Chapter 64: Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shit! Shit! Shit!"

Erza vừa chửi liên mồm vừa quơ chổi lung tung như thể đang trút giận vào nó, khiến bụi bay mù mịt. Đến khi hít phải bụi ho khụ khụ mới chịu dừng tay lại, A chết tiệt...!

"Trời ơi làm nhẹ nhàng thôi bụi bay mù mịt rồi, quét dọn cũng không nên thân."

Cô quay ra liếc xéo nam sinh đứng nhởn nhơ bên ngoài cửa nhà kho, điệu bộ lười nhác và hưởng thụ như thể đang xem kịch hay.

"Sao không biến về Hội học sinh chết tiệt của anh đi, đứng đây không sợ người khác nhìn thấy à?"

"Không sao, không phải lo cho anh đâu, anh tự biết phải làm gì mà." Jellal nháy mắt, mỉm cười khiến Erza rùng mình một phát. Tuy đã bớt ác cảm với cách cười của hắn rồi nhưng cô vẫn không làm sao chấp nhận hoàn toàn được, đôi khi cô tự hỏi, cười một cách không cảm xúc như thế sao hắn có thể làm được.

"Bị phạt hả?"

"Không liên quan đến anh."

Nhắc đến là tức, cô đụng độ phải một tên nam sinh, hắn cậy có Hội học sinh chống lưng nên dám dùng phép thuật 'hù' cô, nếu không 'đáp lễ' thì coi thường hắn quá. Vì thế Erza đã 'nhiệt tình' cho hắn ăn vài đòn đến mức sợ quá lăn đùng ra bất tỉnh, cũng gây hư hại vài chỗ cơ sở vật chất nhà trường nên bị thầy thể chất Gildarts bắt phạt dọn vệ sinh nhà kho. Cô tức lắm, là hắn dám trêu chọc cô trước, cô chỉ chống trả lại thôi có điều hơi quá tay... giờ thành ra thế này đây. Đã bực rồi thì chớ tên Jellal còn mò đến không biết có ý đồ gì.

Cô biết, chắc vì lời hứa hôm qua.

Đột nhiên Jellal ôm lấy cô từ đằng sau khiến cô kinh hãi la lên:

"Anh... anh làm cái quái gì thế?"

"Ôm." Hắn đáp lại một cách bình thản và ngắn gọn súc tích. Chỉ đơn giản là ôm!

"Biết thế... nhưng sát quá rồi đấy!" Erza bối rối gắt lên, trên má bắt đầu hiện lên hai đốm hồng. Tuy hắn có lẽ đã nhìn thấy cô khỏa thân nhưng điều đó không xấu hổ bằng việc nam nữ tiếp xúc thân mật thế này, cả mấy lần trước cũng thế, cô có phần không quen (Vâng, logic của Erza dù hai người đã hôn :v).

"Không sát sao ôm được?"

"Tôi không thích! Tránh ra đi!"

Erza đáng lẽ có thể dùng ma thuật đẩy Jellal ra, nhưng cô không làm thế, đúng hơn đầu óc cô đã ngưng trệ một cách khó hiểu. Hoặc tâm thức cô không muốn.

"Em là bạn gái của anh, anh chỉ làm điều mà các cặp đôi hay làm."

"Anh đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn lù rồi đấy!"

"Không hề, chỉ đọc vài quyển tạp chí tư vấn hẹn hò thôi."

"Tôi đếm từ một đến ba, anh mà không tránh ra đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh." Khuôn mặt xinh đẹp của Erza cau có, quay lại buông lời đe dọa đầy bạo lực.

Ấy thế mà không ngờ hiệu nghiệm, Jellal buông ra ngay lập tức, thật ra hắn chỉ muốn trêu cô chút thôi, ai ngờ cô lại phản ứng mãnh liệt vậy.

"Giờ anh có việc phải quay lại Hội học sinh, tan học đợi anh sau trường. Không cho phép từ chối!"

Không để cô kịp phản bác, hắn vẫy tay chào quay người bỏ đi, còn để lại 'mệnh lệnh tuyệt đối'. Mà... tuy hắn toàn ra lệnh nhưng hầu như chưa lần nào làm chuyện quá đáng với cô, ngược lại còn có phần dịu dàng. Về phía cô không phải còn giữ thái độ quá khó chịu với hắn như hồi trước mà chỉ là vì... cô cảm thấy mình không có tư cách thù địch, hay có cảm xúc đặc biệt nào khác đối với người con trai này. Hắn là con trai ân nhân của cô, cô mang nợ mẹ hắn và gia đình hắn rất nhiều, tự cô cảm thấy cả đời mình cũng không thể trả hết món nợ ân tình này được.

Trước khi biết chuyện, cô biết cảm giác của mình đối với Jellal có phần đặc biệt, dù chưa vội khẳng định loại tình cảm đó là gì. Cho tới hôm qua, cảm giác đó dường như đã trở nên rõ ràng hơn hẳn. Cô thích hắn. Nhưng điều đó khiến cô hoang mang, hoang mang thứ tình cảm mà cô đối với Jellal bây giờ, có thật sự là 'yêu' không hay chỉ đơn thuần là 'mang nợ'.

Trong một phút giây thoáng qua, Erza từng mong chỉ là 'mang nợ', nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng nơi nào đó trong tim.

Mâu thuẫn làm sao!

*

Erza đem xô rác đi đổ, tình cờ gặp lớp trưởng Mirajane có vẻ như đang đứng chờ ai đó. Mirajane trong thoáng chốc đờ ra khi nhìn thấy cô, hoặc chỉ là cô nhìn nhầm.

"Cậu... dọn xong rồi à?"

Mirajane có vẻ không được tự nhiên khi nói chuyện với Erza, điều này chẳng giống phong thái thường ngày của cô ấy chút nào, mà hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp.

"Chưa, tớ còn mấy xô rác phải đổ nữa." Erza cười nói, "Có gì nói chuyện sau nha."

"Ừm..."

Cô hơi cúi đầu khi nghe Erza nói vậy, sự lưỡng lự khi cô định mở miệng nói gì đó lại thôi bắt đầu khiến cô bạn tóc đỏ chú ý, nhưng còn mấy xô rác đang đón chờ nên thôi không quá bận tâm nữa, có gì sẽ bàn sau. Mirajane có chút bất thường, nụ cười nhợt nhạt và cái nhìn thiếu sức sống, đúng hơn là không còn vẻ sinh động vốn có thường ngày và dường như nó bị hấp dẫn bởi mặt đất hơn là người đứng trước mặt cô - Erza.

"..."

Erza nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về một Mira bất bình thường ra khỏi đầu, cô bê xô rác đi ngang qua cô bạn tóc bạch kim...

"E.025!"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mirajane đã hét lên. Tiếng xô rác rơi xuống đất một cách nặng nề. Rồi, sự im lặng bỗng dưng bao trùm cả không gian... bao trùm lên hai người...

Erza tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi quay lại nhìn Mirajane.

Mirajane quay lại, kiên định và mạnh mẽ đối mặt với Erza.

E.025?

Cái thứ đã từ rất lâu rồi cô chưa nghe, cái thứ cô không muốn nghe ai nhắc lại nhất suốt cả cuộc đời này.

Vậy mà giờ đây sau bảy năm trời, gần như bị vùi vào quên lãng, lại một lần nữa đào lên.

Tại sao...?

"Cậu nói gì vậy?"

Khẽ nuốt nước bọt, Erza giả bộ khó hiểu hỏi. Ngọn lửa mãnh liệt trong con ngươi Mirajane gần như thiêu đốt toàn thân Erza, như muốn nhốt cô vào trong vòng xoáy nóng cháy đó, khiến đôi mắt cô cay xè và bị mờ lòa trong làn khói. Đau. Đến muốn ứa nước mắt.

"Cậu chưa quên chứ? Tháp Thiên Đường bảy năm trước? E.025 và M.012."

Thế nhưng, đến cuối người rơi lệ trước không phải là cô, mà nước mắt như những hạt trân châu đứt dây tuôn rơi từ đôi mắt kiên định khác thường khi Mirajane vỗ ngực hét lên, sự đau đớn nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt, khiến Erza bàng hoàng đứng hình tại chỗ. Đột nhiên Mirajane lao tới, ôm chầm lấy Erza và òa khóc như một đứa trẻ...

"Là tớ, 12 đây!"

"Tớ đã tìm cậu bao lâu nay, chưa một phút giây tớ gạt bỏ cậu khỏi tâm trí. Từ lúc trốn thoát được khỏi đảo Thiên Đường, tớ đã luôn hối hận và tự hứa sẽ rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có thể quay lại cứu cậu. Nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến hòn đảo phát nổ khi đang lênh đênh trên biển, tâm trí tớ đã chết một nửa và mang nỗi ân hận cả đời vì sao lúc đó lại bỏ mặc cậu trốn thoát một mình, không thể cứu được cậu. E.025. Chưa bao giờ tớ quên cái mã danh ấy, đó là tất cả những gì tớ biết về cậu. Dù biết hi vọng là mong manh, nhưng tớ vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cậu khi biết tin có vài đứa trẻ đã may mắn thoát chết, hỏi thăm thông tin khắp nơi, dù kết quả nhận được cũng chỉ là con số không nhưng tớ vẫn không từ bỏ. Chừng nào chưa tìm được cậu, chừng đó tớ không thể tha thứ cho bản thân. Ơn Trời, cậu vẫn còn sống. Vậy mà bấy lâu nay tớ đã không nhận ra. Tạ ơn Trời..."

Erza gần như chết lặng trong cái ôm chặt đầy nức nở và đau đớn của Mirajane. Cô không thể tiếp nhận được hết lời khóc lóc của cô ấy khi mà tâm trí cô đã ù đi kể từ lúc Mirajane nói mình là... M.012?

"M... 012?"

M.012... là Mira?

"Cậu là... M.012 thật sao?"

Đôi bàn tay run run chậm chạp chạm hờ lên lưng Mirajane, nhưng cô có thể cảm nhận được toàn thân cô ấy còn run rẩy mãnh liệt hơn cảm xúc trong cô lúc này. Erza đã luôn nghĩ... 12 đã chết trong vụ nổ, và kẻ gây ra điều đó... chính là cô. Suốt bảy năm nay, cô luôn mơ thấy ác mộng tội lỗi của mình và chưa một phút giây tha thứ cho bản thân về cái chết của vô số đứa trẻ vô tội. Đã không dưới ngàn lần cô tự hỏi, thân gây nên tội tại sao cô không chết trong vụ nổ đó luôn đi, lại còn liên lụy cả ân nhân của mình. Đột nhiên, cô bạn lớp trưởng Mirajane lại ôm cô khóc và tự nhận là M.012, người bạn đã chết thảm của cô, làm sao cô có thể tiếp nhận chuyện này một cách vui vẻ bình thường được đây. Khó tin, ngỡ ngàng, và mong đợi, là một loạt cảm xúc đan xen hiện giờ trong lòng Erza. Mirajane thực sự là M.012 sao, làm ơn... hãy khẳng định nó đi.

"Đúng vậy. Tớ chính là mã thí nghiệm M.012 năm đó. Tớ đã biết được chuyện quá khứ của cậu từ viện trưởng viện cô nhi Rosemary, nhờ vậy, tớ mới tìm được cậu Erza à..."

"Cậu là 12..."

Đôi bàn tay ôm chặt lấy lưng Mirajane, không thể kìm nén cảm xúc thêm một phút giây nào nữa, Erza bật khóc đầy đau thương.

"Cậu đúng thật là 12! Tớ tưởng cậu đã bị bắt lại và chết cùng với đám trẻ trong vụ nổ khi đó! Nỗi ân hận và mặc cảm tội lỗi đã đeo bám tớ dai dẳng suốt 7 năm trời, biết bao lần tớ đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi để chuộc tội với những người quá cố! Ơn Trời, cậu vẫn sống, 12, cậu vẫn sống...!"

Đúng vậy.

Cả hai ta đều vẫn sống.

Chỉ là tưởng người kia đã chôn mình dưới đống đổ nát trên đảo Thiên Đường.

Tôi và cậu.

Sau bảy năm trời lạc mất nhau, nay đã tìm lại được.

Hai cô gái ôm lấy nhau khóc lóc nức nở. Không phải đau đớn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc muộn màng.

Jellal mỉm cười, xoay người dựa lưng vào tường. Hắn quay lại định nhắc nhở Erza thêm vài điều nữa để tránh việc cô cho hắn leo cây, ai ngờ vô tình nghe được cuộc đối thoại này. Thì ra họ từng là bạn thân của nhau từ trước đó rồi, và cùng là những đứa trẻ thí nghiệm tội nghiệp.

Tốt rồi nhé, Erza!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro