Chapter 62: Đứa trẻ đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa Erza thấy mình tỉnh dậy trên giường Jellal, cô nhớ rõ những gì đã xảy ra và hiện tại cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Hắn vẫn ngồi cạnh giường im lặng nhìn cô, cả hai đều không nói với nhau câu gì cho đến khi cô là người mở miệng lên tiếng trước:

"Tôi phải làm gì...?"

Câu hỏi của cô, hắn biết rõ cô muốn nói gì. Cô vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách làm gì đó đền bù cho hắn, dù cho người cô mang ơn là mẹ hắn. Cô gái cứng đầu này... hắn đã nói không ai trách cô cả, mọi chuyện trong quá khứ thì hãy để nó qua đi, hắn không cần cô phải làm gì cho hắn hay nhà hắn hết. Nhưng Jellal biết Erza là người sẽ cương quyết phải làm gì đó thì cô mới hết mặc cảm tội lỗi trong lòng được, nếu đã thế thì...

"Chỉ cần em đóng vai bạn gái anh cho tốt, phục tùng anh cho đến khi nào anh chán thì thôi, vì điều đó sẽ khiến anh vui vẻ một thời gian kha khá." Nhưng trong thâm tâm hắn muốn cô tự nguyên hơn là bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là 'ơn nghĩa' với mẹ hắn đó. Điều này khiến hắn không vui.

"Được thôi."

Hắn bất ngờ khi cô đồng ý không chút do dự, lúc trước còn gay gắt từ chối khiến hắn phải nói lời sở khanh mới chịu. Quả nhiên là một cô gái trọng nghĩa khí, Jellal cười nhạt trong lòng.

"Đứng dậy đi, anh sẽ đưa em về trường."

*

"Lu-chan!!"

Juvia và Levy bước vào, đúng lúc Lucy đang dọn dẹp đồ đạc của mình trở về kí túc, cô đã ở viện xá được hai ngày rồi.

"Levy, Juvia!"

"Khỏe hẳn chưa mà cậu đã xuất viện rồi?" Levy để giỏ hoa quả lên tủ đầu giường bệnh, lo lắng nhìn sắc mặt của Lucy, tuy không được hồng hào cho lắm nhưng cũng khá lên nhiều rồi.

"Ừm!" Lucy mỉm cười gật đầu. "Mà... Erza đã về chưa?"

"..."

Câu hỏi của Lucy khiến Levy và Juvia đột nhiên trở nên im lặng, đồng nghĩa với việc Erza chưa về, và họ cũng không biết cô ấy đã đi đâu.

Lucy nhìn qua chùm chìa khóa triệu hồi Tinh Linh của mình trên tủ, sau khi tỉnh dậy cô nghe Levy kể lại mới biết rằng Natsu là người đã đưa mình về viện xá. Họ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Natsu đưa Lucy bất tỉnh người đầy thương tích về mà không phải Erza, người vốn dĩ một mình chạy đi cứu Lucy. Natsu cùng Happy bỏ đi ngay sau đó mà không nói lời nào. Cả bọn liền hoài nghi liệu Jellal đột ngột đưa Wendy đi có liên quan gì đến việc này không. Lucy nằm mê man cả ngày trời mới tỉnh lại, bản thân cũng không nhớ được gì sự việc đã xảy ra. Erza thì mất tích từ đó đến giờ, thậm chí Mirajane phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô nhưng cũng không tìm được. Mọi nơi có khả năng họ đều tìm qua, trừ chỗ Jellal - tất nhiên, chỗ đó là nơi bị loại bỏ đầu tiên.

Mirajane còn tìm đến tận cô nhi viện Rosemary nơi Erza từng sống, giờ vẫn chưa thấy về.

Cô cũng không thể ngờ được rằng Natsu lại cứu mình, thậm chí còn tới cùng Erza. Cậu ta vốn không ưa gì cô, hết năm lần bảy lượt dọa bẻ chìa khóa của cô mà nay lại đưa cô tới viện xá. Với tính cách của Natsu sao có thể đi cứu người hắn ghét được, nhất định có uẩn khúc trong chuyện này, đợi Erza trở về cô sẽ hỏi cho rõ. Nhưng... Erza bây giờ ở đâu bọn cô còn không biết.

Erza, hãy bình an vô sự nhé!

*

Ultear đang đi tới nhà kho sau dãy kí túc xá nữ để lấy một số dụng cụ cho tiết học sau của lớp mình, bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói:

"Xuống đi, ta biết ngươi ở đó!"

Quả nhiên có tiếng 'xào xạc' trên cây, ngay sau đó, một nam sinh khôi ngô có mái tóc nâu óng mượt nhảy xuống, đút tay túi quần với dáng vẻ thong dong. Ultear quay lại, cô chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn là hắn không phải học viên của Fairy Tail. Bởi chỉ với ngoại hình của mình thôi, hắn cũng đủ nổi bật ngang cỡ Hội trưởng rồi.

"Cậu là ai?"

"Hibiki Lates." Hắn nhếch môi cười, một nụ cười kiêu ngạo thấy rõ, "Người biết rất rõ về quá khứ của cô, Ultear Milkovich."

Một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương Ultear, nhưng vẻ mặt cô không có chút thay đổi vẫn bình tĩnh như trước. Cô nhìn thẳng vào đối phương, chờ xem hắn định nói gì tiếp theo. Hắn biết tên mình... và quá khứ của mình ư?

"Sao, cô không tin à?"

Hibiki nhún vai. Quả thực lí lịch về cô nàng này rất khó điều tra, cho nên có thể cô nàng đang tự tin rằng sẽ không ai biết được chăng? Hắn nghĩ vậy.

"Thế nếu tôi nói, vị Thập thánh pháp sư Ul là mẹ cô, sự thật về đảo Thiên Đường 7 năm trước, liệu cô còn có thể bình tĩnh nhìn tôi với ánh mắt đó không?"

"Ultear Milkovich... U.134... cô hẳn là đứa trẻ có tên trong danh sách tử nạn năm xưa..."

Đôi mắt Ultear mở lớn nhìn người trước mặt với ánh mắt không thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt cô trở lại bình thường, mở miệng cười nói:

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Nhưng có một điều tôi nên nhắc cậu rằng: học sinh trường khác thì không được phép tùy tiện ra vào học viện. Với tư cách là Đội trưởng Đội kỉ luật, tôi sẽ tiễn cậu ra khỏi đây!"

Dứt lời, một quả cầu xanh bỗng từ đâu xuất hiện lao tới từ phía sau lưng Hibiki và đâm mạnh xuống ngay bên cạnh chỗ hắn đứng, phá tan tành một khoảnh đất lớn. Hắn liếc mắt nhìn xuống, một bước cũng không nhúc nhích nhưng nụ cười trên môi đã tắt lịm từ bao giờ. Quả thực, ma thuật của hắn thuộc về loại trí tuệ chứ không phải chiến đấu, nên hắn thừa nhận mình không đánh lại nổi cô gái này, nếu cô ta nghiêm túc tấn công chứ không phải cố tình đánh trượt để đuổi khéo hắn đi như vừa rồi thì có lẽ hắn cũng khó tránh được. Nhưng có một điều Hibiki tin chắc rằng Ultear sẽ không dám làm gì mình, bởi cô hẳn biết bí mật hắn nắm giữ về cô không phải bình thường.

"Cô chắc chắn sẽ đánh trúng tôi, vì sao vậy?" Dù biết rõ câu trả lời nhưng Hibiki vẫn trào phúng hỏi.

Ultear thu hồi quả cầu, lạnh lùng nhìn hắn:

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Không có gì ngoài một cuộc trao đổi công bằng và thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro