Chapter 71: Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu yêu Jellal đúng không?"

"Eh?"

Erza giương mắt nhìn người đàn ông ngồi kế bên, nhất thời phản ứng trì trệ với câu hỏi đột ngột của ông, khi ông tự nhiên chuyển chủ đề về phía cô.

Cô hơi cúi mặt, nhất thời không biết phải đáp sao. Bản thân cô không muốn phủ nhận, nhưng lại quá khó để nói ra thành lời.

Giờ phút này... điều đó quan trọng sao?

Khi cảm giác sợ hãi hướng về phía phòng cấp cứu lấn át đi tất thảy.

Sợ Jellal có mệnh hệ gì.

Sợ Jellal không tỉnh lại và cười với cô nữa.

Tại sao lại đột ngột thế này, cô không chịu được khi hắn trở nên im lặng như vậy.

Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng lại là câu trả lời tốt nhất mà William nhận được. Ông đã hiểu rồi. Xem ra đã có người thay ông toàn tâm toàn ý yêu thương Jellal ngoài mẹ ruột nó. Jellal... đã đến giới hạn của thằng bé rồi, nó cần một bến bờ để dừng chân nghỉ ngơi, cần một nơi để nó có thể trở về và mỉm cười ấm áp.

Cho dù có bất kì chuyện gì không hay xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn sẽ không bỏ cuộc, sẽ tìm mọi cách để đưa con trai mình trở về.

Ông không cần sự tha thứ, chỉ cần các con ông được hạnh phúc.

*

Sau 8 giờ đồng hồ chờ đợi trong lo âu mỏi mệt, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy đáng tiếc của bác sĩ. Suy sụp. Đó là tất cả những gì bao trùm nơi đây, lên những con người đã hi vọng rất nhiều rất nhiều rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Erza đứng chôn chân ở đấy, cả sức lực lẫn linh hồn như bị rút cạn, đầu óc choáng váng chỉ sót lại trong tâm trí hai chữ: nguy kịch.

Thân thể cô trở nên nhẹ bẫng như thể chân không chạm đất, tê liệt, hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

Không thể có chuyện đó! Không thể có chuyện đó! Không thể có chuyện đó!

Jellal mà cô biết rất mạnh, sẽ không dễ vì một nhát kiếm mà ngã xuống chẳng chịu tỉnh lại như vậy.

Bác sĩ chắc chắn nhầm lẫn rồi!

"Làm sao một nhát kiếm có thể khiến cháu tôi rơi vào tình trạng nguy kịch được chứ?? Bác sĩ giải thích rõ ràng đi!!"

"Xin ngài hãy bình tĩnh. Cậu ấy bị trúng phải một loại độc lạ, chúng tôi sẽ nghiên cứu ra thành phần để điều chế thuốc giải, nhưng cho đến lúc đó e là..."

"Là gì?? Bao lâu mới có thuốc giải?? Không phải các người là những bác sĩ chuyên cứu chữa cho pháp sư uy tín nhất Magnolia hay sao??"

"...Chế được thuốc giải phải mất một khoảng thời gian, nhưng với tốc độ phát tán của chất độc trong cơ thể thì cậu ấy chỉ có thể cầm cự được tối đa ba ngày. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Chỉ có thể cầm cự được ba ngày.

Erza quỳ thụp xuống đất, đau đớn không thể hét lên thành lời...

*

Phòng giáo viên, tầng một khu hành chính.

Zeref đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khuôn viên bên ngoài một cách vô định, như chẳng có vẻ gì quan tâm đến bầu không khí trong phòng dù anh có mặt ở đây với cương vị là người đứng đầu học viện. Những giáo viên khác như Mavis, Ul, Porlyusica và thầy chủ nhiệm lớp 1-F1 Warrod đều mang vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng nhìn cô học trò tóc đen dài ngồi ở bàn họp, trên mặt bàn là thanh kiếm hung khí gây án. Phải, cô ấy không phải ai khác mà chính là người đã đâm Jellal, Kagura Mikazuchi.

"Em giải thích sao về thanh kiếm có độc này, nó là kiếm em luôn mang bên mình đúng chứ Kagura?" Warrod nhẹ giọng hỏi, chỉ vì không muốn gây cho Kagura áp lực nào cả. Thân là chủ nhiệm của cô, ông luôn tự hào vì cô là học sinh gương mẫu trong lớp, ắt nhiên không thể có dã tâm giết người được, dẫu cho sự thật sờ sờ trước mắt khiến ông vô cùng bàng hoàng nhưng ông hi vọng người tẩm độc vào thanh kiếm sẽ không phải em ấy.

"..."

Kagura im lặng, hơi cúi gằm mặt xuống, biểu cảm mang đầy sự kìm nén nhưng dễ bị nhìn thấu.

Cho dù Jellal đã hạ mình tạ lỗi trước toàn trường, nhưng là bản thân cô không thể nào tha thứ cho hắn được, trong một phút giây mất tự chủ, cô đã tước kiếm khỏi vỏ và lao lên khán đài...

"Thầy biết em không cố ý muốn giết Jellal, bản thân em đã lường sẵn việc cậu ấy sẽ dễ dàng tránh được nhát kiếm, cho nên... nói thầy nghe Kagura, em không biết gì về chất độc trên kiếm mình chứ? Hay thầy đã đoán nhầm?"

Cô những tưởng Jellal sẽ tránh được nhát kiếm của mình, vì từ trước tới nay hắn đâu có dễ hạ đến vậy, chỉ là... chỉ là... mọi sự đến quá bất ngờ, cả việc hắn cam tâm hứng chịu nhát đâm lẫn việc có độc trên kiếm của cô...

"Vâng..." Kagura lí nhí đáp, có một nỗi e sợ vô hình đánh úp trong thâm tâm khi biết việc cô vừa gây ra sắp cướp đi sinh mạng một con người, dù cho cô căm hận hắn đến mấy, nhưng chưa từng một lần có ý định sẽ giết người, việc hôm nay... là do bản thân quá xúc động đến mất kiểm soát. "Em không biết... không hề biết trên kiếm mình có độc." Cô nghe Porlyusica-sensei nói, nếu nội trong ba ngày không có thuốc giải thì e là Jellal sẽ...

"..."

Một thoáng im lặng bao trùm lên tất cả. Như là ngỡ ngàng không thể thốt nên lời.

Lúc sau, Mavis lên tiếng:

"Vậy là có kẻ thứ ba nhúng tay vào?"

Kẻ thủ ác thực sự đã nhân cơ hội lợi dụng Kagura để hại Jellal? Nhưng... kẻ nào có thể có được loại độc tinh vi và nguy hiểm như vậy chứ? Đến mức phải giết Jellal, hẳn là hắn căm thù Jellal tận xương tủy.

"Có thể." Bấy giờ, Ul mới lên tiếng hỏi: "Kagura, em có cho ai mượn kiếm của mình không?"

"Không ạ..."

Thanh kiếm luôn bên cô 24/7, một tấc cũng không rời, cũng chẳng cho ai mượn, vậy từ khi nào nó đã bị tẩm độc vào kia chứ? Khoan, không lẽ là khi đó...?

"Sáng hôm qua em có để ở phòng thay đồ nữ để học môn thể chất, chắc là..."

"Vậy thì kiểm tra camera hành lang, những ai ra vào phòng thay đồ nữ đều có khả năng là nghi phạm!"

Ul nhận nhiệm vụ đi kiểm tra camera an ninh, nhưng cuối cùng cô lại trở về với một cái lắc đầu đầy bất lực, trong khoảng thời gian đó hầu hết đều tụ tập trước khu hành chính vì vụ bê bối của Jellal nên chẳng một ai ra vào phòng thay đồ nữ sau khi Kagura đi ra cả. Như vậy, sự nghi ngờ về lời khai của cô chỉ là nói dối ngày một lớn dần, nhưng cũng không thể gây sức ép gắt gao để buộc cô khai ra cả.

Warrod nhìn cô lớp trưởng yêu mến của mình, trên khuôn mặt già nua là sự thương cảm vô cùng chứ không phải tức giận. Tuổi trẻ bồng bột, có thể điều em ấy làm là sai trái nghiêm trọng vì đó là cả một mạng người nhưng sau cùng ông vẫn tin con bé chỉ là bị một kẻ ác tâm nào đó lợi dụng mà thôi. Jellal cũng không đáng phải hứng chịu đau đớn dày vò như vậy chỉ vì sau những chuyện em ấy đã làm hoặc vì nguyên do nào khác nữa. Dù sao thì, mọi chuyện đi quá xa như vậy lỗi phần lớn là do các giáo viên chưa bảo vệ các em thật tốt.

"Kagura, vì sao em lại làm vậy? Lúc đó hẳn mọi người đã định tha thứ cho cậu ấy..."

Tha thứ?

"..."

Bàn tay cô bất giác siết chặt khi nhắc đến hai từ này. Cô đã tự thề với lòng mình rằng, kể từ ngày đó, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Jellal Fernandes về những gì hắn đã gây ra cho anh trai cô. Anh cô, Simon Mikazuchi, nạn nhân bất hạnh của cái luật lệ kinh tởm đó của hắn, sẽ chẳng bao giờ có thể mỉm cười vui vẻ được như lúc xưa. Tất cả là tại hắn! Tên ác ôn đó đã hại cuộc đời anh cô!

Hắn đã làm gì ư? Sau khi việc Simon bí mật gặp gỡ cô bị bại lộ, anh đã bị trừng phạt vì tội vi phạm lệnh cấm, nhưng vì muốn bảo vệ cô mà anh đã không khai ra tên cùng với mối quan hệ ruột thịt giữa hai người, thế là bọn họ liền quy chụp cô là người tình bí mật của anh trai. Ngày ngày, bọn cùng lớp bày đủ trò để hành hạ Simon, cốt để bắt anh khai ra cô. Bọn họ ỷ đông hiếp yếu, Simon lại vì cô mà cam chịu. Bị bạo hành, bị tẩy chay, bị bài xích. Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng tiếp diễn như thế, lâu dần khiến Simon sinh chứng trầm cảm. Cho đến lúc vô tình bắt gặp được Simon định treo cổ tự vẫn thì lúc đó mọi chuyện mới vỡ lẽ, thật không ngờ anh đã phải chịu đựng đủ mọi khổ sở bấy lâu nay, vậy mà cô lại không hề hay biết. Tất cả là tại tên đầu xỏ Jellal, chính tại sự ắp đặt vô lý vô lẽ của hắn mới khiến anh cô ra nông nỗi này! Sau đó, gia đình đã đưa Simon ra nước ngoài trị liệu tâm lý, với cái mác đi du học.

Anh Simon chẳng bao giờ có thể cười vui vẻ như xưa được nữa!

Nhắc đến anh trai, Kagura đau đớn đến mức không ngăn được nước mắt trào khỏi khóe mi, khiến các giáo viên đều ngỡ ngàng.

"Anh ấy không thể vui vẻ như xưa được nữa... không thể vui vẻ được nữa..."

Úp mặt vào lòng bàn tay, cô nói trong tiếng nấc, từng câu chữ như run lên trong cổ họng, ngắt quãng.

Erza đứng ngoài cửa lặng thinh, một chữ cũng không nghe sót, cắn chặt môi đầy kìm nén. Cô vừa từ bệnh viện trở về định hỏi thủ phạm đó là loại độc gì, nhưng không ngờ lại được nghe một câu chuyện thương tâm như vậy.

Kagura...

Trong chuyện này, chẳng lẽ không còn lối thoát nào cho tất cả hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro