Chapter 73: Là em do dự quá lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi điều Ul nói hoàn toàn sự thật, chính cô - Ultear là người đã hạ độc vào thanh kiếm của Kagura. Hibiki Lates trường Blue Pegasus đã tìm đến cô để làm một cuộc trao đổi, rằng cô hãy tìm mọi cách hạ độc Jellal bằng lọ thuốc độc mà hắn đưa, đổi lại hắn sẽ xóa sạch mọi dữ liệu về quá khứ của cô mà hắn biết. Tất nhiên hắn đã thề độc này chỉ làm tê liệt tạm thời chứ không gây chết người, nếu cô làm khéo thì sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến sự nghiệp thăng cấp pháp sư của mình hết. Ultear đương nhiên không tin lời hắn, nhưng mối đe dọa phanh phui bí mật đảo Thiên Đường càng khiến cô lo ngại hơn cả việc làm hại tính mạng một con người. Hắn bày cho cô một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, mà chỉ có cô mới làm được. Vốn việc Jellal và Erza có gì đó mập mờ Ultear đã sinh nghi từ lâu, nhưng dạo gần đây cô mới theo dõi bọn họ qua lục cầu. Quả nhiên bọn họ có tình cảm với nhau, Jellal đã vi phạm chính lệnh cấm mà mình đặt ra. Hibiki nói chỉ cần khiến cả trường quay lưng với hắn, trong lúc hỗn loạn thì hãy động thủ, liệu có phải hắn đang ám chỉ điều này không, nhưng làm sao hắn đánh hơi ra được? Cô không hỏi nguyên do tại sao hắn lại muốn hạ thủ với Jellal, dù cô biết kẻ thù của Jellal nhiều không đếm xuể, nhưng Hibiki là người bên tận thành phố Clover kia mà. Erza từng chuyển từ Blue Pegasus sang, có lẽ nào...?

Ultear chẳng muốn đào sâu vào mục đích thực sự của Hibiki, mà người như hắn có muốn tìm hiểu cũng khó, chỉ cần làm theo hắn thì mọi dữ liệu sẽ được phủi sạch. Bằng không, tự tay cô sẽ kết liễu hắn, cho dù phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa.

Không phải lần đầu tiên hai người họ làm chuyện lén lút trong trường, cũng không phải lần đầu tiên cô chụp ảnh bọn họ. Cho nên, trùng hợp thay, ngay trước ngày lớp Kagura có tiết thể chất, cô đã chụp được hình ảnh còn dễ gây hiểu lầm hơn mọi khi. Có phải ông trời đang tạo cơ hội cho cô làm việc xấu? Đêm hôm đó, cô đã rải rác tờ rơi với lời lẽ kích động khắp trường rồi thay đổi thời gian trong camera về quá khứ, nó sẽ phát lặp lại hình ảnh một thời điểm trước đó khi mà chẳng có ai qua lại cả. Nhân lúc cả trường đang hỗn loạn đổ dồn về khu hành chính, và Kagura cũng ở đó, Ultear đã lẻn vào phòng thay đồ nữ và bôi độc lên kiếm của cô ta, đương nhiên thời gian trong camera cũng đã bị 'thao túng' từ trước. Mọi việc diễn ra thuận lợi đến khó tin, Kagura quả nhiên vì hận thù cá nhân mà bất chấp xông lên khán đài tấn công Jellal. Điều nằm ngoài dự tính, chính là Jellal đã không tránh nhát kiếm đó, thậm chí chỉ với một vết xước thôi cũng đủ khiến độc ngấm vào máu hắn rồi. Kế hoạch thành công một cách dễ dàng trên cả mong đợi. Ultear bỗng thấy sợ con người đó, sợ cả chính mình nữa.

Và hắn quả thực đã lừa cô!

Cái tin sau ba ngày nếu không có thuốc giải thì Jellal sẽ chết như sét đánh ngang tai Ultear, cô dù đã lường trước việc mình bị lừa nhưng vẫn không tránh hỏi bàng hoàng và lo sợ. Hắn... sẽ chết? Cô dùng cả ngày để nhốt mình trong văn phòng Đội Kỉ luật, chỉ để suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó, cho tới khi Ul tới. Cô đã sợ, thực sự đã rất sợ. Bởi bàn tay này giờ đây đã nhúng chàm rồi, làm sao có thể gột rửa vết nhơ tội lỗi này đây? Thi vào Fairy Tail và trở thành một chính pháp sư, là ước mơ mà Ultear bất chấp thực hiện kể cả có quay lưng với bạn bè mình. Nhưng liệu sau này, lương tâm cô có còn trong sạch không dẫu cho tội lỗi đã bị vùi lấp đi chăng nữa? Sẽ được sống yên ổn sao? Sẽ đường hoàng bước đi trên ánh sáng sao? Sẽ dễ dàng gạt bỏ tất cả để mà sống thoải mái sao...?

TẤT NHIÊN KHÔNG THỂ RỒI!

Nhưng chẳng biết phải làm gì...

*

*

Cửa phòng mở ra, Erza bước vào một cách khẽ khàng. Bên trong chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo, không đủ rọi sáng cả căn phòng nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ dáng vẻ bình yên như đang ngủ say của chàng trai nằm lặng im trên giường bệnh. Cô lặng thinh nhìn Jellal, gương mặt tái nhợt và hiền lành kì lạ, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang lạc vào cõi thần tiên nào đó khiến hắn chẳng muốn trở về, hàng mi dài và cong khiến cô bất giác thấy ghen tỵ, không phải con gái sao lại có lông mi đẹp đến thế, tiếng nhịp tim phát ra từ máy điện tâm đồ đều đặn và vang khắp căn phòng yên tĩnh, lấn át cả tiếng thở, bởi cô chẳng nghe được tiếng hắn thở gì cả, chỉ biết rằng hắn vẫn đang thở một cách yếu ớt nhờ máy oxi mà thôi. Một Jellal im lặng thế này, cô thấy thật không quen...

Jellal của ngày thường sẽ có ánh mắt rất vô lại và giảo hoạt. Jellal của ngày thường sẽ luôn treo lên một nụ cười giả dối cho dù bất kể chuyện gì xảy ra. Jellal của ngày thường sẽ luôn nói với cô những lời lẽ vô sỉ, hay kẻ cả, hoặc là dịu dàng. Jellal của ngày thường sẽ đối với cô rất mực ôn hòa, rất mực ân cần, rất mực chân thành. Jellal của ngày thường sẽ...

...Sẽ không bao giờ im lặng giống như vậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay hắn, vốn dĩ nó thực ấm áp, chứ không có sự lạnh lẽo từ đống dây truyền thế này. Nếu anh thấy lạnh, thì em sẽ sưởi ấm nó... Cô áp tay Jellal vào má, mong rằng chút hơi nhiệt từ mình sẽ làm ấm cho hắn. Nhơm nhớp. Chẳng biết tự lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm trên má cô... Trái tim này đau lắm, đau đớn nhiều lắm, nhưng hắn vẫn đang đấu tranh với cơn đau gấp nhiều lần hơn thế. Cô không thích hắn thế này chút nào, không thích một chút nào! Dậy đi, Jellal, dậy đi mà...!

Cô Rachel... và giờ đến lượt anh... Tại sao chứ?

Tại sao... người nằm đây không phải là em?

Erza nức nở vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt kia, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt thì đã đong đầy khuôn mặt...

Đáng lẽ anh phải tránh nhát kiếm đó... nếu không đã chẳng phải chịu đau đớn nhường này. Em biết là anh muốn chuộc lỗi, nhưng không phải theo cách đánh đổi mạng sống chính mình. Anh làm thế... cô Rachel trên trời sẽ mỉm cười được sao?

Rồi còn ông anh, bố anh, người nhà anh.

Và cả em nữa...?

"Mở mắt ra đi mà, em xin anh..."

Em xin anh...

Giây phút Jellal ngã xuống, mọi thứ như tối sầm và sụp đổ trước mắt cô, nỗi hoảng sợ đã lấn át tất cả và cô chỉ biết lao lên khán đài hét to tên hắn, đỡ lấy cơ thể đẫm máu của hắn. Máu... Nhuốm đỏ cả tay cô... Chưa bao giờ cô lại thấy màu đỏ gay gắt và kinh khủng đến thế. Nhưng cô không hiểu nổi, tại sao giây phút đó trên môi hắn lại nở nụ cười mãn nguyện... lại giống cô Rachel đến thế... khi mà cô ngã xuống, cũng là nụ cười hài lòng nhưng lại quá đỗi ám ảnh... Một nụ cười thay lời từ biệt.

Không...

Không...

KHÔNG!!!

Em không muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nào nữa trong cuộc đời này, không bao giờ muốn hết! Anh sẽ không bao giờ cười như vậy, chẳng hề giống anh chút nào cả! Dậy đi... dậy và cười một cách thật khốn nạn ấy, như anh vẫn thường làm mỗi ngày!

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ khoảng không yên tĩnh nhàm chán, nghe sao mà thê lương và đau lòng đến thế.

Bên ngoài, Laxus và Wendy đứng lặng thinh ở đó, như thể tiếng khóc xót thương cũng đang xé nát ruột gan bọn họ. Laxus dựa lưng vào tường, ánh mắt trở nên thật vô định, chẳng thể làm được gì ngoài việc đặt tay lên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy của Wendy để trấn tĩnh cô bé. Cô đã muốn giúp aniue bằng ma thuật cứu chữa, nhưng giải loại độc này vượt quá khả năng của cô, cho dù cô cố gắng cứu anh ấy đến thế nào, nhưng Laxus đã nói vô ích thôi.

'Aniue, em xin lỗi...'

Thực sự xin lỗi..

"Em xin lỗi..."

Erza vùi mặt vào người Jellal, để hàng lệ thấm đẫm chiếc chăn trắng mang hơi ấm cơ thể hắn. Gương mặt cô trở nên thất thần, vô hồn và đầy mỏi mệt, nhưng vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn rơi. Cô vuốt nhẹ tóc mai, sống mũi rồi đến gò má lạnh ngắt kia. Mới chưa đầy một ngày mà hắn đã gầy đi trông thấy, lúc dậy khẳng định sẽ không còn đẹp trai, sẽ không còn cái vẻ khiến người ta e sợ nữa.

"Anh ngốc lắm..."

Đáng lẽ không nên nhận hết trách nhiệm về mình như vậy.

Đáng lẽ nên tránh nhát kiếm đó.

Hay đáng lẽ... ngay từ đầu không nên nhảy vào cuộc đời em theo cách trớ trêu như này.

Hình như em nói sai rồi nhỉ?

Nói vậy chẳng khác nào em đang phủ nhận ơn cứu mạng của cô Rachel. Chính cô đã giúp em được sống tiếp, giúp em được gặp anh.

'Em nhận ra rồi, anh ạ...'

Như cánh bướm mỏng tang lả lướt trên vườn hoa ngập tràn hương sắc, đôi hàng mi khẽ rung tắm mình trong ánh nâu ấm áp phản chiếu từ đáy mắt, làn môi mấp máy như thể đang nhảy nhót trên giai điệu vang vọng từ nơi nào đó thật xa xăm...

Liệu em có nên khóc hay không?

Em hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Em không chịu khuất phục ,cũng bắt đầu hoài nghi.

Người đang đứng trước mặt em đây có phải là con người thật của anh?

Có những lúc em hoài nghi, đâu là thật, đâu là giả dối.

Góc khuất trong lòng anh, có lẽ còn lớn hơn nhiều so với em tưởng tượng.

Sự mập mờ khiến con người ta phải đau lòng.

Chẳng tìm thấy được bằng chứng của tình yêu.

Khi nào thì tiến tới và khi nào thì từ bỏ?

Muốn được mãi ôm anh nhưng em đều không đủ can đảm.

Em đã luôn trốn tránh, kiếm cớ chỉ để chối bỏ một sự thật rằng... thứ tình cảm trong em đã vượt trên cả ơn nghĩa mất rồi.

Chẳng qua là em quá nhút nhát để thừa nhận nó mà thôi...

Thừa nhận rằng đã từ rất lâu rồi...

'Em đã biết cảm giác yêu là như thế nào rồi!'

*

A/N: Lời bài hát mượn từ ca khúc "Sự mập mờ" của Dương Thừa Lâm, các bạn có thể nghe thử vì giai điệu khá là hợp với chap này. Lâu không đụng đến cảm thấy bản thân viết tragedy tệ vl :< có lẽ vẫn hợp viết comedy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro