Chapter 65: Như một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erza đến chỗ hẹn mà Jellal đã định sẵn, không biết lần này hắn sẽ đưa cô đi đâu, đừng nói lại khu mua sắm có mấy cái cửa hàng đồ chơi người lớn dâm dục đó nhé. Jellal ngồi vắt chân ở ghế đá chờ cô, chỗ này khá gần trường nhưng hắn không có ý định che giấu mình. Vừa thấy cô đến, hắn liền đi nhanh tới không nói một lời cầm tay cô kéo đi. Cô gần như gắt lên:

"Này, anh tính đưa tôi đi đâu thế!?"

"Rồi em sẽ biết."

Bàn tay lớn của hắn siết chặt lấy tay cô, ấm áp đến lạ thường, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi Jellal quay lại nhìn cô, ánh dương như bao trùm lấy hắn từ đằng sau...

"Có một nơi em chắc chắn sẽ rất thích!"

Nơi Jellal đưa cô đến, là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp và bao la đến bất tận.

Từng chùm hoa vàng trắng nở xen kẽ nhau trên nền cỏ xanh mướt như dải ngân hà sáng rực nối tiếp nhau trên vũ trụ mênh mông sâu thẳm. Gió rì rào lướt qua, đưa đẩy những ngọn cỏ mỏng manh, tạo thành những con sóng mượt mà đẩy cánh hoa chạm nhẹ vào tà váy người con gái. Erza đứng giữa đồng cỏ bát ngát ngắm nhìn vui sướng. Cả bầu trời xanh cao vút như thu hẹp vào trong đôi mắt cô. Không ngờ ở thành phố hiện đại còn có những nơi thơ mộng như thế này, cảnh tượng tuyệt đẹp mà đã lâu rồi cô chưa được thấy.

"Đồng hoa này nằm ở một góc Magnolia, khi con người ta mải mê chạy đuổi theo nhịp sống vồn vã ở thành phố, thì đã quên mất đâu đó vẫn còn những nơi thư thả và yên bình nhường này."

"Không ngờ một người như anh cũng biết thưởng thức phong cảnh đấy nhỉ." Erza ngồi xuống bên cạnh Jellal, tay chạm lên thảm cỏ êm ái vẫn còn ẩm ướt sương sớm.

"Người như anh thì làm sao?"

Jellal giả bộ không vui khi nghe cô nói vậy. Thật ra hắn rất thích ở một mình, những lúc rảnh rỗi thường đến thăm mộ mẹ hoặc tới đây, nằm trên thảm cỏ cả ngày, đeo headphone nghe những bản nhạc cổ điển giai điệu da diết trầm lắng, mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác thư thái và yên bình đến lạ, không chút lo toan suy nghĩ.

Hắn nhổ một bông hoa cánh vàng lên, uốn thành một chiếc nhẫn, rồi kéo tay cô khiến cô giật mình theo bản năng rụt lại nhưng bất thành. Hắn giữ chặt bàn tay cô rồi luồn chiếc nhẫn hoa vào ngón áp út...

"Tất nhiên 'chiếc nhẫn' vô giá trị này chẳng thể hiện điều gì cả, em đừng suy nghĩ quá, đeo chơi thôi."

Nói thì nói thế, nhưng Erza không biết rằng Jellal làm trò này với một suy nghĩ vừa ngớ ngẩn vừa trẻ con, rằng coi như hắn đã tượng trưng đánh dấu xong 'lãnh thổ' của mình, một ngày nào đó hắn sẽ thế chỗ đấy bằng hàng thật. Nghe Jellal nói vậy, cô cũng không mảy may nghi ngờ, nhận đại vì đằng nào nó cũng hỏng, những vẫn không tránh khỏi có chút bối rối. Thế này... chẳng khác gì bọn họ là một cặp cả...

Gió thổi từng cơn mát lạnh, âm thanh vi vu nghe thật vui tai.

Hôm nào mình phải rủ Mira ra đây mới được...

Erza bất chợt nghĩ đến Mirajane, cô vẫn còn chưa hết bất ngờ vì điều tốt lành đến với mình sáng nay. Đã bỏ lỡ nhau trong bao nhiêu năm, vậy hãy để khoảng thời gian tới bù đắp tất cả... Mình muốn chính thức giới thiệu Mira với Jellal... ể, khoan đã...? Tự nhiên trong một giây phút cảm xúc phấn khởi dâng trào, trong đầu cô đã nảy ra ý nghĩ đó, nhưng rồi cô khựng lại, tự thấy khó hiểu với bản thân. Tại sao cô lại muốn giới thiệu họ chính thức làm quen với nhau nhỉ, Jellal và Mira vốn đối địch nhau, Jellal ghét Mira, Mira hận Jellal, làm sao hai người họ có thể hòa giải và trở thành bạn với nhau được cơ chứ. Jellal căm ghét toàn bộ con gái, nhưng đối xử với cô lại hoàn toàn khác biệt, là do... hắn thích cô.

"Jellal, tôi có thể hỏi anh không?"

"Ừ, bất kì điều gì có thể trả lời thì anh sẽ nói."

Cô đưa mắt nhìn về phía xa, không rõ hắn có đang nhìn cô hay không.

"Tại sao anh lại ghét con gái?"

"Huh?" Hắn có vẻ như không ngạc nhiên gì lắm với câu hỏi đột ngột này của cô, ngược lại có phần điềm nhiên, "Anh chưa kể với em à?"

"..." Tất nhiên chưa. Cô chỉ nhìn vào điều hắn đã làm khủng khiếp thế nào đối với nữ sinh học viện Fairy Tail, chứ chưa bao giờ biết được nguyên nhân đằng sau. "Nghe bảo do quá khứ anh gặp chuyện gì đó."

"Ai kể em nghe thế?"

Jellal vắt tay ra sau đầu, ngả người nằm xuống thảm cỏ.

"Mirajane."

"Ra vậy. Cô ta cũng biết nhiều đấy chứ."

"Anh thực sự ghét con gái?"

"Phải."

"Rồi anh khiến toàn bộ nam sinh trong trường quay ra bài xích và đàn áp nữ sinh?"

"Ừ."

"Tại sao anh lại làm điều khủng khiếp như thế?" Erza suýt nữa hét lên nếu không cố kiềm chế âm giọng bản thân.

Tại sao à...?

"Khủng khiếp sao? Nhưng anh lại thấy rất bình thường, đó là kết cục dành cho kẻ yếu, anh làm vậy để rèn luyện bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Lý do anh ghét con gái... là vì bọn họ vừa yếu đuối vừa vô dụng."

Tên khốn...! Tay cô siết chặt thành nắm đấm, vò bứt mấy ngọn cỏ vô tội, cả chiếc nhẫn hoa hắn lồng vào ngón áp út của cô cũng trở nên méo xệch, chỉ cần thiếu một chút kiềm chế nữa thôi là cô đã nện tên khốn nằm thản nhiên ung dung mở miệng nói những lời vô lương tâm kia một trận nhừ tử rồi, nếu như hắn không tiếp tục...

"Belly... em còn nhớ chứ, chú chó trắng trong bức ảnh đặt ở đầu giường anh, nó là món quà sinh nhật mẹ tặng anh vào năm anh tròn 3 tuổi. Mẹ đi làm từ thiện suốt cùng với đồng đội, cha thì mải mê công việc kinh doanh nên chẳng mấy khi về nhà, sau đó tách ra khỏi tập đoàn của ông nội để đi theo con đường chính trị, anh chỉ có Belly và các gia nhân để bầu bạn. Thỉnh thoảng mẹ có về thăm anh sau khi nhiệm vụ hoàn thành, còn cha thì số lần gặp cả năm cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Tuổi thơ anh đã luôn thiếu vắng tình cảm của cha, có mà như không, cho nên anh chẳng có xúc cảm gì nhiều đối với ông kể cả khi ông có đem đứa con gái riêng về ra mắt ngay trong ngày anh được nhận danh hiệu Thập Thánh đi chăng nữa, cũng chẳng phải điều anh nên bận tâm. Có Belly làm bạn, anh không hề thấy cô đơn, thậm chí còn cảm thấy như mẹ ở bên mình mỗi ngày. Chơi với Belly và đọc thư mẹ gửi chính là hạnh phúc lớn lao nhất ngày xưa anh có được..."

Jellal nhắm mắt. Cũng không phải đau khổ hay buồn cảm thương tiếc gì với quá khứ, mà trên gương mặt kia, vẫn chung thủy một vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng. Cô Rachel, Jellal... Erza buồn bã nghĩ.

Ngày đưa tang mẹ, Jellal không khóc. Nhiều người trách móc cậu vô tâm, bất hiếu, một số lại cho rằng cậu còn nhỏ không biết gì. Nhưng chẳng ai biết rằng, Jellal đã suy sụp đến mức lệ không thể rơi. Cậu khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng. Những giây phút cuối đời của Rachel cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cậu và Belly luôn túc trực bên giường mẹ, chứng kiến mẹ rời bỏ cậu mãi mãi. Cậu không trách cha, bởi vì cậu đã vô cảm với ông ấy, cậu sẽ không dành quá nhiều cảm xúc cho những ai mà cậu không quan tâm. Jellal từ đó trở đi, đã thay việc đọc thư mẹ gửi bằng việc đưa Belly thăm mộ mẹ mỗi ngày, tự nhốt mình trong căn phòng trái tim vừa tối tăm vừa lạnh giá đã khép chặt cửa.

"Nhưng rồi, Belly cũng rời bỏ anh mà đi..."

Erza ngồi lặng thinh lắng nghe. Chú chó Belly đó thực sự rất quan trọng đối với Jellal, nó không chỉ là món quà sinh nhật của cô Rachel mà còn là sự hiện diện của cô ấy trong toàn bộ tuổi thơ của hắn, người bạn đã giúp hắn vượt qua sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh.

"Đó là vào ngày anh bận hoạt động ngoại khóa trên trường, không thể dẫn Belly đi dạo như thường ngày được nên anh đã giao lại việc đó cho hầu gái Lillie. À cũng bởi anh là con trai duy nhất của William Fernandes, người đang ở lợi thế trong việc tranh cử chức thị trưởng Magnolia nên có không ít kẻ thù nhắm đến thân nhân của ông ấy. Thế nên mỗi khi anh dắt Belly đi đều có vệ sĩ là pháp sư hội Blue Wings hộ tống, thật ra chú ấy có nhiệm vụ bảo vệ anh chứ không phải Belly, anh đành phải giao nó lại cho Lillie, nữ gia nhân duy nhất trong nhà biết sử dụng pháp thuật, làm vậy anh cũng an tâm hơn. Có ngờ đâu, sát thủ đột nhiên phục kích bắt sống anh, bọn chúng đã nắm rõ lịch trình của anh rằng giờ nào anh sẽ dắt chó đi dạo và đi đâu. Chúng tưởng anh cũng ở đâu đó quanh đây, ra tay tấn công Lillie rồi giết hại cả Belly vô tội..."

Cô gần như nín thở, chờ đợi Jellal nói tiếp, chờ đợi hắn mở lòng dẫn đưa cô tới góc tối nằm sâu trong trái tim hắn.

"Lillie không bảo vệ được Belly. Cho dù cô ta biết phép thuật, nhưng cái thứ phép thuật đó quá yếu ớt nên đã không cứu được Belly. Cô ta là đồ vô dụng, thậm chí không đánh lại nổi một tên mà trong khi đó một thằng nhóc như anh đã dễ dàng quét sạch được tất cả bọn chúng, chỉ tiếc rằng lúc đó anh không ở cạnh Belly..."

"Nói vậy là... anh căm ghét con gái chỉ vì... Lillie không cứu được Belly?"

Cô ngỡ ngàng, như vừa ngộ ra tất thảy mọi chuyện, ngộ ra cái nguyên nhân thực sự đã biến Jellal thành con người độc địa của bây giờ. Là vì vậy sao?

Trái tim cô như hẫng lại một nhịp khi nghe được lời khẳng định thốt ra từ chính miệng người con trai tóc xanh kia.

"Phải."

"..."

Sau tất cả, chỉ vì cô hầu gái Lillie không cứu được người bạn tri kỉ của Jellal, hay đúng hơn là một con chó, nên hắn căm ghét.

Căm ghét nữ giới vì họ vô dụng và yếu đuối.

Căm ghét toàn bộ nữ sinh trong trường và đặt ra luật rừng để đàn áp họ, khiến họ phải sống trong ám ảnh sợ hãi.

Như vậy chẳng phải vô lí lắm sao?

Erza cạn lời.

"Chỉ vì quá khứ bản thân mà anh ích kỉ trút nó lên đầu những người không liên quan khác, lên toàn bộ nữ sinh học viện Fairy Tail?" Một giọt mồ hôi lạnh toát chảy dọc thái dương cô, lạnh đến tê tái.

Dẫu biết Belly rất quan trọng với hắn, nhưng đó chỉ là tai nạn, cô không chứng kiến nhưng cô biết chắc hẳn Lillie đã cố gắng hết sức bảo vệ bạn thân của cậu chủ, cô ấy không đủ sức chống trả không phải do cô ấy muốn thế. Đáng lẽ người thông minh như Jellal phải hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết chứ, hắn đau khổ đến mù quáng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một cô hầu gái. Cô hầu đó không có lỗi, những cô gái khác càng không liên quan đến chuyện này.

"Nếu không làm thế, thì bọn họ có tự mình đứng lên đấu tranh hay không?" Jellal cười khẩy, "Anh ghét bọn con gái, không sai, nhưng chưa trẻ con đến mức lôi bọn họ ra làm thớt để chém, dẫu sao Belly cũng chẳng sống lại được. Nhưng con người không thể tiến lên nếu không có áp lực. Bọn con gái hầu hết vừa yếu đuối vừa vô dụng, còn nếu không thì chỉ muốn ẩn mình giấu đi sức mạnh, chẳng phô ra cũng chẳng mài dũa, rồi đến lúc cũng trở nên yếu ớt rệu rã mà thôi, như Mirajane Strauss vậy. Anh tạo áp lực và bóng ma lên họ, để họ biết tự mình đứng lên đấu tranh, trở thành kẻ mạnh trên đấu trường sống còn. Em thấy đấy, chẳng phải câu lạc bộ Tiên là thành công bước đầu hay sao? Mà thật kì lạ, ngay từ lần đầu gặp em, anh không hề thấy chán ghé-"

"IM ĐI!"

Erza hét lên, cắt ngang lời Jellal. Cô đứng phắt dậy, đôi vai vì giận dữ mà run lên, chỉ tay vào kẻ đang ngồi tự đắc trong đống ảo tưởng vô lý của mình kia:

"Đừng nói như thể anh cao thượng lắm ấy, anh bao biện cho tất cả hành động bỉ ổi của mình bằng cái lí do muốn nữ giới chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn ư?? Đâu phải chỉ có phái nữ, mà đám đàn ông các người cũng vậy, cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, Ishgar này đâu phải vùng đất thánh thần mà chứa chấp toàn quái vật như anh chứ, Jellal Fernandes! Tôi không thể nuốt nổi cái lí do anh vừa biện hộ, nó làm tôi phát tởm lên được! Suy cho cùng anh vẫn là ghét con gái chúng tôi vì vết đau trong quá khứ của anh mà thôi. Anh coi nữ sinh Fairy Tail như con rối để anh tiêu khiển và trút giận, vây họ trong cái lưới gai góc mà anh giăng ra, khiến họ phải trải qua những năm tháng học sinh đáng lẽ được vui đùa vô tư với chúng bạn hay có những tình yêu tuổi trẻ với nam sinh cùng trường mà lại phải sống trong nơm nớp sợ hãi, chỉ để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của bản thân anh. Jellal, anh khiến tôi thật muốn phát bệnh, giá như anh không phải con trai của người đó... thì tốt biết nhường nào..."

Tự lúc nào, cơn giận dữ hóa thành hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, những giọt nước mắt như những hạt trân châu bị đứt dây rơi xuống tí tách, mang theo sự phẫn uất của người con gái đang đứng ở ranh giới giữa công lý và tình cảm. Cô cũng thấy phát sợ đến muốn bệnh với bản thân khi nhận ra rằng cô không còn căm ghét Jellal và con người đen tối của hắn nữa, nhận ra lý trí của cô vốn không kiên định như cô tưởng, dễ dàng bị dòng cảm xúc hỗn loạn lấn át, khiến cô trở nên yếu đuối và dễ dãi với bản thân. Đôi lúc cô tự hỏi, cô đối đầu với hắn để làm gì, cô chiến đấu vì lẽ gì. Chung quy cũng chỉ vì hai chữ 'chính nghĩa' đang chảy dọc theo từng huyết mạch của cô thôi sao?

Càng sau khi biết được Jellal là con trai ân nhân mình, cô càng không có lí do gì để căm ghét hắn.

Thậm chí... cô còn rung động với hắn.

Cái thứ cảm xúc hỗn loạn này... cô phải đối phó với nó sao đây?


A/N: Cái tên chap... :v đừng ai để ý đến nó, cắt từ câu "mông lung như một trò đùa" của sếp's Tùng's Núi's, coi bộ khá hợp với nội dung sâu xa của chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro