Chapter 63: Ultear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hận bà ấy... Ul, mẹ tôi, đã bỏ rơi tôi ở công viên trò chơi khi tôi mới chỉ 8 tuổi. Đám người đó nói mẹ không cần tôi nữa, bọn họ sẽ cho tôi một cuộc sống vui vẻ khác. Tôi đã tin là thật, và đi theo họ... Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trống bị ngăn bởi những song sắt, cùng với vài đứa trẻ khác trạc tuổi mình. Tôi không hề nghĩ rằng, mình đã bị kéo vào Địa Ngục, mở ra chuỗi ngày dài đầy đau đớn và tủi nhục của một vật thí nghiệm.

Ngày ngày tôi nhớ nhung mẹ, mong mỏi mẹ đến cứu mình. Nhưng không. Bà thực sự đã bỏ rơi tôi, bà không cần đến đứa con này. Rồi trong tôi nảy sinh ra suy nghĩ... liệu có phải chính bà kêu đám người đó bắt tôi tới đây hay không. Tôi hận bà!

Cho đến ngày khi một nhóm pháp sư tình nguyện cùng quân đội Rune Knights xuất hiện giải cứu chúng tôi, cũng là ngày vụ nổ kinh hoàng ập đến. Tôi nằm trong số ít người may mắn được cứu sống nhờ luồng ánh sáng kì lạ xuất hiện từ khu trung tâm bao bọc lấy toàn hòn đảo, mà đối với tôi đến bây giờ vẫn như một phép màu diệu kì và huyền bí. Lúc vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã trốn đi trước khi có ai đó hỏi về danh tính mình, chắc chắn họ sẽ đưa tôi về với bà ta, về với người đàn bà mà tôi không muốn gặp lại nhất đời này. Tôi căm ghét bà. Nhất định tôi sẽ sống tốt hơn bà ta tưởng.

Sau khi trốn viện, tôi lang thang vô định trên khắp các con phố, làm một kẻ ăn xin đáng thương, cho đến khi gặp được viện trưởng viện cô nhi ở một làng nhỏ thành phố Magnolia, sơ Maya Milkovich, cuộc đời tôi như rẽ sang bước ngoặt khác. Ở cô nhi viện tôi đã gặp Meredy. Con bé rất tội nghiệp, cả làng con bé, gia đình, hàng xóm, bạn bè,... bị một nhóm hắc pháp sư tiêu diệt, chỉ có con bé là may mắn chạy thoát được. Hai chúng tôi dần trở nên thân thiết rồi kết nghĩa chị em, đi đâu làm gì cũng có nhau. Lên cấp hai, tôi vừa học vừa làm thêm kiếm tiền đóng học phí, và quen đám Azuma, Rustyrose, Zancrow, Kain, Zoldeo. Bảy người bọn tôi lập nên nhóm Thất Luyện Ngục và cùng hứa sẽ thi vào học viện Grimoire Heart.

Nhưng nực cười làm sao, lý tưởng của tôi lại thay đổi vào phút trót, và tôi đã làm điều giống như người phụ nữ tôi từng gọi là mẹ đã làm với tôi, phản bội tình bạn và niềm tin của họ.

Trớ trêu thay, thi đỗ học viện Fairy Tail mới biết Ul cũng là giáo viên ở đấy. Bao năm không gặp, bà ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, chắc có cuộc sống viên mãn sau khi bỏ rơi tôi lắm đây. Ul đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhưng tôi đã phủ nhận mối quan hệ và tỏ ra không quen biết bà. Cái họ Milkovich là sơ Maya đặt cho tôi, trong lòng tôi sơ là người mẹ duy nhất. Hồ sơ về quá khứ trên đảo Thiên Đường đã được cô nhi viện giấu đi, vì con đường tương lai thăng cấp pháp sư của tôi. Và tôi đã không phụ lòng họ giành lấy danh hiệu pháp sư cấp S năm 15 tuổi. Chính vì thế Ul đã không tìm được được bất cứ manh mối nào về lai lịch của tôi cả.

Dù tôi biết... cho đến giờ bà ấy vẫn chưa từ bỏ.


*

*

"Sao nào, cậu muốn gì ở tôi?"

Ultear cười gằn mang hàm ý đe dọa một cách công khai, kẻ cô chưa từng gặp bao giờ lại xới tung quá khứ của cô lên thế này, hẳn là cuộc trao đổi sẽ không hề đơn giản. Tuy vẻ mặt cô vẫn không tỏ ra chút nao núng nào nhưng Hibiki biết rõ cô đang đề cao cảnh giác hắn, nếu như không có bí mật này làm tấm khiên, chắc chắn hắn sẽ bị cô gái trước mặt giết người diệt khẩu ngay lập tức. Quá khứ... có vẻ là một điều nhạy cảm với Ultear nhỉ.

Hibiki bước tới gần Ultear, đưa lên trước mặt cô một lọ thuốc nhỏ màu tím, mỉm cười nói:

"Cầm lấy."

"Cái này là...?"

Hắn cúi đầu xuống ghé gần sát tai cô, thì thầm nói gì đó, chỉ biết vẻ mặt Ultear trong một phút giây ngắn ngủi bất chợt thay đổi, sự bình tĩnh bị thay thế bởi kinh ngạc tột độ. Cái điều kinh khủng hắn vừa nói...

"Nhưng yên tâm, sẽ chẳng ai biết cả, con đường thăng cấp pháp sư của cô cũng không ảnh hưởng gì. Ultear Milkovich, cô đã xuất sắc được thăng cấp S khi chỉ mới 15 tuổi, và tương lai cấp SS vẫn đang đón chờ cô phía trước."

Ôi, cấp SS, chức vị đáng mong chờ! Khi có được nó rồi, quyền lực và tiền tài sẽ chẳng còn là giấc mơ xa xỉ đối với những pháp sư mong muốn đổi đời. Nhưng mấy ai đạt được cấp SS?

Chỉ cần dính phải một vết nhơ trong đời, danh sách ứng cử viên thăng cấp sẽ gạch bỏ tên bạn, dù bạn có năng lực cỡ nào đi chăng nữa.

"Yên tâm đi Ultear, tôi đã nói đây là một cuộc trao đổi công bằng và thú vị. Bên tôi có một người tên Mest Gryder có khả năng thay đổi ký ức, sau khi xong việc, cậu ta sẽ xóa mọi dữ liệu về quá khứ của cô trong đầu tôi, và cô sẽ là người được tận mắt kiểm chứng."

"Tốt nhất là giữ lời nếu không muốn cái đầu cậu rơi xuống."

Cô nhíu mày, cất lọ thuốc màu tím vào người, buông lời cảnh cáo đối với nam sinh tóc nâu trước mặt. Hibiki cười hài lòng, nhún vai:

"Tất nhiên rồi!"

Ultear xoay người bỏ đi, nếu còn ở lại thêm nữa chắc chắn sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của học viên trường khác. Chỉ vừa mới nhấc chân ba bước, quay lại đã chẳng thấy hắn ta đâu. Không cần biết hắn ta là loại người như thế nào, hay chuyện này mạo hiểm và thất đức đến đâu, nhưng chỉ cần dữ liệu về đảo Thiên Đường bị biến mất khỏi nhân gian mãi mãi thì việc gì cô cũng có thể làm.

Rốt cuộc hắn có tất thảy bao nhiêu kẻ thù? Tận thành phố bên cạnh ư?



"Ul-nee!"

Meredy vẫy tay chạy tới, mái tóc hồng bồng bềnh nhấp nhô theo từng cử động của cô, vẻ mặt rạng ngời khác hẳn phong thái lãnh đạm thường thấy. Có thể không ai biết, cô nữ sinh năm nhất tóc hồng này chỉ biểu lộ vô vàn biểu cảm đặc sắc với người chị gái thân thiết duy nhất, Ultear. À, trước đây từng có Thất Luyện Ngục nhưng giờ thì chẳng còn nữa.

"Đã bảo đừng có gọi Ul mà, gọi Ultear cho chị."

Ultear nhăn nhó bẹo má Meredy khiến cô kêu lên oai oái, cô cực kì không thích người khác gọi tắt tên mình là Ul kể cả em gái, bởi vì cái tên đó... chính là tên người đàn bà kia.

"Thực sự rất xin lỗi!"

Cả hai đều quay ra khi bất chợt nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít của nữ sinh nào đó, hình dáng đầu tiên đập vào mắt họ, là Hội trưởng Hội học sinh Jellal. Ồ, thật tình cờ lại gặp hắn vào giữa trưa thế này.

Cô nữ sinh không ngừng khẩn thiết xin lỗi, có vẻ như vừa có một cuộc đụng chạm giữa bọn họ. Với bản tính vốn ghét con gái, thì Jellal chắc chắn sẽ...

"Lần sau chú ý một chút."

"Xin đừng phạt mì... ế!?"

Cô gái gần như gập đầu hướng thẳng bàn chân chỉ để xin tha thứ, những tưởng mình sẽ bị phạt nặng vì trường này ai chả từng kinh qua sự độc đoán hà khắc của Hội trưởng đối với nữ sinh, nào ngờ Jellal chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi bỏ đi, khiến cô gái ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

"Thật không giống phong cách Jellal Fernandes thường ngày chút nào!" Meredy cảm thán. Cô còn tưởng mình sắp phải xông ra can ngăn nếu tên Jellal động thủ cơ.

"Không đâu, hắn vốn cư xử như vậy đấy." Ultear phủ nhận lời bình phẩm của Meredy.

"Nhưng hắn đã tha cho cô ấy mà."

"Em còn chưa để ý kĩ sao, từ trước tới nay mọi việc đều do bộ tứ Hội học sinh giải quyết, Jellal hầu hết không cần nhúng tay vào bất kì vụ cỏn con nào. Hắn ta là Ác quỷ đội lốt Thiên thần. Một kẻ mang nụ cười chết chóc. Hắn luôn mỉm cười và cư xử lịch thiệp với bất cứ ai, nhưng lại âm thầm giết chết con mồi mà thần không biết quỷ không hay. Chị đoán cô nữ sinh kia sẽ không ở lại trường quá ba ngày, nếu Jellal muốn ra tay."

"Em cũng không rõ nữa. Bấy lâu nay chuyên lo giải quyết hậu sự do đám người Hội học sinh gây ra, đối với em Natsu và Gray mới là hai kẻ rắc rối nhất nên cũng chẳng có thời gian để mắt đến ai nhiều. Em chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Hội trưởng, mọi thứ em biết về hắn chỉ là những tin đồn tiêu cực, nên đơn thuần nghĩ hắn sẽ xử lý ai đó mà hắn không ưa ngay tại chỗ."

"Bởi vậy mới nói, Jellal Fernandes là một kẻ nguy hiểm."

Có thể Jellal Fernandes đang cấu kết với Mystogan thanh toán từng băng nhóm yankee một, Thất Luyện Ngục không phải ngoại lệ.

Ultear chợt nhớ đến lời Hibiki, nếu Jellal thực sự cấu kết với Quạ đen Mystogan thì cũng không phải chuyện phi lý, một người như Jellal cô không tin chưa từng một lần nhúng tay vào Thế giới ngầm.

Trong một thoáng chốc, Ultear nhìn thấy một nụ cười mỏng manh trên môi Jellal, không phải kiểu cười khiến người khác ớn lạnh mà là... hạnh phúc?

Không thể nào...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro