Chapter 72: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ngồi thả mình trên ghế bên bàn làm việc, ánh mắt vô định hướng lên bầu trời đang dần tắt nắng bên ngoài cửa sổ, sự tĩnh lặng như bao trùm cả căn phòng. Một tiếng 'xoạch' vang lên, có ai đó kéo cửa và tiến vào phòng, cô gái thở hắt một tiếng, xoay người lại nói:

"Meredy, chẳng phải chị nói em về trước rồi hay s--"

Nhưng câu nói khựng lại giữa chừng, bởi người bước vào không phải Meredy.

"Ul... sensei?"

Đứng trước mặt Ultear, là chủ nhiệm lớp 1-F2, Ul. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen cắt ngắn, mang khuôn mặt chín phần mười giống cô, khuôn mặt mà đời này kiếp này Ultear ghét cay ghét đắng.

"Ultear, chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Nếu là chuyện liên quan đến học viện, thì xin mời cô ngồi."

Ultear đi tới bên tủ kính lấy ra bộ tách trà, nói bằng cái giọng đều đều với vẻ mặt không cảm xúc, ồ, và Ul cũng đang nhìn cô như thế.

"Em là người đã hạ độc lên kiếm Kagura phải không?"

Không một lời vòng vo, Ul đề cập thẳng vào vấn đề.

Tay Ultear khựng lại, nhưng chỉ một giây sau cô vẫn tỏ ra như bình thường, họa chăng chỉ hơi nhướn mày như thể vừa nghe thấy điều gì đó hài hước mà thôi. Cô nhìn Ul, cười:

"Cô nói gì thế sensei? Em tưởng từ trước nay cô không biết đùa là gì."

Đôi mắt Ul hơi cụp xuống, vẻ buồn bã thấp thoáng dưới hàng mi.

"Chuyện này chỉ mình cô biết, và cô ước nó chỉ là nói đùa. Em là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, Ultear." Không phải là câu nghi vấn, mà là một lời khẳng định, một lời buộc tội.

"Đủ rồi, cô Ul! Nếu muốn cáo buộc ai đó thì việc tiên quyết là cô phải đưa ra bằng chứng! Người đâm Jellal là Kagura, và cô ta luôn mang kiếm bên mình. Cô nói em đã hạ độc lên kiếm Kagura ư, thật phi lý! Em còn chẳng có lý do gì để giết Jellal, nhưng cô ta thì có đó!"

Ultear gắt lên, bằng tất cả sự khó chịu và bực dọc chất chứa.

"Cái này."

Ul giơ lên chiếc huy hiệu nhỏ hình chữ nhật màu bạc*, thực chất đó là biển tên mỗi học viên bắt buộc phải đeo, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má Ultear khi cô nhận ra nó, nhận ra dòng tên đề trên đó - Ultear Milkovich.

(*Ở chap 23 có đề cập, mỗi học viên FT sẽ có một biển tên riêng đeo ở trước ngực. Riêng Hội trưởng Hội học sinh là biển tên vàng, còn lại không ngoại trừ Đội Kỉ luật đều màu bạc).

"Cô nhặt được dưới góc tủ trong phòng thay đồ nữ khi kiểm tra vừa nãy. Kagura nói em ấy đã để kiếm trong phòng thay đồ hôm qua vì có tiết thể chất, được biết hôm qua hay hôm nay lớp em cũng không phải học thể chất, vậy thì em vào phòng thay đồ để làm gì? Đội trưởng Đội Kỉ luật thì cũng không thể sơ suất đến mức ba ngày nay mất biển tên mà không biết nhỉ. Hay là khi phát hiện ra đã quá trễ để em quay lại tìm vì các thầy cô thường xuyên tới đó kiểm tra?"

"..."

"Và em cũng chính là người đã rải rác tờ rơi scandal của Jellal đúng chứ?"

"Khi kiểm tra camera an ninh, có một điều khiến cô nghi ngờ. Bảo vệ luôn đi tuần hành lang vào 23 giờ, tất nhiên hình ông ấy vẫn lọt camera trong khi đó lại chẳng ghi được hình ai khác cả cho dù nó không có dấu hiệu bị ngắt đoạn quay. Vậy thì thật kì lạ, tờ rơi được rải khắp nơi vào lúc nào? Còn nữa, trong khoảng thời gian Kagura chưa quay lại lấy kiếm, thì khu vực quanh phòng thay đồ cũng không có ai đi lại hay ra vào cả, quả thật lúc đó mọi người đều đang tụ tập trước khu hành chính, không có ai âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ khoảng thời gian đó là Kagura không đeo kiếm bên mình, cũng là thời cơ thuận lợi nhất cho nghi phạm hạ độc vào kiếm. Nếu để ý kĩ chi tiết, thì cảnh thu được trong camera dường như là phát lặp lại đoạn trước đó trong khi thời gian vẫn chuyển động bình thường, khi bảo vệ tuần hành lang vào 23 giờ ngày hôm kia và một khoảng ngắn khi mọi người vẫn đang tụ tập trước khu hành chính không ai ra vào phòng thay đồ, hay nói cách khác..."

Đôi con ngươi đen huyền của Ul như xoáy trọn tâm can Ultear, như thể đang chờ đợi lời thừa nhận hay giải thích của con bé.

"...Thời gian trong camera đã bị 'thao túng'."

"Trong học viện này, người duy nhất có thể điều khiển thời gian chỉ có em thôi, pháp sư Cung Thời Gian Ultear."

Một thoáng im lặng bất chợt kéo dài.

"..."

Mãi lúc sau, môi Ultear khẽ nhếch lên, kéo thành một nụ cười đầy sự mỉa mai, chế giễu:

"Vậy ý cô muốn nói rằng, em đã thay đổi thời gian trong camera đêm hôm trước và sáng hôm qua?"

Cô lạnh lùng nhìn Ul:

"Sensei, từ nãy tới giờ chỉ là suy đoán chủ quan của cô, hoàn toàn chẳng có bằng chứng xác thực nào cả. Chỉ vì em sở hữu Cung Thời Gian mà cô cáo buộc mọi tội trạng về phía em?"

Ul đáp:

"Em nói đúng, cô chẳng có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh em là người đứng sau mọi chuyện cả. Nhưng một khi đã tìm ra nghi phạm, thì việc điều tra sự thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô đến đây nói chuyện với em, không phải định cáo buộc em bằng những lời lẽ vô căn cứ, mà là dựa trên những gì cô đã tìm ra, cũng không phải với tư cách một giáo viên, mà là với tư cách một người mẹ."

Giọng cô nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, lại chất chứa sự buồn bã khó ai thấu được, nỗi buồn phiền của một người mẹ. Cho đến giờ, cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình trong suốt khoảng thời gian mất tích mấy năm trời, không biết con bé đã phải chịu đựng những đắng cay tủi nhục gì, nhưng cô chắc rằng con bé vẫn còn căm hận cô nhiều lắm, nên mới không chịu nhận mẹ. Cô đau đớn lắm, luôn muốn dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho con gái. Nhưng ai ngờ lại xảy ra cớ sự này, thân làm mẹ lại còn là người nắm giữ nhiều manh mối buộc tội nhất không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa. Và việc cô đã tìm gặp riêng Ultear chính là lựa chọn thỏa đáng nhất sẽ giúp cô bảo vệ được tương lai con gái mình, sự thật này có lẽ nên chỉ cô và Ultear biết thôi, nếu để người thứ ba phát hiện, cuộc đời con bé sẽ xuống dốc.

Thế nhưng, Ultear lại chẳng hề mảy may nao núng trước lời cảnh báo của Ul, chỉ nhếch môi cười khẩy:

"Mẹ? Ai thế?"

Đối với cô, người mẹ duy nhất là người đã trao cho cô cái họ Milkovich, sơ Maya, chẳng phải ai khác. Ul biết có nói gì bây giờ thì con gái cũng chẳng chịu nhận mẹ, cô biết mình đã không còn đủ tư cách làm mẹ kể từ khi để thất lạc con gái mình năm xưa, lỗi lầm này có trả cả đời cũng chẳng đủ. Khi nhìn thấy cái tên Ultear trên danh sách những đứa trẻ tử nạn trên đảo Thiên Đường, cô đã đau đớn đến mức gần như phát điên và đã bao lần tự kết liễu chính cuộc đời mình để bù đắp cho con gái nhưng đều bất thành... Có lẽ ông trời muốn cô sống tiếp, sống... để trả giá.

Ul xoay người lại, bóng lưng cô độc một cách lạ thường, như thể chẳng dám đối diện với chính con gái của mình.

"Đêm nào... cô cũng nằm mơ thấy đứa con gái xinh xắn bé bỏng của mình, mơ thấy nụ cười vui vẻ ngây thơ khi con bé nũng nịu đòi cô bế vào lòng, giận dỗi đáng yêu khi không được mẹ cho ăn bánh ngọt vì bị sâu răng, mơ rất nhiều, rất nhiều, tất cả đều là những kí ức xa vời đã hằn in mãi mãi trong tâm trí cô. Ngày cô để lạc mất con gái, đau đớn chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lỡ chết rồi, con gái trở về lại không thấy mẹ nữa thì sao? Ngày ngày đi tìm, ngày ngày mong mỏi chờ đợi tin con, ngày ngày trải qua cuộc sống chẳng khác gì Địa Ngục, cho đến khi nghe tin con tử nạn trên đảo Thiên Đường, quả thực cô đã muốn phát điên... Nhưng cô không bao giờ tin chuyện đó, hẳn đó chỉ là trùng tên thôi, vì thế cô đã ôm niềm hi vọng con sẽ trở về mà tiếp tục sống. Quả là ông trời có mắt, không phụ lòng mong đợi của cô, đã cho cô gặp lại con gái của mình..."

"Tuy rằng tội lỗi không bao giờ có thể trả hết được, nhưng cô vẫn mong có thể bù đắp bằng quãng đời còn lại của mình. Cô không hi vọng con bé sẽ tha thứ cho mình. Nhưng vì nó, cô nguyện làm tất cả bất kể hi sinh tính mạng này, hay thậm chí..."

Một nụ cười chua chát nở trên khóe môi Ul.

"...Trở thành tòng phạm cũng được."

Đôi mắt Ultear mở lớn, trái tim bỗng hẫng lại một nhịp, như thể vừa nghe thấy một điều khó tin nào đó.

Ul...

Gì đây? Bà ấy đang định ám chỉ điều gì chứ...?

"Ultear, cô không biết em vì lý do gì mà làm vậy, nhưng cô tin em là một người tốt, bằng không em đã chẳng tận tâm bảo vệ kỷ cương Fairy Tail suốt 2 năm qua như thế. Một người thông minh như em sẽ biết phải làm gì tiếp theo mà, đúng không? Nếu được ban cho một ân huệ, cô chỉ cầu mong em sẽ sống thật hạnh phúc mà thôi."

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt Ul, cô đẩy cửa bước ra, mà không hề nhìn thấy bàn tay của Ultear vươn lên nhưng bất chợt khựng lại giữa chừng...

Như là muốn níu lại, như là muốn thốt lên hai chữ 'đừng đi'.

Ultear cắn môi, tại sao sống mũi lại thấy cay cay thế này?

Tại sao con tim lại đau đến nhường này?

Cô không hiểu nổi bản thân, rõ ràng cô hận bà ấy muốn chết, nhưng sao khi nhìn bóng lưng ấy chuẩn bị rời đi một lần nữa, lại thấy tuyệt vọng như cảm giác năm xưa đến thế? Dòng ký ức như đoạn phim tua chậm quay lại trong tâm khảm cô, hình ảnh lưng mẹ quay đi và dần biến mất trong dòng người qua lại đông đúc, đi, và không trở lại...

Sống hạnh phúc ư?

Không!

Tôi không hề hạnh phúc!

Chưa bao giờ!!

Cô đã muốn hét lên như thế với Ul.

Bà ấy bảo cô sẽ sống hạnh phúc thế nào đây, khi cả đời này chỉ biết mang nỗi căm hận với người mình yêu nhất? Bảo cô sẽ vui vẻ thế nào đây, khi ngày qua ngày chỉ toàn trải qua sự ám ảnh quá khứ đầy tủi nhục, đau đớn và đắng cay? Ngay lúc này đây, cô khát khao biết mấy được sà vào lòng mẹ như ngày xưa, nhưng lại chẳng thể làm điều đó được nữa... Bà ấy lại đi rồi, đi và để trong cô cảm giác tội lỗi đè nén nặng trĩu.

Tôi không phải người tốt, cũng chẳng đủ thông minh để giải quyết mọi chuyện...

Tôi không cần bà phải làm gì cho tôi hết!

Nếu không... tôi sẽ chẳng thể nào hận bà được nữa.

"Bà tệ lắm..."

Đôi chân như bị bòn rút sức lực, Ultear quỳ thụp xuống sàn, úp mặt vào lòng bàn tay, nấc nghẹn.

Nói những lời như vậy, bảo con phải làm sao đây...?

"Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro