Chapter 61: Hãy quên đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc tôi tỉnh lại thì biết mình đang nằm trong viện xá làng Rosemary và đã hôn mê cả tuần trời, người ngày đêm túc trực cạnh giường tôi là viện trưởng. Tôi khi đó tinh thần vẫn còn hoảng loạn nên đã gắng hết sức cầu xin mọi người cứu lấy bọn trẻ, cứu lấy cô Rachel. Họ trấn an và cho tôi biết bọn trẻ đã được cứu chữa và trao trả về gia đình nhưng chỉ là số ít, còn vị pháp sư đã cứu tôi thì được người của Hội đồng ERA đưa tới bệnh viện trên thành phố vì cô ấy bị thương rất nặng..." Erza bắt đầu run rẩy khi kể tới đây, cứ nghĩ đến việc mình là nguyên nhân gây nên cái chết của Rachel là cô không chịu nổi gần như muốn phát điên. "...Tôi đã cố gắng giành học bổng lên thành phố học để tìm cô ấy. Tôi không hề biết chút thông tin gì về ân nhân của mình ngoài cái tên và khuôn mặt, hoài phí suốt mấy năm trời ở thành phố Clover, giờ đây khi tìm thấy rồi thì cô ấy đã... đã..."

"Bình tĩnh nào Erza..."

Jellal không đành lòng nhìn khuôn mặt đau khổ tự dày vò bản thân của Erza, từng câu từng chữ như thể cô đã dùng hết tất cả sức lực để nói ra. Hắn thật không ngờ cô đã phải trải qua một đoạn thời gian khủng khiếp như thế, còn hắn lúc đó thì vẫn hưởng thụ một cuộc sống sung túc thoải mái ở nhà. Vụ việc này dường như đã được chính quyền giấu nhẹm nên Laxus mới không thể điều tra được gì, phải chăng hắn không nên để cô lật lại quá khứ hãi hùng đó một lần nữa? Nhưng chính bản thân hắn cũng muốn biết chuyện gì đã diễn ra với mẹ mình...

"Tại sao anh không mảy may có chút cảm xúc nào hết??"

Cô gạt phăng tay Jellal ra tức giận hét lớn, trong khi cô chỉ muốn phát điên khi nghĩ mình đã gây nên cái chết của bao người thì hắn - người đáng lẽ phải tức giận, đánh cô, mắng cô và thậm chí là muốn giết cô thì lại không có chút biểu hiện gì sau khi nghe xong sự thật vừa rồi. Cứ như thể đối với hắn đó chỉ là một câu chuyện hết sức bình thường, hắn không bị ảnh hưởng gì hết mà chỉ một mực khuyên bảo cô bình tĩnh. Jellal hắn quả thực chai sạn cảm xúc đến mức thế sao?

Jellal thở hắt ra một tiếng:

"Anh chỉ nghĩ rằng... chuyện đã qua lâu rồi thì hãy để cho nó qua thôi, đừng tự trách mình hay gì nữa, dù gì người đã chết cũng không thể sống lại."

"Đồ máu lạnh! Người đã chết đó là mẹ anh đấy!"

"Phải, thì sao??" Hắn nói lớn, sự mất bình tĩnh của cô khiến hắn đáng lo và nổi giận hơn tất cả đấy, "Em hoảng loạn. Em tức giận. Em tự trách mình rủa mình sao không chết thay cô Rachel. Dù em có làm gì thì sự thật vẫn không thay đổi, mẹ anh cũng không sống lại được. Bởi vậy anh mới nói mọi chuyện cứ cho qua thì sẽ tốt hơn. Chẳng phải em nói mẹ anh đã cứu sống em sao, muốn nhìn thấy nụ cười của em sao? Em chính là di nguyện cuối cùng của bà. Vì thế nếu muốn báo đáp ơn huệ thì hãy cố mà sống tốt thay phần của bà đi Erza!"

"..."

Erza suy sụp dưới đất, hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Hắn nhìn cô như vậy mà đau lòng, vốn hắn không dám hỏi nhưng giờ không cần hỏi cũng có đáp án rồi, vì sao nước mắt cô chỉ có thể rơi ra từ mỗi bên mắt trái. Hắn quỳ xuống, đặt hai tay lên vai cô, khẽ nói:

"Nếu mẹ ở đây, chắc chắn mẹ cũng sẽ nghĩ như anh thôi."

"Không..."

Jellal định ôm lấy cô nhưng bị Erza bất ngờ đẩy mạnh ra. Cô lùi ra sau vài bước, kích hoạt vòng tròn phép thuật rút ra một thanh kiếm, nghiến răng nói:

"Anh không hiểu được đâu Jellal! Tôi không thể sống tiếp với tội lỗi chất đầy trong quá khứ được. Không chỉ mỗi cô Rachel, mà vì tôi đã vô tình kích hoạt Etherion nên mới gây ra vụ nổ đó, giết chết biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người bạn mà tôi coi như gia đình và hứa sẽ cứu họ...!"

"Erza... em định làm gì?"

Hắn hoảng sợ thật sự khi thấy Erza cầm kiếm kề lên cổ chính mình. Phải làm sao đây, cô ấy mất kiểm soát rồi... Hắn chưa từng nghĩ một cô gái mạnh mẽ như Erza lại mặc cảm tội lỗi nặng nề như vậy. Phải nghĩ cách gì đó ngăn cô ấy tự sát!

Bỗng nhiên Jellal khuỵu xuống ôm chặt lấy ngực trái, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn, nghiến răng nghiến lợi để kìm nén không kêu lên... Erza thấy vậy tay cầm kiếm hơi lỏng đi, tiến về phía hắn hốt hoảng:

"Jellal anh làm sa...?"

Còn chưa kịp thốt ra hết câu, kiếm trên tay cô đã bị hắn đánh văng đi khiến cô mất thăng bằng hơi ngã về sau. Cây kiếm bị đánh bật trúng bia mộ rồi rơi xuống đất. Erza biết mình bị lừa, định triệu ra một thành kiếm khác thì bị Jellal thụi một đấm thật mạnh vào bụng...

'Hự!'

Cú đấm rất mạnh, thậm chí còn thêm một chút ma lực vào đó mới đủ khiến Erza bất tỉnh. Hắn hết cách rồi mới đành phải làm tổn thương cô, có lẽ để cô 'ngủ' một lúc thì tâm trạng sẽ bình tĩnh lại đôi chút.

Jellal bế Erza quay trở lại biệt thự của hắn, ở đó, có một cô gái tóc bạch kim đang đứng đợi ở cửa. Mirajane Strauss?

Khi nhìn thấy Erza nằm bất tỉnh trên tay Jellal, Mirajane kinh ngạc đồng thời trong lòng dấy lên căm phẫn, cô chạy ra chắn trước mặt hắn, giọng nói không có một chút e sợ nào mà chỉ có lạnh lùng cùng tức giận:

"Jellal Fernandes, ngươi đã làm gì Erza??"

"Không sao cả, cô ấy chỉ thiếp đi một lúc thôi." Hiện tại Jellal không muốn gây chuyện với Mirajane, điều hắn lo bây giờ chỉ có Erza. Hắn nhếch môi cười, mỉa mai nói: "Chà, không ngờ cô lại biết Erza đang ở chỗ tôi, thậm chí còn điều tra địa chỉ nhà tôi nữa. Cô cũng lợi hại thật đấy, quả nhiên người của câu lạc bộ Tiên không làm tôi thất vọng mà."

"..."

Mirajane trở nên trầm mặc, không phải cô không biết đáp lại lời hắn thế nào mà là cô không muốn nói ra vì sao mình biết. Khi ở cô nhi viện Rosemary cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông nội của Jellal và sơ Mary nên cô mới biết Erza chính là người bạn mang mã E.025 năm xưa, cộng thêm việc Natsu đã đưa Lucy về viện xá trong khi đó Erza lại mất tích, rồi Jellal xuất hiện đưa Wendy đi đâu đó, nên cô đoán khả năng cao nhất Erza đang ở chỗ hắn. Hỏi thăm một chút từ Wendy là có thể tìm ra được địa chỉ nhà riêng của Jellal, cô đã đợi ở đây được một lúc rồi.

Nếu thực sự đúng như lời ông nội Jellal nói, thì Rachel Fernandes - mẹ Jellal - cũng chính là ân nhân cứu sống ba chị em cô ngày xưa. Cô, Lisanna và Elfman nằm trong số những đứa trẻ may mắn vượt qua được vụ nổ Etherion khi đó.

Có lẽ... hắn cũng đã biết chuyện quá khứ của Erza rồi.

"Hãy đưa Erza cho tôi, tôi sẽ mang cô ấy trở về kí túc xá và chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Anh cũng không muốn việc anh ở chung với một nữ sinh sẽ bị bại lộ nhỉ?"

Mirajane không hiểu, tại sao Jellal ghét tiếp xúc với con gái lại tự mình đi cứu Erza và Lucy, rồi việc hắn giấu Erza bên mình suốt hai ngày qua với mục đích gì, chẳng phải bọn họ vốn là đối thủ của nhau sao?

Cho dù Erza có là di nguyện cuối cùng của mẹ hắn đi chăng nữa, thì một kẻ chỉ biết đến lợi ích bản thân mình như Jellal cũng sẽ không có chuyện nhân nhượng.

"Việc cô gái tóc đỏ này ở cạnh tôi ngoài Natsu, Wendy ra thì nay có thêm cô đã biết, bọn họ nhất định sẽ không nói, còn cô dám sao?"

Ánh mắt của Jellal toát lên đầy sự khiêu khích, cứ như thể hắn đã nắm chắc mọi suy nghĩ và cả đường đi nước bước của cô vậy, điều này khiến cô rất khó chịu nhưng cũng buộc phải thừa nhận hắn đúng. Phải, Mirajane cô sẽ không đời nào tiết lộ chuyện này cho cả trường biết, dù nó gây nhiều bất lợi cho Jellal hơn là Erza, nhưng cô không muốn bạn mình gặp phiền phức.

Ngay khi bàn tay của Mirajane đang co lại thành nắm đấm, Jellal đột nhiên nói:

"Yên tâm, sau hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy về kí túc xá lành lặn mà không ai biết."

Dứt lời, hắn bế Erza bỏ đi, để mặc Mirajane đứng im lặng nhìn theo bóng dáng hai người họ đang tiến vào trong biệt thự. Nét mặt cô có chút giãn ra, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại.

Có lẽ cô sẽ... thử tin lời hắn một lần xem sao.

Dẫu sao Erza cũng là Titania mạnh mẽ của khu nữ, sẽ chẳng có gì làm hại được đến cô ấy. Nhất định là thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro