cả đám không ngờ tới nhất, thì từ đâu bỗng nhiên có luồng sáng kì lạ phóng thẳng tới lầu 2, đánh ngã đám thuộc hạ và khống chế Ichiya trong một khối băng lớn có những dây leo hoa hồng gai góc quấn xung quanh khi hắn chưa kịp phản ứng gì. Băng ư?

"Ichiya-sama!" Hibiki bên dưới hét lớn, không còn giữ được vẻ ung dung ban đầu khi hội trưởng của hắn bị tấn công.

Loại băng tạo nghệ thuật và đẳng cấp như vậy, khác biệt hoàn toàn so với ma pháp của Gray. Erza chưa từng chứng kiến qua bao giờ, kinh ngạc nhìn về hướng cổng lớn nơi phát ra 'luồng sáng' ban nãy, lẫn trong khói sương mịt mù, một thân ảnh dần xuất hiện rõ ràng hơn.

Từ phía người đó, một quả cầu xanh lục bay ra với tốc độ chớp nhoáng đánh văng Hibiki, làm nổ tung cả mảng tường lớn bằng siêu lực khủng khiếp. Vật thể quen thuộc ấy, Erza nhanh chóng nhận ra đó là ai, và không bao giờ có thể quên được lần đầu gặp nhau đầy ấn tượng của hai người khi cô ấy ngăn chặn đám Natsu và Gray náo loạn.

Cô gái với mái tóc đen dài bước ra từ làn khói trắng xóa, nụ cười tự tin nở trên môi, thu về tay lục cầu sau khi thả cho nó 'dạo chơi' một vòng thỏa thích. Thật bất ngờ khi người này cũng xuất hiện ở đây khi cô là một trong những người không thân thiện gì mấy với Jellal và cả Erza, Ultear Milkovich, đội trưởng đội kỉ luật học viện Fairy Tail.

"Ul... tear?" Erza hít vào một ngụm khí, nhất thời lâm vào bối rối.

Ultear nhìn lướt qua hiện trường, Jellal nằm dưới đất như một kẻ sống dở chết dở, Erza kiệt quệ và vô vọng, Ichiya cùng đám thuộc hạ đang đông cứng bởi băng thuật của cô. Hibiki mất bình tĩnh, tức giận vì trong giây phút quyết định lại có kẻ không mong muốn nhất nhảy ra phá đám:

"Ultear, cô biết mình đang làm cái quái gì không hả?"

Đừng quên giao ước giữa bọn họ, đừng quên trong tay hắn vẫn còn dữ liệu đe dọa tới vị trí pháp sư cấp S của cô.

"Biết chứ." Ultear không mảy may để tâm đến lời đe dọa của Hibiki, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt khinh thường, "Chưa bao giờ tôi quên nhiệm vụ của một đội trưởng đội kỉ luật."

Con ả này điên rồi! Hibiki nghiến răng, nếu cô ta dám khai ra điều gì, thì không chỉ hắn mà cả cô ta cũng sẽ bị kéo xuống vực đen chết chung.

Lục cầu dưới sự điều khiển của Ultear bay ra đánh văng toàn bộ tay chân của hội học sinh Blue Pegasus khi chúng lao ra định bắt cô theo lệnh của Hibiki.

Không cách nào kiềm chế thú dữ xổng chuồng, nhất là khi chúng trở nên cuồng điên và nổi loạn.

Hàng loạt khối băng sắc nhọn từ dưới chân Ultear xuyên qua mặt đất đâm thẳng lên trần nhà, chồng chéo vào nhau tạo thành rào chắn khổng lồ kiên cố. Cô cười gằn một cách phấn khích và đáng sợ:

"Nào, lại đây! Ta sẽ dọn hết, bao nhiêu tên hội trưởng ta cũng không ngán đâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro